Chương 78: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78. Thích

Editor: Lăng

Lệ Sa khi về nhà còn nghiêm túc tra Baidu xem bệnh viêm họng gián đoạn là như thế nào. Kết quả Baidu hiển thị là viêm họng không dễ dàng trị tận gốc, rất hay tái phát, không thể ăn đồ ăn cay nóng tính nhiệt, nhưng tối nay Thái Anh còn ăn gà xào cay ở nhà họ Trì, khó trách khi về nhà lại nói đau.

Lệ Sa nhíu mày, đặt điện thoại xuống rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Thái Anh ngồi ở trên ghế quý phi lén nhìn Lệ Sa, nhìn thấy cô ấy đứng dậy thì tim cô cũng lơ lửng theo, sau đó thấy người nọ cầm chìa khóa và ví tiền đi ra ngoài.

Cứ thế mà đi ra ngoài à?

Thái Anh nhịn không nổi, bèn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống thử, nhưng không thấy người đâu. Một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Lệ Sa xuất hiện, gầy gò, mảnh khảnh, tóc dài xõa ra sau lưng bị gió thổi lên, cả người như thể hòa làm một với gió, thanh lãnh cao ngạo. Thái Anh nhìn Lệ Sa cô độc lẻ loi, tim lại vô thức nảy lên một nhịp.

Thật sự chẳng có chút tiền đồ.

Cô thầm mắng mình một câu, nhưng lại kiềm lòng không đặng, tiếp tục nhìn Lệ Sa.

Cô nhìn Lệ Sa xoay người ra tiểu khu, rồi không thấy đâu nữa. Thái Anh đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu, tay sờ điện thoại, cố nén ý định muốn gửi tin nhắn, cuối cùng quay đầu về lại ghế sofa, tiếp tục nằm.

Lệ Sa xuống lầu, đi vào một tiệm thuốc, sau khi nói thuốc cần mua với chủ tiệm thì cũng nghiêm túc ghi nhớ những việc cần chú ý, cô còn sợ không nhớ hết nên còn nhờ chủ tiệm đánh một tờ ghi chú. Chủ tiệm không thể không ngắm cô thêm vài lần rồi mới gật đầu: "À, được."

Cô đứng bên cạnh chờ đơn thuốc.

Bên cạnh quầy thuốc có một người đẩy một người ngồi trên xe lăn đi qua đó, nhưng Lệ Sa cúi đầu nên không để ý. Trợ lý đẩy Văn Nhân Du đi ra ngoài, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Cô Văn Nhân, thật sự không đến chào cô Lạp một câu sao?"

Văn Nhân Du quay đầu, nhìn xuyên qua cửa kính ngắm Lệ Sa đứng cạnh chủ tiệm, trong mắt dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên chứa đầy ý cười. Cô nói: "Đi thôi, đưa tôi về đi."

Tuy là trợ lý khó hiểu nhưng vẫn đưa Văn Nhân Du về nhà, ở ngay trong tiểu khu trước kia Lệ Sa từng ở, cùng một tầng, đối diện nhau. Cô ngồi trên xe lăn, kéo rèm cửa ra, nói với trợ lý: "Giúp tôi mở nước tắm đi."

"Được." Trợ lý gật đầu, đi vào phòng vệ sinh mở nước cho cô, Văn Nhân Du nói: "Cô đi về trước đi."

Trợ lý lo lắng nói: "Mình cô tắm rửa được không? Không thì tôi chờ cô ra rồi lại đi?"

Văn Nhân Du lắc đầu: "Không cần đâu, gần đây tôi mệt mỏi, muốn tắm rửa cho khỏe, cô về trước đi."

Trợ lý không có cách nào, đi được hai bước lại nhìn cô, cuối cùng mới rời đi.

Văn Nhân Du cũng không vào phòng tắm ngay sau khi cô ấy rời đi, mà lại im lặng ngồi ngoài ban công, nhìn muôn vàn ngọn đèn dưới lầu, như sao trời lấp lánh. Đột nhiên cô nghĩ đến có một buổi tối, cũng là ban đêm như vậy, Lệ Sa kéo cô ra ngoài, hỏi: "Chị ơi, chúng ta có nên kết hôn không?"

Cô sửng sốt, còn nghĩ chút tâm tư của mình che giấu đã bị phát hiện, mặt cô đỏ bừng hỏi: "Gì cơ?"

May là trời rất tối nên Lệ Sa cũng không phát hiện sự khác thường của cô, vẫn nói bình tĩnh: "Em muốn kết hôn với chị."

"Vì sao?" Cô cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đây là cô bé đã lớn lên cùng cô, cô nhìn Lệ Sa từ khi khuôn mặt non nớt đến bây giờ rực rỡ tỏa sáng tứ phương, nếu không động lòng thì là giả.

Lệ Sa nói: "Bởi vì em thích chị."

Cô ấy khó hiểu: "Không phải chị cũng thích em sao?"

"Em——" Cô nghẹn ngào: "Sao em biết được?"

Lệ Sa trả lời: "Chị say rượu rồi nói."

Mặt cô lập tức đỏ bừng, mặt như đánh phấn, vừa khô lại nóng rát. Cô không ngờ khi mình uống say sẽ nói những lời này, thật là......

Bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cô nói: "Chúng ta có thể yêu nhau trước mà."

"Yêu đương?" Lệ Sa nói: "Chắc phiền phức lắm?"

Cô: "........"

Đối với Lệ Sa mà nói thì đúng là một chuyện phiền phức. Cha mẹ Lệ Sa cũng là cưới nhanh, quen chưa bao lâu thì đã kết hôn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, quan điểm về hôn nhân của cô ấy có chỗ không giống người khác, hoặc phải nói là, từ nhỏ cô ấy đã có rất nhiều chỗ không giống người thường.

Nhưng khi được đề nghị kết hôn......

Cô rất vui.

Lệ Sa thấy cô không nói gì thì lại hỏi: "Chị có chỗ nào không hài lòng về em sao?"

Cô: ".........."

Còn chỗ nào có thể không hài lòng sao, cô là quá vừa lòng nên mới sợ Lệ Sa không có đường sống để quay lại.

Cô nói: "Để chị suy nghĩ lại."

Lệ Sa gật đầu, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa. Cô tự hỏi liệu đêm đó có phải là ảo giác của mình không. Hay đối với Lệ Sa mà nói, cô ấy đã đưa ra đề nghị, thì còn thời gian còn lại là để cô suy nghĩ, không có giới hạn. Cô thậm chí còn suy nghĩ, nếu vẫn luôn không trả lời thì liệu Lệ Sa có thể đề cập lại lần nữa không.

Cô không đủ can đảm để kiểm chứng cơ hội thứ hai này.

Cũng như thế sau này cô không đủ can đảm để ở bên Lệ Sa.

Văn Nhân Du cười nhạo hành vi hèn nhát của mình, cô đẩy xe lăn đến phòng tắm, đưa tay vào bồn tắm, nước lạnh rồi. Tay cô bất giác run rẩy, mãi đến khi nước lạnh như băng thì cô mới cởi đồ ngồi vào.

Vừa xuống nước đã toát mồ hôi lạnh.

Cô cắn răng ngâm mình vào nước lạnh, hơi ngửa đầu, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, không còn là khoảng cách mà vươn tay là có thể chạm vào nữa.

Cô và trăng sáng, càng ngày càng xa.

Lệ Sa đạp trăng về nhà, Thái Anh vẫn luôn nghe ngóng vội vàng vờ ra vẻ như không quan tâm, tiếp tục nằm trên ghế quý phi chơi điện thoại, nhưng tin tức gì cũng không xem lọt chữ nào, chỉ nhìn thấy Lệ Sa cầm một túi nhỏ đi vào.

Trên túi có logo tiệm thuốc.

Cô ngước mắt nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa đặt gói thuốc trước mặt cô, Thái Anh vừa định nói chuyện lại nghĩ đến "cài đặt" của mình, cô nhịn xuống, nhắn tin cho Lệ Sa.

Thái Anh: [ Sao thế Sa? ]

Lệ Sa vào phòng bếp rót nước ấm, thấy tin nhắn trên điện thoại thì nói: "Không phải Thái Anh nói là đau họng sao? Tôi đi hỏi tiệm thuốc, có lẽ là bị viêm họng rồi, đây là thuốc, đây là những điều cần lưu ý."

Tay trái Thái Anh cầm thuốc, tay phải cầm nước ấm, cô mím môi, Lệ Sa nói: "Sao Thái Anh không uống?"

Uống gì? Cô có bị làm sao đâu.

Thái Anh nghẹn ngào, nghẹn ra một câu: "Em tắm trước đã."

Lệ Sa nhíu mày, nhìn Thái Anh vào phòng cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm, không lâu sau đã có tiếng nước bắn tung tóe, yên tâm một cách khó hiểu. Cô đặt thuốc lên bàn, đứng dậy ra ban công lấy quần áo, khi quay đầu nhìn sofa thì trước mắt hiện lên nhưng hình ảnh vụn vặt, hình như là Thái Anh ôm cô?

Là do tối hôm qua uống nhiều quá sao?

Sau đó thì sao? Các cô đã nói gì?

Đầu Lệ Sa lại như bị kim đâm đau nhức, cô không nghĩ tiếp nữa, xoay người ra ban công lấy quần áo. Trong nhà tắm, Thái Anh xối nước ấm, bọt nước từ tóc chảy xuống người, chảy xuống dọc theo đường cong gợi cảm. Lúc cô ấy lấy sữa tắm thì không để ý nên đổ đầy cả tay, mùi thơm nồng hơn trước giờ bay ra khỏi phòng tắm, Lệ Sa đi ngang qua nghiêng đầu nhìn một cái, cô không nói gì, bước vào phòng.

Một lúc sau, Thái Anh tắm xong ra ngoài, Lệ Sa đang ngồi ở bàn phòng khách xem máy tính, cô thấy Thái Anh ra thì nói: "Tổng biên tập nói tôi đưa cái này cho Thái Anh."

Thái Anh nhìn cô một cái, hỏi: "Gì thế Sa?"

Lệ Sa nói: "Bản kế hoạch."

Cô ấy nói như vậy làm Thái Anh nhớ ngay, buổi chiều đúng là có nhận được điện thoại từ phía Mạn Đồng, lúc ấy đã nói sẽ gửi bản kế hoạch đến, không ngờ lại nhanh như vậy. Cô gật đầu, nhận lấy nhìn thử, ngoài việc mua bản quyền thì còn muốn hẹn làm ca khúc mới để làm sách âm nhạc cơ bản. Trước kia Thái Anh đã từng phụ giúp giáo viên làm sách âm nhạc, cho nên đối với cô thì không khó.

Thái Anh ngồi ở trên sofa cúi đầu xem, điện thoại rung lên, cô thoáng nhìn thấy Lệ Sa cầm điện thoại lên, nhìn thấy có một người muốn kết bạn WeChat.

Người xin là - Tổng giám mảng tạp chí thiếu nhi của Mạn Đồng, Diệp Ẩn Ca.

Hình như người chiều nay liên lạc với cô cũng là Diệp Ẩn Ca.

Thái Anh đồng ý kết bạn, bên kia gửi đến một icon vui vẻ, cô nhắn lại kế hoạch ngắn gọn, hai người thảo luận về kế hoạch. Diệp Ẩn Ca nói, bên này chủ yếu do cô ấy phụ trách nên có vấn đề gì thì có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Còn tỏ ý xin lỗi vì hôm nay không thể tự mình đưa dự án kế hoạch cho cô.

Thái Anh vuốt tóc: [ Không sao đâu. ]

Lệ Sa ngồi bên bàn nhìn Thái Anh cúi đầu nhắn tin, lâu lâu lại lại có tiếng chuông, có tới có lui. Cô cúi đầu chỉnh ảnh, sắc mặt thì không hề để ý chút nào nhưng tâm trạng thì lại bực dọc khó hiểu.

Giống hệt cảm xúc phập phồng lúc chiều nay ở văn phòng, không tìm được ngọn ngành, nhưng lại không thể tập trung một cách khó hiểu, cuối cùng còn gửi ảnh sai cho Tiểu Lý.

Lệ Sa nhìn màn hình máy tính vài giây, đứng dậy, tầm mắt Thái Anh đi theo bước chân cô nhưng lại không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu nhắn tin, Lệ Sa vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Tắm rửa xong vẫn thấy Thái Anh đang cầm điện thoại nhắn tin.

Cô mím môi, khoác áo choàng tắm ngồi ở trước máy tính, nhưng tâm trí lại không đặt ở bức ảnh trước mặt.

Thái Anh nói chuyện với ai thế? Triệu Nguyệt Bạch à? Hay là bạn khác? Cần phải nói lâu đến vậy sao?

Cô liếc nhìn đồng hồ bên cạnh máy tính, gần 10 giờ rồi, cô không tắt máy tính, góc phải bên dưới hiện lên tin nhắn, cô nhấp vào, là Cố Viên Viên hỏi cô bánh kem hôm qua như thế nào và có ngon không.

Bánh kem của hôm qua? Cô ăn rồi à? Sao lại không ấn tượng nhỉ? Cũng không thể là một mình Thái Anh ăn hết được?

Lệ Sa nhíu mày, trả lời cô ấy: [ Ngày hôm qua uống nhiều quá nên không ăn. ]

Cố Viên Viên: [ Ái chà chà, giờ này mà còn nhắn cho mình à? Mình còn nghĩ là phải sáng mai cậu mới trả lời mình đó, cậu đang làm gì vậy? ]

Lệ Sa: [ Không làm gì cả. ]

Cố Viên Viên: [ Không làm gì mà cậu còn chưa ngủ à? Trước kia thì giờ này cậu đã vào phòng rồi. ]

Lệ Sa gật gật đầu, bình thường thì thời gian này cô đã buồn ngủ rồi, nhưng đêm nay thế mà lại không buồn ngủ, cô liếc mắt nhìn Thái Anh, tìm được nguyên nhân.

Lệ Sa nhắn: [ Bởi vì Thái Anh còn chưa ngủ. ]

Cố Viên Viên gửi qua ba dấu chấm hỏi, tiện đà nhắn một câu: [ Cô ấy có ngủ hay không thì liên quan gì đến cậu? ]

Lệ Sa: [ Mình quen việc ngủ chung với cô ấy rồi. ]

Cố Viên Viên: [ Vậy nếu đêm nay cô ấy không ở nhà thì sao? ]

Lệ Sa nghĩ đến hai ngày trước đến bệnh viện, cô nhắn: [ Thế thì mình đi tìm cô ấy. ]

Cố Viên Viên bật cười, sẵn tay đánh chữ: [ Không đùa chứ, thế cô ấy ra nước ngoài biểu diễn thì phải làm sao bây giờ? Không lẽ cậu cũng đi theo à? ]

Lệ Sa khựng lại, cô chưa nghĩ đến chuyện này.

Cố Viên Viên không chờ cô trả lời thì chợt nghĩ đến gì đó, nhắn tin: [ Khoan, Lệ Sa này, cậu có nghĩ đến có lẽ không phải là do thói quen của cậu không? ]

Lệ Sa hỏi: [ Thế thì là gì? ]

Cố Viên Viên nhắn: [ Có phải cậu thích cô ấy rồi không? ]

Lệ Sa nhìn thấy những lời này thì giật mình, tay nắm chặt con chuột, sau đó tầm mắt rơi xuống gói thuốc đau họng trên bàn. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe người khác đau họng đã vội vã đi mua thuốc, còn không ngại phiền nhờ chủ tiệm ghi những điều cầu lưu ý ra.

Cho nên, cô thích Phác Thái Anh sao?

Sau đó cô nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Thái Anh, ôm Trì Mộ Nhan vào giữa hai người, cố ý kéo khoảng cách giữa các cô. Cho nên Thái Anh cũng cảm nhận được tình cảm của cô nên cố ý xa lánh sao?

Sắc mặt Lệ Sa nặng nề, chìm sâu vào suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro