Chương 93: Không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93. Không sao cả

Editor: Lăng

Thái Anh nói muốn cùng Lệ Sa đi xem phim cũng không hề có ẩn ý gì cả, là thật sự muốn đi xem phim. Gần đây có mấy bộ phim mới cũng không tệ lắm, cũng có vài bộ tình cảm, lúc Thái Anh ăn cơm chiều thì đã thảo luận với Lệ Sa nên xem phim gì. Cô còn nhớ Lệ Sa khá là thích phim kinh dị, lướt một vòng thì phát hiện có một phim được đánh giá khá ổn, cô đưa cho Lệ Sa xem, Lệ Sa nghiêng đầu: "Thái Anh không sợ à?"

Lần trước ở trong rạp chiếu phim vẫn luôn không dám thả tay cô ấy ra.

Thái Anh cúi đầu nhìn tay cô ấy, nói: "Không phải vẫn còn Sa sao?"

Lệ Sa cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nắm tay lại, lòng bàn tay ấm áp, cô gật đầu: "Được thôi."

Hai người cơm nước xong xuôi rồi đi đến rạp chiếu phim, còn chưa mua vé thì điện thoại của Thái Anh đổ chuông, ấy thế mà lại là Tiền Thân gọi. Lần trước gặp nhau ở quán bar không tính là vui vẻ, Thái Anh nói với Lệ Sa: "Em nghe máy đã."

Lệ Sa gật đầu, đứng cạnh cô, cửa rạp chiếu phim ồn ào nên Thái Anh ra ngoài sảnh phụ nghe máy. Tiền Thân mở miệng đã nói: "Ca khúc biểu diễn trên Xuân Vãn bị từ chối rồi, cậu đến đây chọn bài khác đi."

Thái Anh nhíu mày: "Mai tôi đến."

"Đến ngay bây giờ!" Tiền Thân nói: "Tôi đang chờ để báo lên!"

Thái Anh mím môi, nhìn Lệ Sa ở bên kia đang chờ xem phim, trầm mặc hai giây: "Tôi biết rồi."

Cô bỏ điện thoại xuống, đi đến cạnh Lệ Sa, cúi đầu nói: "Em phải đến công ty một chuyến, Sa......"

Còn chưa kịp hỏi là Sa có muốn về nhà trước không thì Lệ Sa đã ngẩng đầu: "Em đi chung với Thái Anh nhé?"

Thái Anh cười: "Phải chọn nhạc, có khi còn phải chơi thử nữa, tốn thời gian lắm."

Với tính cách trước kia của Lệ Sa thì nghe như vậy có khi sẽ nói là về trước, nhưng trong lòng cô có một giọng nói khác vang lên, Lệ Sa nói: "Không sao cả, không tốn thời gian."

Thái Anh nhìn qua, nói: "Thế thì đi thôi."

Lệ Sa đi theo Thái Anh lên xe, kết hôn lâu như vậy nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô đến nơi làm việc của Thái Anh, cao ốc đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng là buổi tối nhưng có không ít người tăng ca. Thái Anh dẫn Lệ Sa vào thang máy, khi đến văn phòng thì Tiền Thân đã đến cạnh cửa, bên cạnh cô ấy còn có trợ lý. Tiền Thân nói: "Từ khi nào mà không phải là nhân viên cũng có thể vào công ty của chúng ta vậy?"

Thái Anh đi qua đó, lạnh giọng nói: "Người nhà cũng không thể vào à?"

Tiền Thân bị cô làm nghẹn họng, nghẹn khí ở cuống họng, cô ấy hừ lạnh, quay đầu vào văn phòng, nói: "Vào đi."

Văn phòng của phó tổng ở ngay cạnh văn phòng Lâm Thu Thủy, văn phòng của Lâm Thu Thủy không có ai, tối đen như mực, hẳn là đã tan làm. Sau khi Thái Anh và Tiền Thân đi vào thì thấy danh sách các khúc trên bàn trà của cô ấy, Tiền Thân nói: "Chọn đi."

Trên người cô ấy có mùi rượu, như là vừa mới ra khỏi bữa tiệc. Thái Anh không nói nhiều với cô ấy, ngồi trên sofa bắt đầu chọn ca khúc, Lệ Sa ngồi cạnh cô. Trợ lý đem trà đến cho hai người, sau khi rời đi còn không yên tâm nên nhìn vào trong.

Vừa đến phòng pha trà thì đã bị người kéo qua: "Nghe nói Phác Thái Anh đến à?"

Trợ lý gật đầu: "Đến."

"Nè, rốt cuộc Tiền tổng có ý gì thế? Tôi nghe nói gần đây cô ta vẫn luôn nhắm vào Phác Thái Anh."

"Tôi cũng không hiểu nổi, Phác Thái Anh là cây rụng tiền của công ty mà sao lại muốn nhắm vào cô ấy?"

Trợ lý kiềm nén, không dám nói nhiều, bị những người khác lôi kéo: "Có phải có nội tình gì hay không?"

Cô ấy cười gượng, không để ý đến người trợ lý ngồi uống trà trong cùng đã đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng pha trà thì đã cho gọi điện thoại Lâm Thu Thủy. Lâm Thu Thủy nghe thế thì nhíu mày: "Cái gì?"

Cô giận đến đau đầu: "Chuyện khi nào?"

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Hiện tại cô Phác vẫn còn ở trong văn phòng của Tiền tổng."

Lâm Thu Thủy bật dậy khỏi ghế sofa, tốc độ quá nhanh lên cô lập tức bị choáng váng, bình tĩnh một lát rồi mới nói: "Tôi đến ngay đây."

Cô nói xong thì muốn nhắn tin cho Tiền Thân, nhưng lại quay đầu nhìn phong thư trên bàn, trầm mặc một lát rồi cầm theo áo đi ra ngoài. Sau khi lên xe thì cô gọi điện cho ê kíp Xuân Vãn, dò hỏi chuyển sửa ca khúc, nhận được tin đúng là yêu cầu sửa, ca khúc kia không phù hợp với Xuân Vãn.

Tốt xấu gì cũng không phải là vô cớ gây chuyện, sắc mặt Lâm Thu Thủy dịu lại một chút. Nhưng đã tối rồi mà Tiền Thân này còn gọi Thái Anh đến công ty, nói không phải cố ý thì cô không tin nổi.

Chuyện Thái Anh muốn chuyển công ty cô đã nói với Tiền Thân, cũng vẫn luôn dặn dò là trước khi chuyển công ty, thì không cho Tiền Thân hỏi mọi chuyện liên quan Thái Anh.

Không làm ăn được thì vẫn còn tình nghĩa, mấy năm nay Thái Anh ở công ty cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Về tình về lý thì bọn họ cũng không nên giữ người, hơn nữa bọn họ còn là bạn bè, là bạn bè đi cùng suốt chặng đường!

Lâm Thu Thủy nghĩ đến đây thì vỗ mạnh vào vô lăng, còi xe phát ra tiếng chói tai, đâm vào màng nhĩ, đầu càng đau hơn. Tiền Thân này ngày càng quá quắt, chuyện của Tiền Ly mà cô ta cũng đổ tội lên người Thái Anh, suy nghĩ cực đoan lại vặn vẹo. Bây giờ đột nhiên Lâm Thu Thủy lại thấy may mắn khi Thái Anh rời khỏi công ty, nếu không thì không chắc Tiền Thân sẽ còn làm chuyện ngu ngốc gì nữa.

Cô chạy thẳng đến công ty, trợ lý đón cô ở bãi đỗ xe: "Lâm tổng, cô Phác vẫn đang ở trong phòng làm việc Tiền tổng."

Thái Anh chọn mấy ca khúc nhưng vẫn luôn bị Tiền Thân gạt bỏ, nếu không phải là nhạc quá cũ thì lại là giai điệu không phù hợp. Thái Anh mới vừa mở miệng gọi tên Tiền Thân thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, giọng của Lâm Thu Thủy cũng vang lên: "Tiền tổng, cô ra đây!"

Tiền Thân sửng sốt, nhìn về phía Lâm Thu Thủy, trong trí nhớ thì trước giờ người này luôn gọi tên cô.

Đầu óc đang mơ màng có hơi tỉnh táo lại, cô đi ra ngoài, Lâm Thu Thủy hỏi cô: "Cô có ý gì?"

Tiền Thân đứng cạnh cửa sổ, tỉnh táo hơn nhiều. Ban đầu là do tối nay đi ra ngoài ăn cơm, ngồi cùng bàn có vài người nhìn nhau không vừa mắt, bắt đầu đâm chọc nhau không dứt. Nói là hiện tại chị cô đang bị xử lý lạnh, cho vào lãnh cung, lại nói cô và Dư Bạch nói xấu sau lưng Phác Thái Anh. Nói đến cuối thì thiếu chút nữa là đánh nhau, may là trợ lý ngăn lại, trở về công ty, nhưng càng nghĩ càng giận nên mượn chuyện chọn ca khúc gọi Phác Thái Anh đến đây.

Còn chưa làm gì thì Lâm Thu Thủy đã đến rồi. Tiền Thân nói: "Tôi cũng chẳng gây khó gì cho cậu ta cả, là tiết mục cho Xuân Vãn, ca khúc của cậu ta không được, mà tôi muốn báo lên sớm nên mới gọi người đến đây. Nhưng mà cậu đấy, vội vàng gào rống là có ý gì hả?"

"Tôi có ý gì à?" Lâm Thu Thủy giận quá hoá cười: "Tiền Thân, làm người thì nên thẳng thắn vô tư một chút mới tốt. Cô giấu những tâm tư gì, cô nghĩ là không làm thì tôi không biết à?"

"Tôi giấu tâm tư? Tôi giấu tâm tư gì? Lâm Thu Thủy, câu này của cậu là sao? Thì ra trước kia tôi đầu tư vào công ty là tôi sai rồi à? Ồ, khi mấy người dùng tôi được thì nói ngon nói ngọt, giờ dùng xong rồi thì coi như giẻ rách thích ném thì ném à?"

Lâm Thu Thủy giận đến mức không nói được gì, cô ấy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Tiền Thân! Sức nhẫn nại của con người có giới hạn!"

"Cậu đi mà nhẫn nại!" Tiền Thân nói: "Cậu có bản lĩnh thì đừng có dùng tiền tôi mở công ty đi!"

Lâm Thu Thủy nhìn cô một cái thật lâu, gật đầu: "Được thôi."

Tiền Thân sững sờ.

Lâm Thu Thủy nói: "Cô nói rất đúng, sau này công ty này là của cô chứ không phải là của tôi"

Tiền Thân tỉnh cả rượu, cả người như bị sét đánh. Vốn gần đây trong nhà đã có một đống chuyện xấu, đầu tiên là chị cô, sau đó là chuyện làm ăn của bố mẹ cô, may là cái công ty này của cô vẫn có chút tiếng tăm nên bố mẹ mới không trút giận lên người cô. Trong lòng cô cũng biết là công ty này có thể hoạt động là nhờ vào Lâm Thu Thủy, trong khoảng thời gian này cô cũng đã bớt phóng túng lại, chỉ là đêm nay rượu vọt lên não lại làm ra chuyện tồi tệ.

"Cái gì, tôi?" Tiền Thân hỏi.

Lâm Thu Thủy nói: "Tôi viết xong đơn từ chức rồi, cuối năm sẽ đi. Về vấn đề cổ phần của công ty, tôi sẽ lấy tiền dựa trên cổ phần, sau này công ty này sẽ thuộc về cô."

Tiền Thân tái mặt: "Lâm Thu Thủy......"

Lâm Thu Thủy cũng không thèm nhìn cô cái nào nữa, đi ngang qua cô vào văn phòng, nói với Thái Anh và Lệ Sa: "Chúng ta đến phòng piano đi."

Thái Anh nhìn cô ấy, gật gật đầu.

Lệ Sa cùng Thái Anh phía sau cùng nhau vào dương cầm phòng.

Vừa rồi Lâm Thu Thủy và Tiền Thân cãi nhau thì Thái Anh cũng nghe được, hai người nói chuyện không nhỏ. Nhưng khi nghe được quyết định của Lâm Thu Thủy thì cô vẫn hơi kinh ngạc.

Công ty này gần như là tâm huyết của Lâm Thu Thủy.

Cô không hỏi nhiều, sau khi vào phòng piano thì Lâm Thu Thủy nói: "Để mình rót nước cho hai người."

Thái Anh cùng qua đó, hỏi Lâm Thu Thủy: "Cậu muốn từ chức?"

Lâm Thu Thủy gật đầu, rót hai ly nước đưa cô: "Đặt vé máy bay xong rồi, năm sau xuất ngoại nghỉ ngơi nửa năm, sau đó đến HD."

"HD?" Thái Anh biết công ty này, quy mô rất lớn, mấy năm nay vẫn luôn mở rộng ra nước ngoài. Cô không ngờ Lâm Thu Thủy sẽ từ bỏ công ty này.

Lâm Thu Thủy cười, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ấy nói: "Đi chọn ca khúc trước đã, mình mới vừa nhìn qua thì có vài bài không tệ lắm, cậu thử trước đi."

Thái Anh nuốt nước bọt, gật đầu.

Sau khi hai người quay lại thì Lâm Thu Thủy đưa nước cho Lệ Sa, nói với cô: "Thái Anh còn phải chơi thử, cô chịu khó chờ một lát nhé."

Lệ Sa nhận ly nước, nói: "Được."

Lâm Thu Thủy quay đầu nhìn cô, ngập ngừng rồi nói: "Chuyện trước kia, tôi rất xin lỗi."

Lệ Sa liếc nhìn: "Chuyện gì?"

Lâm Thu Thủy nghẹn nghẹn, hơi áy náy, mở miệng: "Trước kia chúng tôi đã nói lời không phải."

Nói những lời khốn nạn gì mà Lệ Sa rất giống Dư Bạch, còn nói muốn để Thái Anh quay đầu lại. Lệ Sa nghe xong bình tĩnh trả lời cô: "Không sao cả."

Trong lòng Lâm Thu Thủy không thể không phục lời Triệu Nguyệt Bạch nói. Lạp Lệ Sa thật sự rất đại khí, chỉ sự độ lượng này thôi thì không được mấy người có, cô ấy càng thêm bội phục, đối xử với Lạp Lệ Sa càng thêm chân thành. Cô ấy nói: "Nhưng mà cô yên tâm, Thái Anh không giống chúng tôi, cậu lấy làm việc luôn có chừng mực, tính tình lại kiên định, nói không thích Dư Bạch thì thật sự......"

Cô ấy còn chưa hết lời thì Lệ Sa đã quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt trong trẻo đó làm Lâm Thu Thủy nghẹn lại, thiếu chút nữa cho rằng mình đã nói sai. Lâm Thu Thủy nhíu mày, nghe Lệ Sa hỏi: "Cô nói là Phác Thái Anh không thích Dư Bạch sao?"

Lâm Thu Thủy đau đầu không phản ứng lại kịp, vô thức gật đầu: "Đúng vậy."

Lệ Sa hỏi: "Nói khi nào?"

Lâm Thu Thủy suy nghĩ rồi nói tiếp: "Khi hai người mới vừa kết hôn." Sợ Lệ Sa hiểu lầm nên cô ấy lại nói: "Trước khi hai người kết hôn thì cậu đã đã buông bỏ Dư Bạch rồi, cũng không liên lạc với Dư Bạch. Tôi có thể đảm bảo."

Lệ Sa ngây người vài giây.

Cô ấy nói xong lại nhìn về phía Lệ Sa, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô hẳn đã giải thích rõ rồi đúng không?

Lệ Sa nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ thì nhìn Lâm Thu Thủy, khẽ nói: "Không có việc gì, cô nói tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro