Chương 77: Gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77. Gián đoạn

Editor: Lăng


Thái Anh vừa định đặt điện thoại xuống thì lại nhận được tin nhắn của Lệ Sa: [ Sao lại mất giọng? Cần đi bệnh viện không? ]

Nhìn đi, biết cô mất giọng thì còn lo hơn khi cô bị ốm.

Thái Anh buồn buồn, trả lời cô ấy: [ Không cần đâu. ]

Lệ Sa: [ Vì sao? ]

Thái Anh: [ Không muốn đi. ]

Lệ Sa: [ Sợ bác sĩ? Tôi đi cùng Thái Anh. ]

Thái Anh lại tức ngực, dứt khoát không để ý tới Lệ Sa, đặt điện thoại xuống. Trì Mộ Nhan ngủ trưa dậy, dụi mắt đi đến cạnh cô, nũng nịu gọi: "Cô giáo Phác ơi."

"Tỉnh rồi à." Thái Anh ôm cô bé nghe ngồi cạnh piano, cầm đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé đặt lên phím đàn, trong phòng piano phát ra từng nốt nhạc. Khổng Hi Nhan đứng sau lưng hai người, im lặng nghe một lúc rồi rời đi.

Đến tận khi tan làm thì Lệ Sa vẫn không nhận được tin nhắn từ Thái Anh, lòng cô hơi nóng ruột, khi tan làm còn chỉnh sai một tấm ảnh gửi cho Tiểu Lý. Tiểu Lý đứng cạnh cô, gãi gãi đầu cười gượng: "Lệ Sa, cô chỉnh sai ảnh rồi."

Cô ấy hỏi: "Hôm nay cô sao vậy?"

Tới bộ phận này đã gần nửa năm nhưng chưa từng mắc lỗi như thế này, lần đầu đó nha, thế mà lại chỉnh ảnh sai. Chuyện xảy có thể xảy ra ở bất kỳ người nào, nhưng nếu xảy ra trên người Lệ Sa thì thật không thể tưởng tượng được.

Lệ Sa chính là nhân viên làm việc hoàn mỹ được công nhận, chưa bao giờ mắc lỗi. Hôm nay không thích hợp, rất rất không thích hợp.

Lệ Sa nghe vậy thì nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây rồi mới bình tĩnh nói: "Cô đưa ảnh sai cho tôi, tôi sẽ chỉnh lại."

Tiểu Lý gật đầu, hỏi cô: "Có phải gần đây quá mệt mỏi không?"

Lệ Sa mở máy tính ra nói: "Không có."

Tiểu Lý gửi lại ảnh cho cô, quay đầu nói với Hà Tiểu Anh: "Có cảm thấy hôm nay Lệ Sa khác thường ngày không?"

Hà Tiểu Anh thờ ơ, uống miếng nước rồi nói: "Khác nhau chỗ nào? Không phải là đang ngồi kia làm việc sao?"

Ngô Oánh cũng tham gia thảo luận: "Hình như lúc chiều có hơi mất hồn mất vía, buổi chiều tôi gọi cô ấy hai lần mới phản ứng lại. Hơn nữa tôi hỏi cô ấy mà cô ấy còn ngây ngẩn cả người."

Hà Tiểu Anh không để ý tới những chi tiết này, cô ấy muốn đi đến hỏi nhưng bị Ngô Oánh túm chặt: "Làm gì vậy gái, có khi là cãi nhau với cô Phác đó, cô đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Tiểu Lý gật đầu: "Tám phần là như thế, không tin nổi là Lệ Sa cũng giận dỗi với cô Phác đó."

Mọi người thổn thức, khi về lại chỗ ngồi thì Hà Tiểu Anh còn muốn hỏi Lệ Sa có sao không, nhưng nhìn nhìn góc nghiêng của Lệ Sa thì cô ấy nhịn xuống. Lệ Sa thu dọn laptop dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, tan tầm.

Sau khi về nhà, Thái Anh vẫn chưa về, Lệ Sa ngồi vài phút rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi ra ngoài thì ngồi trên bàn trà mở laptop lên, con chuột vô thức dừng trên hình ảnh, chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Cô quay đầu, nhìn về phía phòng bếp, còn đang suy nghĩ vì sao đột nhiên Thái Anh bị mất giọng.

Hay là do tối qua cô làm gì rồi?

Nghĩ không ra, do say rượu nên đầu còn hơi nhức, bây giờ như thể bị kim châm vào. Lệ Sa nhíu mày, vừa định đứng dậy rót ly nước thì điện thoại đổ chuông, cô cúi đầu, là Khổng Hi Nhan gọi đến.

Mời cô đến ăn cơm tối.

Còn nói Thái Anh đang làm khách ở bên đó.

Lệ Sa không có lý do gì để từ chối, về phòng thay đồ rồi lái xe đến nhà họ Trì. Trên đường cô tính gọi điện thoại cho Thái Anh, nhưng nghĩ đến giọng cô ấy không khỏe nên từ bỏ ý định đó.

Khổng Hi Nhan cúp máy, Trì Vãn Chiếu đi qua đó: "Ai thế vợ?"

"Lệ Sa." Khổng Hi Nhan cười: "Vợ chồng son giận dỗi đó mà."

Trì Vãn Chiếu nói: "Vợ còn quản việc người ta giận dỗi nữa à?"

Khổng Hi Nhan liếc cô ấy một cái: "Sao nào?"

Trì Vãn Chiếu cúi đầu: "Ghen."

Khổng Hi Nhan: "......"

Còn có thể trẻ con hơn nữa à?

Cô hỏi Trì Văn Chiếu: "Chị muốn để Thái Anh đến công ty sao?"

Trì Vãn Chiếu nói: "Cô ấy muốn năm sau đến, chị chuẩn bị hợp đồng trước."

Khổng Hi Nhan gật đầu, lau tay nói: "Đi gọi Mộ Nhan đi, lát nữa chuẩn bị ăn cơm."

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn về phía phòng đàn piano, Thái Anh và Trì Mộ Nhan một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh đàn piano. Khi Thái Anh dừng tay lại thì Trì Mộ Nhan chọc ngón tay nhỏ lên phím đàn, Thái Anh ở bên cạnh nói: "Lại sai rồi."

Trì Mộ Nhan xụ mặt, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu nhanh chóng ngẩng đầu cười lên, vui vẻ kêu: "Mommy."

Trì Vãn Chiếu đi qua đó: "Tập luyện thế nào rồi?"

Trì Mộ Nhan còn nhỏ mà lanh lợi, nói: "Cô Phác nói khá tốt đó mommy!"

Thái Anh cười khẽ, Trì Mộ Nhan quay đầu: "Cô Phác ơi, con có thể nghỉ ngơi không a?"

"Đi thôi." Thái Anh xoa xoa tóc cô bé, nhìn Trì Mộ Nhan nhanh như chớp chạy đến phòng cho mèo, không lâu sau bên đó đã truyền đến tiếng mèo mập kêu meow meow.

Trì Vãn Chiếu thôi không nhìn nữa, nói: "Một lúc nữa vợ cô sẽ đến đây."

Thái Anh khẽ biến sắc: "Lệ Sa?"

Trì Vãn Chiếu "Ừm" một tiếng, Thái Anh kinh ngạc: "Sao cô ấy lại đến đây?"

"Ăn ké."

Thái Anh: "........."

Lệ Sa có tính ăn ké? Không có khả năng lắm.

Nhưng cô cũng không phản bác, gật đầu. Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu: "Nghe nói cô và vợ cô cãi nhau à?"

Thái Anh: ".........."

Câu "Nghe nói" này thật sự không có chút nào vờ vĩnh ra vẻ, quá thẳng thắn.

Cô nói: "Cũng không hẳn."

Thái Anh nói xong thì nhìn Trì Vãn Chiếu, đột nhiên có chút tò mò hỏi: "Trì tổng này, cô và cô Khổng có cãi nhau không?"

Trì Vãn Chiếu bị câu hỏi của cô gợi lên ký ức nhiều năm về trước, cô ấy hạ giọng: "Cãi nhau?"

Sau đó cô ấy lắc đầu: "Không có."

Thái Anh tò mò: "Hai người đã kết hôn mấy năm mà vẫn không cãi nhau sao?"

Trì Vãn Chiếu nói: "Không có."

Cô ấy hờ hững nói tiếp: "Không nỡ."

Vất vả lắm cô mới mài giũa bản thân để phù hợp mới mảnh ghép hình tên Khổng Hi Nhan kia, sao có thể lãng phí thời gian ở việc cãi nhau chứ. Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy, cảm thấy Trì Vãn Chiếu cùng với trong tưởng tượng có hơi khác nhau.

Trì Vãn Chiếu hỏi: "Sao thế? Cãi nhau à?"

Thái Anh bật cười: "Tôi cũng không biết."

Giữa các cô có mâu thuẫn sao? Hay là chỉ bản thân cô có mâu thuẫn? Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô không vui, bay do còn không tìm được lý do để cãi nhau.

Sắc mặt Thái Anh cô đơn, có hơi suy sụp, ngũ quan cô sắc sảo, nhìn dáng vẻ bây giờ, lông mày hơi rũ xuống, nhìn qua có vài phần bị thương. Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn cô, phỏng đoán là lần này cô và Lệ Sa cãi nhau không nhỏ.

Vừa nói xong, Khổng Hi Nhan ở cửa đã gọi: "Ăn cơm thôi."

Thái Anh đứng dậy, khi đến phòng khách thì có người gõ cửa bước vào, Lệ Sa đi tới Khổng Hi Nhan nói với Trì Mộ Nhan: "Rửa tay ăn cơm nào."

Trì Mộ Nhan chân ngắn chạy lạch bạch vào phòng bếp rửa tay, Thái Anh suy nghĩ một lúc rồi đi qua đó. Khổng Hi Nhan tiếp đón Lệ Sa: "Ngồi đi, mới vừa làm cơm xong."

Lệ Sa đặt trái cây mua đến xuống bàn, cùng Khổng Hi Nhan đến phòng ăn, ba người ngồi xuống. Thái Anh quay lại bàn ăn, cô nhìn vị trí cạnh Lệ Sa, mím môi, hỏi Trì Mộ Nhan: "Muốn ngồi cạnh cô giáo không nào?"

Trì Mộ Nhan không hiểu, ngửa đầu nói: "Muốn ạ."

Thái Anh trực tiếp ôm Trì Mộ Nhan ngồi xuống cạnh Lệ Sa, cô thì ngồi cạnh Trì Mộ Nhan, giữa hai người có một đứa trẻ. Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Trì Mộ Nhan, lại nhìn Thái Anh, nhíu mày.

Không phải nói giọng nói không tốt sao? Sao vừa rồi nghe thấy hình như cũng không có vấn đề gì mà?

Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu nhìn nhau vài giây, nàng nói: "Ăn thôi."

Thái Anh phớt lờ ánh mắt nhìn qua của Lệ Sa, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Khổng Hi Nhan hỏi Lệ Sa: "Sài Nhân và các cô đã bàn bạc lịch trình xong chưa?"

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu: "Sài Nhân? Không phải cô ấy còn ở nước ngoài sao?"

"Nói là sắp tới sẽ về một chuyến, sẵn tiện phỏng vấn." Sài Nhân không đóng phim thì sẽ chạy khắp nơi với Vương Hải Ninh. Vương Hải Ninh đã đăng ký học chuyên sâu về nhiếp ảnh ở nước ngoài, thế là cô ấy cũng qua đó, đến bây giờ cũng chưa về, lần cuối gặp nhau là trong buổi thử vai.

Lệ Sa nói: "Chọn rồi, tuần sau,"

"Chọn xong là được." Khổng Hi Nhan hơi gật đầu, người khác yêu đương thì ngày càng trầm ổn, Sài Nhân thì lại hoàn toàn ngược lại, yêu đương cái là tính cách ngày càng trẻ con ra, mà cũng không nói được, vừa nói là cô ấy phản bác ngay: "Mình thương Vương Hải Ninh nên cậu ghen tỵ à?"

Khổng Hi Nhan trực tiếp câm lặng.

Thái Anh nghe hai người thảo luận không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm tối, thi thoảng Khổng Hi Nhan sẽ hỏi cô lịch trình của công ty sắp xếp, bữa cơm này có thể nói ăn thoải mái.

Sau khi ăn xong, Trì Mộ Nhan đi chơi mèo, Thái Anh không muốn quấy rầy Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan, ngồi thêm một lát rồi nói phải đi về.

Khổng Hi Nhan nói: "Phải về sao? Không ăn chút trái cây sao?"

Thái Anh lắc đầu: "Không được, cô nhớ nói với Mộ Nhan là tối không nên đánh đàn."

Cả ngày nhốt mình trong phòng luyện đàn, không có thời gian nghỉ ngơi, buổi tối không thể tiếp tục, không nên tiêu hao hết sự hứng thú chỉ trong một lần. Khổng Hi Nhan gật đầu: "Được, tôi sẽ để ý đến con bé."

Lệ Sa đi sau Thái Anh, khi cô nói phải về thì đã chủ động đứng cạnh cửa, hai người rời khỏi nhà họ Trì đi lấy xe, cả hai đều tự lái xe của mình. Thái Anh cũng không nói gì với Lệ Sa mà tự đi tìm xe mình, mở cửa xe ngồi vào, động tác dứt khoát liền mạch. Lệ Sa đứng sau cô nhíu mày, cuối cùng cũng lên xe mình.

Trên đường cô ấy vẫn luôn đi theo xe Thái Anh, xe chạy cũng không nhanh, hai người chậm rãi đến cửa nhà. Sau khi Thái Anh cố ý chờ Lệ Sa xuống xe, nhìn thấy bóng dáng cô ấy thì mới đi về phía nhà. Khi đứng chờ thang thì bên cạnh còn có người. Thang máy đến nơi, cô nhích sang một bên tránh nửa bước, cô gái kia vào thang máy trước, hỏi: "Không vào sao?"

Thái Anh nhìn Lệ Sa còn đang ở bên ngoài khóa xe, nói: "Cô lên trước đi, tôi chờ một chút."

Cô nói xong thì cô gái đó nhếch môi, ấn nút đóng cửa. Thái Anh ấn một chiếc thang máy khác đang xuống khác, khi Lệ Sa vào cửa thì đúng lúc có vào cửa, cô vào trước, Lệ Sa cũng theo sau.

Sau khi bước vào, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, hỏi: "Cả ngày hôm nay Thái Anh đều ở bên đó à?"

Thái Anh gật gật đầu.

Lệ Sa lại hỏi: "Ngày mai còn phải đi nữa sao?"

Sao cô nhớ lúc ký hợp đồng là chỉ nửa ngày, không cần cả ngày mà.

Thái Anh lại gật gật đầu.

Lệ Sa nhíu mày: "Sao Thái Anh lại không nói lời nào?"

Thái Anh liếc nhìn, muốn nghe giọng cô à? Thế thì cô không nói đâu!

Cô suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, Lệ Sa đang không biết cô muốn làm gì thì điện thoại trong túi rung lên, cô ấy lấy nó ra khỏi túi, nhìn thấy Thái Anh nhắn tin đến: [ Không nói được. ]

Lệ Sa khó hiểu: "Vì sao lại không nói được?"

Ting ting ------

Thái Anh nhắn: [ Đau họng. ]

Lệ Sa hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn cô, hỏi tò mò: "Vừa rồi khi ở nhà họ Trì không phải còn tốt sao?"

Tút tút ------

Thái Anh trả lời cô: [ Đau họng gián đoạn. ]

Lệ Sa: "......"

Đau họng gián đoạn? Bệnh gì lạ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro