Chương 40: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40. Kỳ lạ

Editor: Lăng


Thái Anh ủ rũ quay về, sau khi về đến nhà cô xách đồ vào phòng bếp, Lệ Sa cũng đến giúp đỡ. Thái Anh cũng không biết cô nên làm gì, hai người luống cuống tay chân bận rộn trong phòng bếp. Thái Anh lấy công thức trên Baidu, đối chiếu trên đó rồi bắt đầu rửa rau, xắt rau, nêm gia vị, nhìn trông cũng ra dáng lắm, chỉ là khi nồi vừa mới nóng thì cô đã bỏ dầu vào, làm ngọn lửa bùng lên, khiến cô giật mình lùi vài bước!

Lệ Sa nhìn động tác của cô thì nhíu mày, nói: "Chúng ta vẫn nên gọi cơm hộp thôi?"

Thái Anh nhìn cô ấy, lại nhìn cái nồi còn đang cháy, cô cắn răng: "Tiếp tục."

Nếu muốn học thì há có chuyện lại bỏ dở nửa chừng, không thành công thì thử lại lần nữa. Thái Anh ôm theo suy nghĩ này, thấy Lệ Sa còn đứng ở sau thì cô nói: "Sa ra phòng khách xem TV trước đi, em làm xong cơm rồi gọi Sa vào."

Lệ Sa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì mà cúi đầu ra khỏi phòng bếp.

Chỉ còn một mình Thái Anh, cô vừa tra Baidu vừa học xào rau, nhưng thật sự cô không kiểm soát được tỷ lệ dầu muối. Cũng may là mua nhiều thức ăn đủ để cô nếm thử hai ba lần, chờ đến khi cô hoàn thành xong bữa cơm trưa này thì đã là hơn hai giờ chiều.

Lệ Sa đã ăn hai lát bánh mì để lót bụng, ngửi thấy mùi thơm của cơm thì lần đầu tiên cô ấy có cảm giác đói.

Thái Anh hâm lại thịt, không có ớt xanh, là dùng cọng hoa tỏi non xào, có lẽ là lửa quá lớn nên thịt có hơi cháy xém, Thái Anh lấy đũa cho Lệ Sa: "Thử xem nào?"

Cũng không trông cậy là ngon cỡ nào, đặc biệt là bé Sa Sa này mở miệng ra thì luôn ăn ngay nói thật, cho nên cô cũng không hỏi mùi vị ra sao.

Lệ Sa ăn một miếng, nhíu mày, tim Thái Anh cũng xoắn lại theo. Cô đã nghĩ động tác tiếp theo của Lệ Sa là đặt đũa xuống rồi, không ngờ cô ấy lại cầm đũa lên, thong thả từ tốn ăn, còn ngẩng đầu hỏi: "Thái Anh không ăn sao?"

Thái Anh khựng vài giây, thử hỏi cô ấy: "Ngon không Sa?"

Lệ Sa nói: "Bình thường."

Thái Anh: "......."

Lắm miệng làm gì cơ chứ, không hỏi cứ xem như ăn rất ngon không được sao? Cô ngồi đối diện Lệ Sa, còn nấu canh cà chua trứng, món này đơn giản nhất và cũng sở trường nhất. Lệ Sa còn chưa ăn xong thì cô đã đặt sẵn hai chén canh ở bên cạnh, chờ ăn xong rồi uống.

Tuy Lệ Sa nói mùi vị bình thường nhưng vẫn ăn một chén cơm, nửa bàn thức ăn và một chén canh. Thái Anh ăn xong thì tính xem buổi tối nên làm gì, nguyên liệu trưa nay mua đã bị cô sử dụng hết rồi cho nên mới còn chừng này.

Lệ Sa ăn xong đứng dậy thu dọn chén đũa, điện thoại Thái Anh vang lên, cô liếc nhìn màn hình, là mẹ cô gọi.

Thái Anh im lặng, đi đến cửa sổ nghe máy.

Hoàng Thủy Cầm nói: "Sao trưa nay trực tiếp bỏ về vậy, ở nhà ăn bữa cơm với gia đình thì sợ bố mẹ hạ độc à?"

Thái Anh mím môi.

Lúc còn rất nhỏ thì Hoàng Thủy Cầm luôn nói chuyện dịu dàng với cô, thường xuyên hỏi cô có đói bụng không, có lạnh không, mỗi lần đến trường thì luôn dặn dò liên tục, nhưng hiện tại câu nói nghe được nhiều nhất lại là, vì sao không nghe lời? Vì sao không hiểu chuyện như vậy! Vì sao lại chơi chiếc đàn hỏng đó!

Mỗi lần nói xong câu cuối thì đều sẽ nổi điên lên, khiến cô dần quên mất người mẹ trong trí nhớ.

Hiện tại lại bắt đầu.

Thái Anh bóp đầu: "Mẹ, trong thời gian ngắn con và Lệ Sa sẽ không về nhà."

"Cái gì?" Hoàng Thủy Cầm hừ lạnh: "Không muốn về nhà họ Phác của chúng ta nữa sao?"

Thái Anh nói: "Không phải ạ."

Hoàng Thủy Cầm hít sâu, bà nói: "Mẹ và bố con đã thương lượng rồi, không phải con thích chơi đàn sao? Có thể, sau này bố mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau với con về vấn đề này nữa. Con dọn về nhà ở đi."

Thái Anh nhíu mày, sau khi tốt nghiệp thì cô không sống ở nhà nữa, bởi vì ở nhà chỉ có cãi nhau vô tận, có đôi khi lời tiếp lời cũng có thể cãi nhau

Thời gian càng dài, Thái Anh càng khó hiểu, rốt cuộc vì sao bố mẹ cô không muốn cô chơi đàn, còn phủ nhận bản thân cô? Hơn nữa trước kia Giang Sơn đã từng nói, chỉ cần cô chơi đàn một ngày thì sẽ không được phép sống trong nhà, bây giờ vì sao lại đổi giọng rồi?

Hoàng Thủy Cầm lại nói: "Nhưng bố mẹ cũng có điều kiện."

Giờ phút này bà ấy như Diêm Vương, khi nói chuyện lộ ra cảm giác lạnh buốt. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thái Anh nghe bà ấy nói: "Con phải ly hôn với Lệ Sa."

Phác Thái Anh giận lắm rồi.

Thái độ của cô cũng kiên trì hệt như lúc muốn chơi đàn, nói cho Hoàng Thủy Cầm: "Con sẽ không ly hôn với Lệ Sa đâu."

Sợ nghe Hoàng Thủy Cầm không hiểu, cô lại nhấn mạnh một lần: "Sau này cũng sẽ không!"

Lệ Sa rửa xong chén đũa đi đến phòng khách thì nghe câu nói này của cô ấy, cô ngẩng đầu nhìn Thái Anh, vóc dáng gầy gò đơn bạc lúc này của cô ấy dường như có thêm thứ gì mà thường ngày cô ấy không có.

Là kiên định.

Cô chần chừ mãi, cuối cùng vẫn ngồi trên sofa mở laptop bắt đầu chỉnh ảnh. Bìa số tiếp theo là người mẫu, lúc chụp rất phối hợp nên hiện tại chỉnh ảnh cũng đỡ việc. Sau đó cô mở khung chat WeChat lên, nhìn thấy Hà Tiểu Anh gửi cho cô một icon khóc thút thít.

Hà Tiểu Anh: [ Chịu hết nổi là chịu hết nổi rồi! Tôi phục rồi, không phải cái cô Tiền Ly này là do chủ biên mời à? Sao có vẻ đặc biệt không hài lòng với tạp chí của chúng ta vậy? Toàn bộ bản thảo của tôi đều bị gạt bỏ! ]

Lệ Sa nhíu mày, trả lời cô ấy: [ Toàn bộ? ]

Hà Tiểu Anh đã gửi rất nhiều icon khóc huhu: [ Lệ Sa, tôi thở hết nổi rồi! Người này sao khó tiếp đón quá vậy, là toàn bộ, cô không nhìn lầm đâu! Toàn bộ câu hỏi đều bị gạt bỏ! ]

Vốn cô còn nghĩ là Tiền Ly này tuy có thói ngôi sao, tính tình không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng là tổng biên tập mời đến, dù gì thì cũng nên cho vài phần mặt mũi. Cho nên khi đối phương yêu cầu gửi bản thảo trước khi phỏng vấn thì cô cảm thấy rất vui, cảm thấy Tiền Ly rất chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp cái đách! Không hề nhé!

Bới lông tìm vết thì thôi đi, còn gạt bỏ tất cả câu hỏi của cô, tất cả những vấn đề đó cô và Lệ Sa đã xác nhận đó là câu hỏi bình thường, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Đây là cố tình gây rối!

Bằng kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với người khác của mình, cô lập tức ngửi được mùi cố tình gây sự ở bên trong. Nhưng thật sự cô ấy không nghĩ ra, vì sao Tiền Ly đã đồng ý hợp tác nhưng bây giờ lại cố tình gây sự.

Có bệnh à!?

Cô giận nên lập tức càm ràm với Lệ Sa.

Lệ Sa đánh chữ: [ Tạm thời viết bản thảo khác đi. ]

Hà Tiểu Anh rớt nước mắt: [ Biết mà, viết chứ, chỉ là ấm ức thôi ]

Lệ Sa nhìn thấy hai chữ này thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thái Anh, thấy cô ấy vẫn còn đang gọi điện thoại, Lệ Sa cúi đầu, tiếp tục nhìn máy tính. Trên màn hình tràn ngập những lời mắng chửi của Hà Tiểu Anh, còn chưa bắt đầu đã có nhiều chuyện chuyện như vậy thì phỏng chừng tuần sau hợp tác thì sẽ rất khó khăn, cô ấy còn dặn Lệ Sa nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Sắc mặt Lệ Sa như thường trả lời cô ấy: [ Tôi biết rồi.]

Hà Tiểu Anh: [ Cô đang làm gì vậy? ]

Lệ Sa: [ Chỉnh ảnh. ]

Hà Tiểu Anh: [ Ồ, oke, vậy cô chỉnh đi, tôi đi viết bản thảo đây. ]

Lệ Sa tắt đi giao diện trò chuyện với Hà Tiểu Anh, tiếp tục chỉnh ảnh. Không lâu sau, Thái Anh cúp máy, cô quay người đi đến cạnh Lệ Sa, còn chưa mở miệng thì điện thoại lại đổ chuông. Thái Anh nhíu mày, cầm điện thoại hỏi hỏi: "Còn chuyện gì nữa a?!"

Thái độ không vui, giọng điệu lạnh lẽo.

Lâm Thu Thủy bị chất vấn thì sửng sốt, vài giây sau mới nói: "Thái Anh?"

Thái Anh dời điện thoại ra, nhìn thấy là Lâm Thu Thủy, cô dịu giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thủy hỏi: "Sao vậy, sao giận đến thế? Cãi nhau với ai à?"

Thái Anh nói: "Không ai cả."

Lâm Thu Thủy có hơi bất ngờ, từ trước giờ Thái Anh rất ít khi giấu giếm bọn họ, luôn có gì nói đó. Thật ra cũng có thể đoán được hơn phân nửa là liên quan đến gia đình, trước kia cô ấy có thể hỏi thêm vài câu nhưng hiện tại cũng không muốn hỏi lắm.

Thái Anh nói: "Cậu gọi điện cho mình có chuyện gì?"

Lâm Thu Thủy lấy lại tinh thần, bình tĩnh rồi mở miệng: "Cậu còn nhớ chuyện hợp tác với Dư Bạch chứ?"

Sợ Thái Anh hiểu lầm, cô ấy nói thêm: "Hợp tác về công việc."

Thái Anh mím môi, trầm mặc vài giây rồi nói: "Nhớ chứ."

Lâm Thu Thủy cầm điện thoại: "Triển lãm tranh của cậu ấy là được sắp đặt xong. Mình muốn để cậu tự mình đi qua một chuyến để xem phong cách nào thì phù hợp, đến lúc đó lại thảo luận cùng Dư Bạch."

Thái Anh không trực tiếp từ chối.

Hợp tác vốn là chuyện tự mình làm, phải đến hiện trường xem bố cục triển lãm tranh, và cả phong cách tác phẩm thì mới có thể xác định loại nhạc phù hợp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhận công việc này, trước đó đã để Dư Bạch tự mình định phong cách là cũng vì tránh tị hiềm. Hiện tại Lâm Thu Thủy đã nói ra thì Thái Anh cũng nói: "Mình biết rồi, cậu gửi địa chỉ cho mình, lát nữa mình sẽ ghé qua.

Lâm Thu Thủy nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.

Còn có thể bảo trì lý trí thì cũng không tệ lắm.

Còn chuyện giữa Thái Anh và Dư Bạch thì Lâm Thu Thủy cũng không tính nhúng tay vào nữa. Cô ấy có dự cảm, nếu lại nhúng tay vào thì chỉ đẩy Thái Anh ra xa hơn.

Cô ấy cúp điện thoại rồi gửi địa chỉ cho Thái Anh, Thái Anh chuẩn bị trở về phòng thay đồ thì cúi đầu nhìn Lệ Sa đang chỉnh ảnh. Cô nói với Lệ Sa: "Em phải ra ngoài một chuyến."

Lệ Sa "Ồ" một tiếng.

Thái Anh bứt rứt: "Là đi triển lãm tranh Dư Bạch, công tác mà trước đó Thu Thủy đã nhận."

Lệ Sa nghe thấy câu này thì mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, vài giây sau nói: "Được."

Thái Anh thấy cô ấy lại cúi đầu, sợ cô ấy một mình ở nhà suy nghĩ miên man, trực tiếp hỏi: "Hay là Sa đi với em nha?"

Lệ Sa nghe thấy câu này dừng việc chỉnh ảnh lại, ngẩng đầu hỏi lại: "Đi chung?"

Thái Anh gật đầu: "Ừm, hẳn là không lâu lắm đâu, chỉ là đi qua nhìn phong cách thôi."

Lệ Sa không biết đang nghĩ gì, vài giây sau cô ấy nói: "Được, nhưng chờ tôi chính ảnh xong đã."

Thái Anh đành phải vào phòng thay quần áo trước, nhưng chưa thay được bao lâu thì Lệ Sa đi vào, cô hơi kinh ngạc: "Xong rồi hả Sa?"

Lệ Sa nói: "Ừm."

Thái Anh còn nghĩ cô ấy phải làm thật lâu, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô đứng trước gương, thay một chiếc áo trông nghiêm túc hơn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len màu lam nhạt, mái tóc cột lên, trang điểm nhẹ. Lệ Sa cũng đứng ở trước tủ quần áo, cô chọn áo len trắng cùng quần jean, đều là màu sáng, vốn da đã trắng lại càng trắng hơn, làm cả người như phát sáng.

Cô ấy đang chọn áo khoác.

Thái Anh duỗi tay lấy một chiếc áo màu xanh biển đưa cho cô ấy: "Sa mặc cái này đi."

Khá giống màu áo khoác cô, chỉ là cái đậm cái nhạt. Lệ Sa không từ chối, cô ấy lấy rồi khoác vào. Thái Anh lấy điện thoại cùng ví tiền, hỏi Lệ Sa có muốn mang túi không, Lệ Sa gật đầu, Thái Anh lại nói: "Vậy em đặt trong túi của Sa luôn, thế thì không cần phải mang hai cái túi."

Lệ Sa nhìn Thái Anh bỏ đồ của cô ấy vào trong túi mình, động tác rất tự nhiên, dường như vốn là vậy. Nhưng trong nháy mắt Lệ Sa cảm thấy có chút kỳ lạ.

Như thế trong thế giới của cô bỗng có thêm những thứ không thuộc về mình.

Càng lạ hơn là...

Cô thế mà lại không từ chối ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro