Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Đơn thuần thích

Sinh nhật Thái Anh là đêm vọng lễ Giáng sinh, cũng là ngày 24 tháng 12.

Ông Phác là người truyền thống, đương nhiên bình thường không quan tâm tới những ngày lễ phương tây. Nhưng đêm vọng lễ Giáng sinh là buổi tối trước ngày Giáng sinh, mọi người sum vầy vào ngày này, ngụ ý vui vẻ, ông Phác sinh ra chút yêu thích với ngày lễ này bởi nó là ngày Phác Thái Anh chào đời.

Mà theo quan niệm cũ của người Châu Âu, ngày này còn là ngày dọn dẹp, giống với tết dọn nhà ngày 24 tháng 12 âm lịch độc nhất vô nhị của người Trung Quốc, quét dọn mang ý nghĩa bỏ đi những cái cũ.

Năm đó người ngoài nghe tin nhà họ Phác có thêm một đứa trẻ, còn là con gái, không ít người thầm suy đoán đứa trẻ này không được yêu chiều như các anh trai. Ai ngờ trước giờ Phác Thái Anh chưa từng thiệt thòi với các anh trai, người được yêu thương nhất trong ba đứa trẻ lại chính là cô ấy.

Năm nay Thái Anh về nhà, ông Phác vốn muốn tổ chức tiệc sinh nhật lớn một chút, nhưng Thái Anh không phải người phô trương, chỉ muốn tụ tập cùng bạn bè thân thích, nên khuyên ông tổ chức ở nhà là được.

Ngoại trừ nhà họ Phác, Thái Anh mời Lam Vu Hân, gia đình Lạp Minh Lương, còn cả Mạnh Dịch An mà lúc trước ông Phác từng gợi ý.

Thái Anh nghĩ lần này có lẽ Mạnh Dịch An sẽ hiểu, người được mời tới đều là bạn bè. Với phong cách làm việc của cô ấy, nếu có gì đặc biệt, đương nhiên sẽ không mời Mạnh Dịch An tới theo cách mời bạn bè.

Lệ Sa từng nói, nếu không thể cho đối phương thứ người ta muốn, vậy kịp thời dừng lại không hề sai. Nhưng nhiều năm qua Mạnh Dịch An vẫn cố chấp, ở một mức độ nhất định Thái Anh cũng có chút hổ thẹn, cô ấy muốn nhân cơ hội này để lặp lại quyết định của bản thân với Mạnh Dịch An.

Đêm vọng lễ Giáng sinh rơi vào cuối tuần, buổi chiều Thái Anh dẫn Lệ Sa về nhà ông bà Phác.

Đó là ngày tuyết không ngừng rơi, Thái Anh và Lệ Sa ra khỏi hầm để xe liền nhìn thấy hai cháu trai Diệc Hiên và Diệc Thịnh đứng ngoài bãi đất trống trước cửa ném tuyết vào nhau.

Diệc Thịnh hoạt bát hiếu động hiển nhiên có sức chiến đấu hơn Diệc Hiên hòa nhã, Diệc Hiên vừa nặn xong bóng tuyết trên tay đã bị Diệc Thịnh ném hai ba quả tới, trên mặt cùng đầu tóc đều là tuyết.

"Anh! Anh không ổn chút nào cả! Mềm nhũn, không có chút sức nào!" Diệc Thịnh vừa ném vừa khom lưng nặn bóng tuyết, khuôn mặt cười tới đỏ ửng.

Diệc Hiên cũng nhịn tới đỏ mặt, khó khăn lắm mới tránh được liền vội vàng ngồi xổm xuống nắm lấy vốc tuyết rồi ném qua: "Mày mới không ổn!"

"Anh xem anh ném được mấy quả mới vào em!" Diệc Thịnh né người, lại ném hai quả bóng tuyết tròn xoe vào Diệc Hiên: "Bóng tuyết của anh còn nát bét thế kia, đánh người chẳng đau chút nào!"

Diệc Hiên bị ném trúng đầu, cả đầu toàn là tuyết, vội lắc đầu, sốt ruột đuổi theo Diệc Thịnh: "Không phải chỉ là đội bóng rổ trường thôi à? Mày đợi xem anh đánh chết mày!"

Khoảng đất trống ở cổng bị hai cậu trai chiếm đóng, đi bên nào cũng không ổn, Thái Anh chỉ đành kéo Lệ Sa dừng bước.

"Diệc Hiên, Diệc Thịnh."

Hai người nghe xong ngừng lại, Diệc Thịnh mừng rỡ nói: "Cô! Chị Tiểu Sa!"

Thái Anh mỉm cười: "Chơi bao lâu rồi? Còn không vào nhà đi, cẩn thận cảm lạnh đấy."

"Bọn cháu mới chơi được một lúc, cháu khỏe lắm." Diệc Thịnh ưỡn ngực, kiêu ngạo vỗ lên, sau đó cười hi hi nhìn Lệ Sa.

Mặt mày Diệc Hiên ửng đỏ, "Cháu cũng thế, cô không phải lo ạ."

Lệ Sa mặc chiếc áo khoác dài trên người, quàng khăn, sắc mặt lạnh lẽo như tuyết, mái tóc đen dài như thác nước vô cùng bắt mắt giữa màu tuyết.

Thái Anh thấy hai đứa cháu đều đang nhìn Lệ Sa, liền quay đầu hỏi: "Lệ Sa, muốn ở lại chơi cùng Diệc Hiên và Diệc Thịnh không?"

Lệ Sa gật đầu cho hai anh em một lời xin lỗi, sau đó trả lời Thái Anh: "Không ạ, chúng ta vào trong thôi."

"Ừm." Thái Anh cười cười, nói với hai anh em ở gần đó: "Hai đứa đừng chơi lâu quá đấy nhé, vào nhà nói chuyện với ông bà nữa."

"Bọn cháu biết rồi." Diệc Hiên và Diệc Thịnh đồng thanh trả lời, nhưng rõ ràng ngữ điệu thất vọng hơn ban nãy.

Trong nhà bật máy sưởi, Thái Anh và Lệ Sa vào trong liền cởi khăn quàng cùng áo khoác, cô Vương đứng ở một bên nhận lấy quần áo của hai người rồi treo lên.

Ông bà Phác, còn cả vợ chồng Anh Túng, vợ chồng Cao Tuấn đều đang ở phòng khách, thấy Thái Anh và Lệ Sa về, đồng loạt nhìn tới.

Tôn Nhược Vi vẫy tay với Lệ Sa: "Tiểu Sa, lại đây, tới chỗ cô nhỏ nào."

Thái Anh buông tay Lệ Sa, khẽ cười nói: "Đi đi."

Đợi Lệ Sa ngồi xuống cạnh Tôn Nhược Vi, Thái Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Tân Quân phía đối diện.

Bà Phác hỏi cô Vương đang đi tới: "Tiểu Vương này, đã dọn dẹp phòng khách xong chưa? Hôm nay cuối tuần, còn có tuyết rơi, lát nữa xem khách khứa có muốn ở lại không."

Cô Vương cười nói: "Em đã dọn dẹp hết rồi, bà yên tâm."

Bà Phác hài lòng gật đầu, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy dặn dò: "Đúng rồi, nhớ chuẩn bị chăn cho từng giường, tôi nhớ hình như con bé Tiểu Lam rất sợ lạnh."

Ý cười của cô Vương càng sâu, nhanh chóng đỡ bà Phác ngồi lại: "Bà yên tâm, yên tâm, em đã chuẩn bị cả rồi. Nếu khách khứa muốn ở lại, nhất định sẽ không để đói để lạnh."

Thái Anh cười cười, nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, trước giờ cô Vương rất cẩn thận. Hơn nữa không chắc Vu Hân đã ở lại, hai hôm trước cậu ấy nói với con chưa chắc được."

Ông Phác nhìn quanh một vòng đám trẻ đang ngồi, cười khà khà một tiếng, "Hiếm khi đông đủ như năm nay, tốt quá."

Anh Túng cũng cảm khái: "Vâng ạ, thế này thật tốt."

Cao Tuấn ở bên cạnh không khống chế được kích động muốn vào bếp: "Năm nay Lục Nhi về nhà đón sinh nhật, nói gì đi nữa thì tối nay con cũng phải trổ tài làm mấy món, không thì không ổn..."

Hứa Tân Quân ở một bên vỗ lên tay Thái Anh, nhỏ tiếng nói với cô ấy, hai người khẽ cười lên.

"Cả ngày chỉ nhớ nhung nhà bếp!" Tôn Nhược Vi bất mãn đánh lên tay chồng.

Lệ Sa nở nụ cười nhìn mọi người, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Tôn Nhược Vi vang lên bên tai: "Tiểu Sa, sao không đi chơi cùng Diệc Hiên Diệc Thịnh?"

Lệ Sa khẽ lắc đầu: "Bên ngoài lạnh ạ."

Tôn Nhược Vi cười nói: "Cũng đúng, suy cho cùng thì con gái chịu lạnh cũng không tốt bằng con trai."

Sau đó ngừng lại, ánh mắt sâu xa tỉ mỉ quan sát góc nghiêng của Lệ Sa rồi hỏi: "Tiểu Sa, Diệc Thịnh với Diệc Hiên, cháu thích đứa nào nhất?"

Lệ Sa ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ rồi quay đầu đáp: "Hai em ấy đều rất tốt."

Ấn đường Tôn Nhược Vi khẽ nhíu lại, đáp án này mơ hồ quá. Tính cách hai anh em Diệc Hiên và Diệc Thịnh hoàn toàn trái nhược nhau, Diệc Hiên là kiểu ôn hòa nhã nhặn điển hình, còn Diệc Thịnh chính là hỗn thế ma vương, không có hứng thú cũng không có thiên phú với chuyện học hành, nhưng lại ham chơi.

Nghĩ như thế, Tôn Nhược Vi càng không hài lòng với câu trả lời của Lệ Sa, nhưng vì không muốn để lộ ý đồ của bản thân quá rõ, liền đổi cách hỏi: "Ý của cô là, cháu thích tính cách như thế nào, như Diệc Thịnh sao?"

Lệ Sa nhanh chóng lắc đầu: "Không ạ."

Trái tim Tôn Nhược Vi rung lên, gạn hỏi: "Vậy như Diệc Hiên à?"

Phác Diệc Hiên? Thật ra tính cách Diệc Hiên rất ôn hòa, không uy nghiêm giống bố đẻ Anh Túng, ngược lại có chút giống Thái Anh. Nhưng cũng chỉ là chút ôn hòa này, còn Thái Anh có thể mang tới cho người khác cảm giác an toàn cùng một loại cảm giác khiến người ta không khống chế được muốn thân thiết cùng tin tưởng, Diệc Hiên không có.

Có lẽ đợi tới khi Diệc Hiên trưởng thành sẽ biến thành dáng vẻ ấy, nhưng Lệ Sa không mong chờ. Cho nên có thể nói, cô chỉ đơn thuần thích Thái Anh mà thôi, nếu tính cách ấy đặt lên người nào khác, cô sẽ không có lấy một chút yêu thích.

Thứ cô thích là con người, không phải tính cách.

Khóe môi Lệ Sa khẽ cong lên, nói với Tôn Nhược Vi: "Không ạ, cháu cũng không rõ nữa, cũng có thể là cháu không hiểu hai em ấy. Tóm lại, hai em ấy đều rất tốt, cô nhỏ không cần lo lắng cho hai em ấy đâu."

"Không phải, cô nào có lo lắng hai đứa nó..." Tôn Nhược Vi bất lực cười giải thích, "Thôi bỏ đi, cũng không có gì."

Đứa trẻ này thật sự không mẫn cảm chút nào, đổi lại là người khác chắc chắn có thể nghe ra ý đồ của bản thân ngay từ ban đầu.

Mọi người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện tới giờ cơm, sau khi vợ chồng Lạp Minh Lương và Lam Vu Hân, còn cả Mạnh Dịch An tới, cô Vương mời mọi người vào dùng bữa.

Ngoài nhà ăn, nhà họ Phác còn có một phòng tiếp khách, chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa, hôm nay đông người, tiệc rượu liền bố trí ở phòng tiếp khách.

Theo quy định, ông bà Phác ngồi trên cùng, sau đó là gia đình Anh Túng, gia đình Cao Tuấn và Thái Anh, tiếp phía sau là khách khứa cùng vãn bối.

Khi Diệc Hiên và Diệc Thịnh đang quan sát xem Lệ Sa muốn ngồi ở vị trí nào, Thái Anh liền đưa tay về phía cô, cười nói: "Lệ Sa, tới chỗ cô đi."

Lệ Sa nghe lời đặt tay lên tay Thái Anh, ngồi ở vị trí bên cạnh cô ấy. Lạp Minh Lương và Diệp Hạ Lam ngồi cùng Lệ Sa, Diệc Hiên và Diệc Thịnh quay sang nhìn nhau, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Mạnh Dịch An.

Diệp Hạ Lam không nhịn được nói: "Không phải mình ý kiến với cậu đâu cô giáo Phá, mình đã sớm bảo cậu nhận Tiểu Sa làm con nuôi, như thế tốt biết bao, đúng không? Cậu xem con bé đi, dính lấy cậu thành bộ dạng gì kìa."

Mọi người cười ồ lên, Thái Anh bất lực cười nói: "Chuyện này thì thôi, bây giờ Lệ Sa cũng lớn vậy rồi, không nhận cũng không sao."

Diệp Hạ Lam trêu đùa: "Thật sự không công bằng với cậu mà, cậu xem cậu tốt với Tiểu Sa nhà mình như thế, đuổi kịp mẹ ruột như mình rồi. Cậu làm tròn bổn phận của một người mẹ nuôi rồi, lại không có danh phận mẹ nuôi, sao có thể thế được chứ?"

Ánh mắt ông Phác nhìn tới, trong mắt có ý cười.

Ấn đường Lệ Sa run lên, cô không muốn gọi Thái Anh như vậy chút nào.

"Được rồi." Thái Anh đưa tay vượt qua người Lệ Sa, đánh khẽ lên tay Diệp Hạ Lam, "Nhiều đồ ăn thế này cũng không chặn được miệng cậu à? Nghiêm chỉnh ăn cơm đi."

Lam Vu Hân ngồi phía sau, ánh mắt chớp chớp.

Mẹ nuôi con gái nuôi? Ngự tỷ quyến rũ lớn tuổi cùng trai trẻ chuẩn men nhỏ tuổi? Ồ, gần đây đọc quá nhiều truyện đồng nhân của Thái Anh, không thể nghĩ tiếp nữa...

Mùa đông trời tối nhanh, vừa nhập tiệc không lâu trời đã tối đen.

Nhưng hôm nay bàn tiệc có đồ ăn ngon rượu thơm, rất hợp với ý của cánh đàn ông, nào để tâm tới sắc trời. Tài nghệ nấu nướng của Cao Tuấn nổi tiếng xa gần, hôm nay đúng lúc anh có cơ hội thể hiện tay nghề.

Sau bữa tối, bánh kem được mang lên, quả thật Thái Anh rất bất ngờ, cô ấy không nghĩ còn chuẩn bị cả bánh kem.

Tuy Thái Anh thực sự không thích ăn, nhưng sau khi thổi nến vẫn ăn mấy miếng, sau đó vui vẻ trò chuyện với bố mẹ anh chị và cả bạn bè rất lâu.

Buổi tối ngoại trừ Mạnh Dịch An, tất cả mọi người đều ở lại, Lệ Sa thích ăn đồ ngọt, cầm chiếc đĩa nhỏ xắn một miếng bánh kem lên phòng cho khách của bố mẹ.

Lạp Minh Lương đang tắm, Diệp Hạ Lam mặc đồ ngủ mà nhà họ Phác chuẩn bị, kéo Lệ Sa tới bên ghế nói chuyện.

Lệ Sa lấy thìa xúc bánh kem, Diệp Hạ Lam ngồi đối diện con gái lẩm nhẩm: "Sao hình như mẹ thấy con gầy đi nhỉ?"

Lệ Sa ngẩng mắt lên, khẽ cất lời: "Mẹ, là do thời gian này mẹ ăn uống quá tốt đấy."

Diệp Hạ Lam ngây ra, sau đó nổi giận đùng đùng nhoài người tới véo má Lệ Sa: "Con dám nói mẹ con béo nên mới làm con gầy à? Có phải gần đây cô giáo Phác bảo vệ con quá tốt, gan con cũng phình lên rồi đúng không?"

Khóe môi Lệ Sa cong lên ý cười, xúc kem vào miệng, "Con đùa thôi, mẹ không béo, rất gầy."

"Dẻo miệng..." Diệp Hạ Lam cười mắng một câu, buông tay ra sau đó ăn bánh kem, xua tay mơ hồ nói: "Được rồi, chẳng ngon gì cả, ăn nữa là béo thật mất, mẹ không ăn mãi không béo như con."

Lệ Sa tiếp tục cúi đầu ăn bánh kem của bản thân, Diệp Hạ Lam cười nhìn con gái không lên tiếng, một lúc sau liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Diệp Hạ Lam vừa nhìn liền thấy một nam một nữ đang dạo bước bên dưới, không khỏi nhỏ tiếng cười nói: "Tiểu Sa, con nói xem cô Anh của con và Mạnh Dịch An kia có cơ hội không? Thật lòng mà nói, ngoại hình bên ngoài của Mạnh Dịch An rất được, tính cách cũng không tệ, hơn nữa làm bất động sản, rất có tiền, có thể coi là môn đăng hộ đối với cô Anh của con."

Đột nhiên trong phòng yên tĩnh tới lạ, chỉ còn lại tiếng nước thấp thoáng từ nhà tắm truyền tới.

Lệ Sa xúc một miếng bánh, thậm chí không ngẩng mặt lên, lạnh lùng trả lời: "Cô Anh sẽ không ở bên chú kia."

Nói xong, Lệ Sa đút bánh vào miệng, vị ngọt của kem khiến cô híp mắt lại cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro