Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Tự nguyện đợi

Nhà chính của nhà họ Phác cách hầm để xe một đoạn, những bông tuyết li ti tung bay giữa không trung, Mạnh Dịch An đi phía trước Thái Anh, hai người một trước một sau tiến về phía trước.

Mãi tới khi tới cửa hầm, hai người cùng dừng lại, Mạnh Dịch An quay người đối mặt với Thái Anh.

Bên dưới ánh trăng Thái Anh mặc chiếc măng-tô trắng trên người, cơ thể vẫn thẳng tắp mảnh khảnh, khuôn mặt như cách biệt với thời gian, khí chất cao quý nhã nhặn, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta khắc sâu vào lòng.

Cảm xúc này cảnh tượng này khiến Mạnh Dịch An nhớ tới bài thơ "Tuyệt Sắc" của Dư Quang Trung, mà có thể lột tả được hết tâm trạng anh lúc này không khác gì câu thơ: "Giữa ánh trăng và ánh tuyết, bạn là tuyệt sắc thứ ba."

Anh nhìn Thái Anh một cái thật sâu, trong mắt mang theo tình cảm nồng nàn dễ dàng nhận ra bằng mắt thường, còn cả một tia lưu luyến với quá khứ.

"Lái xe trên đường cẩn thận chút." Thái Anh mỉm cười lên tiếng, "Tuy cảnh tuyết rất đẹp, nhưng ngày có tuyết rơi cũng rất phiền phức. Cho nên là bạn bè với nhau, anh có thể tới đây em rất cảm ơn."

Trong mắt Mạnh Dịch An đều là Thái Anh, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên dịu dàng: "Anh cũng phải cảm ơn lời mời của em, để anh may mắn được thưởng thức tài nghệ nấu nướng càng ngày càng cao của anh Tuấn."

"Thật à?" Thái Anh có chút ngạc nhiên cười lên, "Gần đây có lẽ là thường xuyên về nhà ăn đồ ăn anh hai nấu, em cũng không cảm nhận được."

"Hả? Vậy anh phải bất bình thay anh Tuấn rồi." Mạnh Dịch An khẽ cười nói, "Thân là đầu bếp nổi tiếng, mà ngay tới cả em gái cũng không cảm nhận được tài nghệ nấu nướng của bản thân nâng cao, thật khiến người ta buồn bã nhường nào."

Thái Anh nghĩ giây lát, khẽ nói: "Có thể là vì trước kia đã nấu rất ngon, lâu rồi anh chưa được ăn, nên mới cảm thấy tay nghề nâng cao."

Ban nãy cảm xúc của Thái Anh chuyển biến, mím môi chớp mắt một cái, có thêm một tia nghịch ngợm.

"Thái Anh, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?" Cuối cùng lúc này Mạnh Dịch An cũng không khống chế được tiến lên trước một bước, "Em biết rõ mà, anh vẫn yêu em, trước giờ chưa từng thay đổi."

Ý cười trong mắt Thái Anh tản đi, khẽ lắc đầu: "Dịch An, đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, chúng ta cũng nên nhìn về phía trước. Không ai có thể quay lại quá khứ, huống hồ vấn đề chúng ta chưa giải quyết được ban đầu vẫn còn ở đó, cho dù chúng ta có quay lại, cũng không tránh được phát sinh thêm lần nữa."

Sắc mặt Mạnh Dịch An trở nên hổ thẹn: "Không, nếu năm đó không phải anh nói những lời không nên nói, chúng ta sẽ không thế này."

"Anh nghĩ anh không nhắc thì em mãi không hiểu được à?" Thái Anh khẽ cong môi, ánh mắt không trốn tránh, "Cho dù anh không nhắc, sớm muộn cũng sẽ có ngày em hiểu ra em không yêu anh. Khi chúng ta ở bên nhau, tình cảm của em và anh không hề sâu đậm thêm, không đủ chống đỡ để mối quan hệ của chúng ta có thể tiếp tục, em tin anh cũng biết rõ điều này."

"Thái Anh." Trong ánh mắt Mạnh Dịch An ngập tràn đau khổ, "Anh không muốn thế này, em suy nghĩ lại được không?"

Thái Anh cười cười: "Hôm nay em nói những điều này với anh, chính là vì em đã suy nghĩ ra kết quả cuối cùng."

Âm thanh của Mạnh Dịch An khàn khàn: "Thái Anh..."

Thái Anh nhìn anh: "Em rất xin lỗi. Năm đó cũng thế, hôm nay cũng vậy."

Mạnh Dịch An chỉ có thể cười khổ.

Ánh mắt Thái Anh dịu dàng, giống như đối đãi với từng người bạn, dường như mãi mãi sẽ không ấm áp hay tức giận, là một thính giả vô cùng hoàn hảo. Cô ấy coi sự tồn tại của Mạnh Dịch An giống như những người bạn khác, không có lấy một chút đặc biệt, cũng sẽ không đối xử dịu dàng.

Có lẽ, anh thậm chí còn không bằng một người bạn, ít nhất Lam Vu Hân và Diệp Hạ Lam có thể lắng nghe tâm sự với Thái Anh, nghe Thái Anh chia sẻ cuộc sống. Nhưng anh lại ở một vị trí không cao cũng không thấp, còn mang trên mình cái danh "bạn bè".

Đột nhiên Mạnh Dịch An có chút ảo não, nếu ban đầu không yêu nhau, có phải mọi chuyện sẽ không biến thành thế này đúng không?

"Anh nên về đi, đi đường ban đêm không an toàn. Em cũng phải về rồi, có lẽ Lệ Sa đang đợi nói câu chúc mừng sinh nhật em." Thái Anh lên tiếng nhắc nhở Mạnh Dịch An, nói xong, cũng chính là thời khắc kết thúc.

"Vậy anh đi đây, nếu có cơ hội thì hẹn sau nhé." Mạnh Dịch An thở dài một tiếng, phát hiện bản thân không cách nào tiến thêm một bước.

"Được." Thái Anh cười đáp.

Nhưng sau ngày hôm nay, cơ hội hẹn gặp sẽ không xuất hiện nữa, Thái Anh đã nói tới bước này, Mạnh Dịch An và cô ấy cũng không bắt buộc phải gặp nhau trong công việc, dùng quan hệ bạn bè lại càng thêm gượng gạo.

Thái Anh nhìn Mạnh Dịch An lái xe ra về, lúc này mới thở phào một hơi.

Chuyện của Thái Anh và Mạnh Dịch An sớm đã giải quyết rõ ràng, nhưng tình cảm mà Mạnh Dịch An cho đi sâu hơn cô ấy. Thái Anh đã buông xuống, nhưng trước giờ Mạnh Dịch An chưa từng từ bỏ, dần dần hình thành suy nghĩ cố chấp, không cách nào tự thoát ra.

Thái Anh không biết lần này có thể khiến Mạnh Dịch An dừng việc cứu vãn quan hệ này hay không, nếu còn không chịu buông tay, cục diện phía sau là thứ không ai muốn nhìn thấy.

Thái Anh trầm tư quay về phòng, mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Lệ Sa ngồi trên giường, hai tay chống lên mép giường, hai chân khẽ lắc lư, mắt nhìn thẳng về phía cửa.

Thấy Thái Anh vào phòng, khóe môi Lệ Sa cong lên: "Cô Anh."

"Cháu từ phòng bố mẹ cháu tới đây à?" Thái Anh vừa cởi áo khoác treo lên móc, vừa hỏi Lệ Sa.

"Vâng, mang theo một miếng bánh tới đó ăn." Lệ Sa liếm môi dưới, giống như đang nhớ nhung vị bánh kem.

Ban nãy ở phòng Lạp Minh Lương và Diệp Hạ Lam, sau khi Lệ Sa nói Thái Anh sẽ không ở bên Mạnh Dịch An, Diệp Hạ Lam ngạc nhiên quay đầu hỏi sao cô biết.

Lệ Sa liền tóm tắt kể lại cho Diệp Hạ Lam, Thái Anh không yêu Mạnh Dịch An, cho nên không cách nào ở bên nhau. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, hơn nữa Thái Anh nói không dám thử lại, sợ làm tổn thương người khác.

Diệp Hạ Lam nghe xong liền lẩm nhẩm: "Vẫn là không muốn thử... quả nhiên là như vậy."

Lệ Sa cũng không hỏi gì thêm, sau đó ăn hết bánh kem rồi bị Diệp Hạ Lam đuổi ra khỏi phòng, bảo cô đi sang phòng khách khác hoặc đi tìm Thái Anh.

Thái Anh treo áo xong liền đi tới bên cạnh Lệ Sa, vừa từ bên ngoài vào tay có chút lạnh, khi chạm vào tay Lệ Sa liền cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lệ Sa ngồi nghiêng người, nắm lấy hai tay Thái Anh trong tay mình, cố gắng dùng lòng bàn tay bản thân ôm lấy.

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa đang cúi đầu, cười lên khẽ nói: "Bánh kem tối nay ngon không?"

"Ngon ạ, rất ngọt." Lệ Sa ngẩng đầu cười, giống như con mèo ăn vụng thành công.

Thái Anh giơ tay lên véo má Lệ Sa, "Mèo nhỏ tham ăn, ngày nào cũng chỉ muốn ăn đồ ngọt."

Cô ấy không thích ăn đồ ngọt như Lệ Sa, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ sau khi được ăn đồ ngọt của Lệ Sa, cô ấy cảm thấy dường như bản thân cũng ăn gì đó ngọt ngào, trong lòng trào lên cảm xúc thỏa mãn.

Giống như bản thân không cần đích thân nếm đồ ngọt, chỉ cần nhìn bộ dạng vui vẻ của Lệ Sa là đủ, so với vị ngọt cảm nhận trên đầu lưỡi, Thái Anh thích loại này hơn.

Lệ Sa tiếp tục cúi đầu xoa tay Thái Anh, ngón cái nhẹ nhàng ma sát lấy khớp tay Thái Anh, hỏi cô ấy: "Chú kia thật sự nhắc tới với cô ạ?"

Thái Anh khẽ thở dài nói: "Ừm, có nhắc, cô cũng nói đáp án của bản thân cho chú ấy rồi."

Động tác ngón cái của Lệ Sa dừng lại, bốn ngón tay còn lại luồn vào lòng bàn tay của Thái Anh.

Khi hai bàn tay nắm lấy nhau, sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh ngẩng đầu: "Không biết lần này từ chối có tác dụng không, hai người đã chia tay nhiều năm vậy rồi, nhưng chú kia chưa từng từ bỏ việc níu kéo cô. Cháu nghe người ta nói, có thể dành rất nhiều thời gian để chờ đợi một người là việc rất khó."

Nghe được âm thanh có chút buồn bã của Thái Anh, Lệ Sa có thể tưởng tượng được cuộc trò chuyện ban nãy của Thái Anh và Mạnh Dịch An chắc chắn không hề vui vẻ, nếu không Thái Anh sẽ không thế này.

Nhưng đồng thời, Lệ Sa cũng rất yên tâm về cách nói chuyện của Thái Anh, từ việc Thái Anh xa xách với Mạnh Dịch An mà bản thân từng chứng kiến, Lệ Sa có thể cảm nhận được thái độ ban nãy của Thái Anh. Chỉ không biết lần này có thể khiến Mạnh Dịch An đau đớn mấy phần, có thể đau tới nỗi buông tay hay không.

Khi Thái Anh nghe được hai câu trước của Lệ Sa liền nhíu mày lại, đợi cô nói xong cũng không lên tiếng, mà mặt mày giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười, nói: "Có lẽ sẽ không đâu, cô đã nói rõ ràng lắm rồi."

Sắc mặt Lệ Sa nhàn nhạt: "Dạ?"

Thái Anh nói: "Cô nói với chú ấy, không giải quyết vấn đề lúc trước, cho dù có quay lại cũng sẽ tiếp tục phát sinh."

Lúc này biểu cảm của Lệ Sa mới thả lỏng, gật đầu.

Thái Anh giơ tay xoa đầu cô, nói: "Nếu năm đó cô đủ thích chú ấy, đương nhiên cũng sẽ không có chuyện chia tay, cũng sẽ không tồn tại việc chú ấy không cảm nhận được tình yêu."

Lệ Sa gật đầu, "Cho nên thật ra là tình cảm của cô dành cho chú kia không đủ sâu đậm."

Thái Anh gật đầu: "Ừm, có tình cảm, nhưng không đủ sâu đậm, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc cũng không tăng thêm."

Tay Thái Anh sờ lên đầu Lệ Sa, hương thơm phả tới, Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng nghiêng người về phía trước ôm lấy cô ấy.

Thái Anh thuận đà ôm lấy cô, cười hỏi: "Ban nãy lo lắng cô không thể xử lí được chuyện này đúng không?"

"Đương nhiên không ạ." Lệ Sa không chút do dự trả lời, "Chỉ là sợ chú kia không tình nguyện rời đi như thế, dù sao cũng đợi nhiều năm như vậy."

"Cho nên đây cũng là nguyên nhân cô luôn cảm thấy có chút hổ thẹn với chú ấy." Trong lòng Thái Anh hiểu rõ đạo lí nếu không cho được thì kịp thời dứt ra, nhưng suy cho cùng đã khiến Mạnh Dịch An độc thân nhiều năm, ít nhiều cũng có chút gánh nặng tâm lí.

"Vậy cháu thì sao ạ?" Lệ Sa ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thái Anh, "Từ khi cô ra nước ngoài, cháu liền bắt đầu đợi cô về, thậm chí cháu còn tưởng cô sẽ không về nữa. Những ngày lễ ngày tết, tin tức cháu muốn nghe được nhất chẳng bao giờ là ai tặng quà cho nhà mình, hay là cô gửi gì về cho cháu, cháu chỉ muốn cô có thể quay về. Nhưng cháu vừa đợi cô quay về, vừa cảm thấy có thể cô sẽ không về, thời gian càng dài, thất vọng càng vượt quá hi vọng."

Trái tim Thái Anh dường như run rẩy theo những lời của Lệ Sa, Lệ Sa rất ít khi nói với cô ấy về cảm xúc trong mấy năm qua, tuy Thái Anh biết rõ chắc chắn Lệ Sa rất buồn bã, nhưng lại không cách nào nghĩ tới những chi tiết ấy.

Những trăn trở trong lời Lệ Sa hôm nay, nghĩ tới mỗi lần gửi đồ cho Lệ Sa không những không khiến Lệ Sa vui vẻ, mà ngược lại còn giống như gửi đi một con dao, hốc mắt Thái Anh liền xót xa.

Cô ấy nghĩ tới mỗi lần sau khi cúp điện thoại, Lệ Sa luôn lẩm nhẩm trong lòng bao giờ bản thân về.

Nghĩ tới mỗi lần sau khi quan tâm Lệ Sa, đứa trẻ này luôn nhớ nhung những ngày tháng cô ấy chưa rời đi.

Nhớ tới khoảng thời gian sau khi Thái Anh rời đi, Lệ Sa vốn có thể hỏi thẳng Diệp Hạ Lam ngày cô ấy trở về, nhưng vì có quá nhiều câu hỏi mà trở nên ngập ngừng.

Thái Anh không nghĩ tiếp được nữa, lồng ngực như thể có con dao cùn đang chầm chậm ma sát.

"Cô xin lỗi." Hai tay Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, âm thanh cũng khàn đặc, "Sao cô lại không áy náy với cháu chứ? Rất nhiều lần cô đã muốn quay về, nhưng cô không có cách nào khác, chỉ có thể hi vọng sau khi cháu lên đại học, quen thêm nhiều bạn bè, đem thời gian vốn dành cho cô chia cho người khác."

"Không thể có chuyện này." Lệ Sa không nhịn được rời khỏi cái ôm của Thái Anh, ánh mắt lạnh lùng.

"Cô biết." Thái Anh cong khóe môi.

"Cháu nói những điều này với cô không phải muốn khiến cô áy náy." Đột nhiên Lệ Sa nói, "Chỉ là cháu muốn để cô biết, mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, cho dù quyết định như thế nào cũng không liên quan tới người khác. Cho nên cô đừng cảm thấy hổ thẹn với chú kia, cô đã làm chuyện bản thân nên làm rồi."

Thái Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Sa, lại lần nữa cảm thấy Lệ Sa thật sự biểu hiện dáng vẻ quá đỗi hiểu biết với chuyện này, thậm chí có thể nói ra những đạo lí vô cùng rành mạch đúng đắn.

Lệ Sa ngừng lại giây lát, sau đó nói tiếp: "Giống như cháu, đợi cô quay về là chuyện cháu tự nguyện."

Cao Diên năm đó không quan tâm tới sự từ chối của Thái Anh mà kiên trì theo đuổi, Mạnh Dịch An độc thân nhiều năm níu kéo Thái Anh, có thể thấy cũng không quan tâm tới chuyện hiện tại Thái Anh có còn thích bản thân hay không. Và cả Dương Khiêm ở công ty, trước giờ Lệ Sa chỉ từ chối lời mời của anh ta liền bị quy vào tội làm "tổn thương" người ta.

Mà trước giờ Lệ Sa chưa từng làm loạn trong mấy năm Thái Anh rời đi, là vì cô muốn Thái Anh tự nguyện quay về.

Thuận theo tự nhiên mới là điều khiến người ta cả thấy thoải mái nhất, cuối cùng tới lúc này Lệ Sa mới cảm nhận sâu sắc.

Thái Anh lắng nghe Lệ Sa nói ra những lời này với vẻ mặt nghiêm túc liền ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt ngập tràn dịu dàng, véo mũi Lệ Sa, nói: "Tối nay sao lại biết nói năng vậy nhỉ? Có phải là bánh kem quá ngọt đúng không?"

Tâm trạng Lệ Sa khoan khoái, cong khóe môi cười lên, chiếc răng khểnh đáng yêu hiện ra trước mặt Thái Anh: "Xác thực là rất ngọt, cô cũng không ăn bao nhiêu."

Thái Anh thở dài: "Cháu có nghĩ tới việc qua sinh nhật năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi không? Cô nào có thể ăn nhiều đồ ngọt như thế."

Ánh mắt Lệ Sa không di chuyển: "Bao nhiêu tuổi cũng giống như trước kia, lần trước cháu đã nói với cô rồi. Cháu không biết người khác thế nào, nhưng đây là cô trong mắt cháu."

Mặt mày Thái Anh đều là vẻ ấm áp, khóe môi không khống chế được cong lên. Cô ấy cảm thấy bản thân sắp bị cô gái vốn dĩ không biết từ "uyển chuyển" có hàm ý gì dỗ dành tới không tìm được phương hướng.

"Được rồi." Thái Anh thở dài trong lòng, cười nói: "Cô cảm thấy cháu còn ngọt hơn cả bánh kem."

Lệ Sa không nói tiếp, thật thà dựa lên vai cô ấy.

Tâm trạng Thái Anh rục rịch, nói: "Ban nãy cô nói với chú kia cháu đang ở phòng chờ đợi nói câu chúc mừng sinh nhật cô."

Lệ Sa ăn ý ngẩng đầu lên, âm thanh trong trẻo khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật cô Anh."

Thái Anh hài lòng cong môi, sinh nhật này vô cùng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro