Chương 94: Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94. Hôn em

Editor: Lăng

Lâm Thu Thủy thật sự đã nói rất nhiều về Thái Anh với Lệ Sa. Tuy là trước kia Thái Anh chơi thân với Triệu Nguyệt Bạch và những người khác nhất, nhưng sau khi làm việc thì lại tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút, nên là về chuyện gia đình cô ấy cũng coi như là hiểu biết.

Khi Lệ Sa nghe được chuyện cha mẹ Thái Anh không cho cô ấy chơi đàn, có lần thậm chí còn đến công ty muốn dẫn Thái Anh về nhà thì hỏi: "Vì sao?"

Lâm Thu Thủy nhún vai: "Không ai biết cả."

Bọn họ phỏng đoán, ban đầu không đồng ý có lẽ là xuất phát từ việc cân nhắc cho tương lai của Thái Anh, dù sao thì học piano rất hao tâm tốn sức mà chưa chắc có thể thành công, cho nên bọn họ không đồng ý. Nhưng sau này lại dần dần trở thành bệnh, chỉ cần nhắc tới một chút thôi cũng sẽ đau, dần dà trở thành chuyện cấm kỵ. Vốn chỉ là một chút oán trách lại thành oán hận, cứ phải làm cá chết lưới rách.

Lệ Sa nghe cô ấy nói xong thì vẫn không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, lại nghe Lâm Thu Thủy nói: "Cho nên Thái Anh ấy, thật ra cậu ấy không được hưởng nhiều tình thân, từ nhỏ đã bị ép trưởng thành nên trong lòng rất cô đơn."

"Cô đừng nhìn thấy bề ngoài trầm ổn bình tĩnh của cô ấy, thật ra rất không cảm giác an toàn."

Lệ Sa nghe mà tim thắt lại, nỗi đau nhỏ vụn trong tim dài hơn, cô nhìn Thái Anh ở một bên đang chơi đàn, nhấn vài phím đàn rồi lại lắc đầu, dường như là không tìm được cảm giác. Cô nhìn Thái Anh bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không giống bình thường lắm.

Như thể, bóng dáng Thái Anh càng rõ ràng, dấu vết tầm thường không thể xóa được.

Lâm Thu Thủy nói rất nhiều, miệng cũng khô khốc, cô ấy đi pha trà, cũng pha thêm một ly cho Lệ Sa và Thái Anh. Thái Anh vẫn chưa chọn được ca khúc, Lệ Sa bèn ngồi bên cạnh yên lặng chờ.

Cô cũng không nói chuyện với Thái Anh, chỉ ngồi trên sofa uống trà, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt phẳng lặng như nước, như màn đêm, lạnh lẽo mà dịu dàng.

Lâm Thu Thủy ở cạnh Lệ Sa, thấy Lệ Sa như thế thì mừng cho Thái Anh từ tận đáy lòng.

Trước kia Dư Bạch không có sự kiên nhẫn này.

Cô còn nhớ rõ có lần Dư Bạch đi cùng Thái Anh đến nơi khác biểu diễn, chưa chơi hết một bài thì đã ra ngoài gọi điện thoại với bạn. Lâm Thu Thủy hoàn hồn nhìn Lệ Sa, sao lúc trước cô lại cảm thấy Dư Bạch và Thái Anh rất xứng đôi vậy?

Chẳng trách Thái Anh sẽ giận.

Lâm Thu Thủy cúi đầu, nghe thấy Lệ Sa hỏi: "Công ty này là của cô sao?"

Là của cô sao?

Lâm Thu Thủy ngước mắt, gật đầu: "Đúng."

Lệ Sa lại hỏi: "Vậy cô từ bỏ à?"

Rõ ràng là cô ấy đã nghe thấy cô nói chuyện với Tiền Thân, Lâm Thu Thủy cũng không kiêng dè, bây giờ Lệ Sa là vợ của Thái Anh, cũng có nghĩa là bạn cô, cô nói: "Thái Anh có từng nói chuyện về công ty này với cô không?"

Lệ Sa lắc đầu.

Lâm Thu Thủy nói ngắn gọn về sự phát triển của công ty, chọn vài chuyện có liên quan đến Thái Anh. Cô nói: "Ban đầu công ty này là nơi chứa đựng ước mơ của chúng tôi."

Chẳng qua con người đều phải trưởng thành, ước mơ cũng có thể thay đổi. Lúc trước công ty đúng là đã ỷ lại Tiền Thân, và cả bối cảnh của Tiền Thân. Cô không làm được chuyện qua cầu rút ván nên trực tiếp để lại cầu cho Tiền Thân, bản thân lại tìm đường khác.

Không uổng tình nghĩa đã từng làm bạn.

Lệ Sa liếc mắt nhìn Lâm Thu Thủy, nghe Lâm Thu Thủy nói: "Người mà, nào có chuyện té ngã thì không đi nổi, vẫn luôn phải đứng dậy."

Lệ Sa gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh.

Lâm Thu Thủy cảm khái: "Lệ Sa, cô biết tôi hâm mộ Thái Anh nhất là gì không?"

Hâm mộ? Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, hỏi: "Cái gì?"

Lâm Thu Thủy nói: "Thành tựu của cậu ấy bây giờ không dựa vào người khác, tất cả đều là do cậu ấy đi từng bước một mà ra. Tôi vẫn luôn hâm mộ sự kiên trì của cậu ấy, nếu là tôi hoặc là người khác thì có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi. Con người cậu ấy dù là đối mặt với chuyện gì, bất kể khó khăn lớn đến đâu thì cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ làm sao để vượt qua, chứ không phải là lùi bước, quay đầu lại, trì trệ không tiến."

Đây là điều mà cô hâm mộ Phác Thái Anh nhất.

Đời người khó nhất không phải lựa chọn, mà là kiên trì đi về phía trước.

Đôi mắt phẳng lặng như nước của Lệ Sa hơi gợn sóng, cô nhìn về phía Thái Anh, thật lâu sau cũng không dời mắt.

Thái Anh chọn ca khúc xong thì bước đến chỗ hai người, nói: "Nói gì thế?"

Lệ Sa hoàn hồn, nói: "Nói chuyện của Thái Anh."

Thái Anh quay đầu nhìn Lâm Thu Thủy, sợ cô ấy nói cái hay không nói lại nói cái dở liên quan đến Dư Bạch. Lâm Thu Thủy nói: "Tâm sự về mấy buổi biểu diễn trước kia của cậu."

Cô hơi gật đầu, thở phào ra. Lâm Thu Thủy hỏi: "Chọn được rồi à?"

Thái Anh nói: "Chọn được hai bài."

Lâm Thu Thủy đứng dậy: "Để mình xem."

Thái Anh cười cười với Lệ Sa, đi cùng Lâm Thu Thủy đến chỗ dương cầm. Lâm Thu Thủy cúi đầu chỉ vào bản nhạc dò hỏi, Thái Anh ngồi cạnh chiếc dương cầm, hơi ngửa đầu giải thích gì đó. Đây là lần đầu tiên Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ cô ấy bắt đầu làm việc, lòng cô mềm nhũn, bây giờ Phác Thái Anh đang tỏa sáng.

Cô lặng lẽ ngồi một lúc lâu, thẳng đến khi Thái Anh và Lâm Thu Thủy chọn nhạc xong lại quay lại, Thái Anh gọi: "Sa ơi."

Lệ Sa nhìn cô ấy, đứng dậy hỏi: "Xong rồi à?"

"Ừm, chọn được rồi." Thái Anh nói: "Chờ Thu Thủy báo lên thôi."

Lệ Sa hơi gật đầu, Lâm Thu Thủy ở sau hai người nói "Khuya rồi, mình mời hai người đi ăn khuya nhé?"

Thái Anh nhìn Lệ Sa nói: "Hôm nay thì thôi, lần sau đi."

Lệ Sa cũng không có thói quen ăn khuya, cô nói: "Lần sau."

Lâm Thu Thủy nhìn hai người xứng đôi, gật đầu: "Được, vậy thì lần sau."

Ba người rời khỏi phòng piano, không ngờ Tiền Thân đang đứng ở bên ngoài. Lâm Thu Thủy vừa thấy cô ấy thì mặt trầm xuống, cô nói với Thái Anh: "Hai người về trước đi."

Thái Anh nhìn Tiền Thân, cúi đầu dẫn Lệ Sa rời đi.

Sau khi lên xe, Thái Anh hỏi: "Sa chán không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Bình thường."

Không chỉ không nhàm chán mà lại còn rất có ý vị, đây hẳn là lần đầu tiên cô ngắm người khác làm việc lâu như vậy, cảm giác thật mới lạ. Đặc biệt là còn cùng Lâm Thu Thủy hàn huyên lâu đến thế, bây giờ hiểu biết của cô về Thái Anh cũng sâu hơn rất nhiều.

Thái Anh hỏi: "Thế Sa mệt không?"

Lệ Sa nhìn cô ấy: "Không mệt."

Thái Anh gật đầu: "Thế chúng ta tiếp tục đi xem phim thôi."

Lệ Sa ngẩn ra: "Bây giờ?"

Hơn 12 giờ rồi, mai cô còn phải đi làm nữa. Thái Anh quay đầu nói: "Ngày mai vợ em có thể không cần dậy sớm đâu."

Lệ Sa ghé mắt: "Vì sao?"

Thái Anh cười: "Mai rồi Sa sẽ biết."

Lệ Sa cứ thế bị kéo đến rạp chiếu phim. Đêm đã khuya nên cũng không có ai, đặc biệt lại còn là phim kinh dị nên trừ hai người ra thì những chỗ ngồi khác đều trống trơn, quầy bán bỏng ngô và nước uống cũng đã tan làm rồi. Thái Anh dẫn Lệ Sa vào, thực sự có cảm giác các cô bao hết rạp.

Không có ai nên nhân viên quản lý cho hai người ngồi thoải mái, Lệ Sa và Thái Anh chọn hai vị trí giữa hàng ghế thứ ba. Phim bắt đầu chiếu, cả rạp tối thui rồi đột nhiên trên màn hình xuất hiện một người đang chạy thục mạng, đang chạy nhanh thì bị một bàn tay chui ra từ mặt đất bắt lấy! Sau đó vang lên một tiếng thét chói tai!

Thái Anh nghe hiệu ứng âm thanh, chợt nắm tay Lệ Sa.

Lệ Sa quay đầu, hỏi Thái Anh: "Thái Anh sợ à?"

Thái Anh gật đầu, nói: "Sợ."

Lệ Sa ồ lên, hơi nhích người phía Thái Anh, lại nghiêng người qua, Thái Anh sẵn tiện dán sát vào, trực tiếp dựa vào. Mái tóc quấn quanh chiếc cổ thon gầy của Lệ Sa, Lệ Sa dùng ngón tay móc lấy sợi tóc, rũ mắt nhìn đôi mắt tỏa sáng của Thái Anh.

Thái Anh còn đang xem phim, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, tuy là bộ phim kinh dị này không đáng sợ như lần trước, nhưng hiệu ứng âm thanh thật đáng sợ. Từ nhỏ cô ấy đã không thích loại nhạc này, nghe mà trong lòng lạnh run.

Cô xem phim.

Lạp Lệ Sa lại ngắm cô.

Ánh mắt Lệ Sa xuyên qua tầng ánh sáng mỏng rơi xuống khuôn mặt Thái Anh, sắc sảo, xinh đẹp, cái trán căng mịn trắng nõn, tóc mái le tẻ, mũi cao, chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi hồng nhạt. Khi Thái Anh xem đến cảnh không muốn xem thì sẽ nhíu mày, khẽ cắn môi.

Xung quanh chỉ có âm thanh phát ra từ bộ phim, hiệu ứng âm thanh rất lớn, trong âm thanh lớn như vậy mà Lệ Sa lại có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân, thình thịch thình thịch. Cô cảm thấy điều hòa thổi vào người cô có hơi nóng.

Lệ Sa không thoải mái giật giật người, Thái Anh hỏi: "Sao vậy Sa?"

Cô nói: "Hơi nóng, để em cởi áo khoác ra."

Đúng là nhiệt độ điều hòa không thấp, Thái Anh cũng thuận tay cởi áo khoác ra, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt ở bên trong, cổ tim hơi thấp nên lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, lại còn có chút ánh sáng chiếu lên xương quai xanh lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại trắng lên rất hút mắt. Lệ Sa vốn là vì nóng nên mới cởi áo khoác, nhưng bây giờ cởi xong ngược lại còn nóng hơn.

Đặc biệt là Thái Anh còn dựa vào cô, như, mềm mại dán sát vào cánh tay Lệ Sa, mùi thơm thuộc về Thái Anh ập thẳng đến, trên màn hình đang chiếu thì Lệ Sa không để ý chút nào, cô chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, có hơi khát. Cuối cùng ngồi không nổi nữa, cô đứng dậy cầm áo khoác ở bên cạnh, nói: "Đi thôi Thái Anh."

Thái Anh ngẩng đầu: "Sa không xem nữa à?"

Lệ Sa nói: "Không xem nữa."

Thái Anh đành phải mang theo áo khoác cùng cô ra khỏi chiếu phim, khi ra ngoài còn gặp hai nhân viên, một nhân viên nói thầm: "Ủa, không phải phim mới chiếu được một nửa à? Sao đi rồi?"

"Phim kinh dị mà còn là hơn nửa đêm mà." Người nhân viên còn lại nói, "Xem không nổi là chuyện bình thường, lần trước có một cặp nửa đêm đi xem rồi cãi nhau kìa."

Thật ra Lệ Sa và Thái Anh không cãi nhau, nhưng Lệ Sa đi về phía xe rất nhanh, Thái Anh bước nhanh đuổi theo cô, bãi đỗ xe không có mấy chiếc xe, Lệ Sa đến cạnh xe, mở khóa rồi ngồi vào. Thái Anh đến sau, ngồi ở ghế phụ, cô ấy quay đầu: "Sao vậy? Sa không thích bộ phim này sao?"

Phim nói về gì Lệ Sa cũng không biết, cô lắc đầu: "Không phải."

Thái Anh hỏi: "Vậy vì sao Sa lại bỏ về?"

Lệ Sa quay đầu, Thái Anh đi nhanh nên thở hơi gấp, sau khi lên xe thì lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường. Trong xe tối đen, hơi thở của Thái Anh rất rõ ràng, Lệ Sa nói: "Không ngồi được."

Thái Anh hỏi: "Sao lại không ngồi được?"

Giọng điệu Lệ Sa không bình tĩnh như vậy, cô nói: "Em muốn hôn Thái Anh."

Thái Anh bị sặc, ho một tiếng, trong bóng đêm mặt cô đỏ lên, cô hỏi: "Thế vì sao Sa lại không hôn?"

Lệ Sa nói: "Có camera."

Thái Anh thật sự bị Lệ Sa đánh bại rồi, cô quay đầu, trong xe không bật đèn, ánh đèn đường loang lổ, tay cô đặt lên thành ghế của Lệ Sa, nghiêng người về phía trước. Bàn tay đang đặt trên thành ghế của Thái Anh tự nhiên nắm tay Lệ Sa, xuyên qua khe hở, cùng cô ấy đan mười ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay hai người đổ đầy mồ hôi, dính dính, cực nóng, như ánh mắt của hai người.

Thái Anh men theo ánh sáng yếu ớt đến gần Lệ Sa, mùi vị quen thuộc len lỏi từ mọi phía. Nhịp tim của Lệ Sa đập mạnh như trống, cô cảm nhận được đôi môi mỏng của Thái Anh lướt qua má mình, tiến đến tai cô, dùng giọng nói đè nén thì thầm nói với cô: "Lệ Sa, ở đây không có camera, hôn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro