Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Lạp Lệ Sa quan trọng hơn

Mưa gió mãnh liệt quật lên cửa kính, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên.

Sắc mặt Lệ Sa tái nhợt rúc trong chăn, cả người cuộn lại, chỉ lộ ra một khe hở trên đỉnh đầu để hít thở.

Tiếng sấm vẫn không nể nang giội xuống, cách Lệ Sa rất xa, nhưng mỗi lần sấm rền, trái tim Lệ Sa lại nặng nề nhảy lên, khiến cả cơ thể cô run rẩy, dường như trận sấm này ở trong cơ thể mình.

Cũng không biết nhẫn nhịn được bao lâu, quả thật Lệ Sa không ngủ nổi nữa, quấn chăn ngồi dậy, trong ánh mắt nhìn về phía cửa sổ có thêm một tia nhát gan.

Cô nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, phản ứng đầu tiên chính là muốn đưa tay ra lấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào điện thoại lại nhanh rụt về với tốc độ nhanh hơn.

Cơn mưa to thế này, quãng đường xa như thế, Thái Anh muốn quay về sẽ rất vất vả.

Hơn nữa cô từng nói với Thái Anh rất nhiều lần, bản thân đã trưởng thành.

Lệ Sa lại nhìn về phía cửa sổ, khóe môi ra sức mím lại thành một đường, cúi đầu xuống, những sợi tóc đen óng tản ra một bên mặt.

Sau đó không do dự, vén chăn xuống giường, dùng tốc độ cực nhanh xỏ dép lê chạy tới bên cửa. Khi Lệ Sa muốn đóng cửa sổ lại, bầu trời thình lình sáng lên rồi chuyển âm u, cô không kịp thu tay về đã nhìn thấy một tia chớp rạch qua.

Tiếng sấm rền vang, tay Lệ Sa rụt về giống như chạm vào nguồn điện, mặt cắt không còn giọt máu.

Thái Anh đè lại nỗi sốt ruột trong lòng, vô cùng cẩn thận duy trì tốc độ, khi cô ấy tưởng rằng thần kinh của bản thân căng chặt tới mức sắp đứt đoạn, cuối cùng cũng rẽ vào cổng lớn khu nhà mình.

Dừng xe, tắt máy, Thái Anh không dám lề mề bất cứ bước vào mở cửa vào nhà.

Không có ai ở phòng khách, rèm cửa của cửa sổ chạm sàn bị gió thổi tung bay. Sau khi đóng cửa sổ lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ bé để thông gió, Thái Anh khẽ thở phào một hơi, có lẽ Lệ Sa co tròn trong chăn không dám ra ngoài, chí ít như thế có thể chống chọi với tiếng sấm.

Cho dù nghĩ như thế, Thái Anh vẫn nhanh chóng vứt tài liệu xuống rồi lên nhà. Ban nãy còn nghĩ Lệ Sa vẫn co tròn trong chăn, chưa thở phào được bao lâu, khi nhìn thấy Lệ Sa trên hành lang liền trở nên thấp thỏm.

Đứa trẻ này không còn giống lúc nhỏ, lúc nhỏ hướng nội là hướng nội, nhưng vì thân thiết với bản thân, lúc có sấm sét sẽ nhấc đôi chân nhỏ bé chạy tới ôm lấy eo cô ấy, nói với cô ấy, "Cô Anh, cháu sợ."

Nhưng cảnh tượng hiện tại lại khiến Thái Anh bỗng cảm thấy chua xót, Lệ Sa khoác áo đứng bên tường ngoài hành lang, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi môi không có chút máu. Nỗi sợ trong mắt Lệ Sa được cất giấu dưới ánh mắt bình tĩnh, chỉ lộ ra mấy phần, hai cánh tay thõng xuống bên người nắm chặt thành quyền.

Khoảnh cách từ hành lang tới cửa sổ hơi xa, rất an toàn, tiếng sấm nghe được cũng nhỏ hơn một chút.

Thái Anh không nhìn nổi nữa, nhanh chân đi về phía cô: "Lệ Sa!"

Lệ Sa ngẩn ra, sau đó quay người, mặt mày nhuộm lên vui vẻ, "Cô Anh, cô về rồi à, sao nhanh vậy ạ?"

"Đừng sợ, cô về rồi." Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa, sau đó sờ trán cô, xác nhận cô vẫn ổn rồi mới an ủi: "Cô đi đóng cửa sổ, không sao, đừng sợ."

Lệ Sa há miệng, nhưng chưa nói được chữ nào đã thấy Thái Anh nhanh chân bước vào phòng, sau đó chính là tiếng bước chân dừng lại, rồi tiếp tới tiếng mưa gió gần như biến mất.

Ánh mắt của Lệ Sa theo sát Thái Anh, từ vai chầm chậm di chuyển xuống, chú ý tới giày của Thái Anh. Mỗi bước chân đều lưu lại một dấu giày cùng vệt bước, chỉ nghĩ cũng biết Thái Anh gấp tới nỗi không quan tâm tới chuyện thay giày.

Tiếng mưa gió cùng tiếng sấm đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Lệ Sa chậm bước vào trong phòng, đang muốn quan tâm tới quần áo trên người Thái Anh bị ướt, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng đã bị Thái Anh ngắt lời.

"Trách cô sơ suất..." Thái Anh vừa kéo thẳng chăn bị Lệ Sa làm loạn ban nãy, vừa tự trách, "Trời âm u thế này, cô nên sớm nghĩ tới việc sẽ có mưa."

"Cô Anh..."

"Ban nãy cháu ngủ bao lâu?" Thái Anh nhíu mày đi tới, "Vừa có sấm liền tỉnh lại à? Hay là vốn không ngủ?"

"Cháu..."

"Ôi, cô hỏi vấn đề gì thế này." Thái Anh có chút ảo não lắc đầu, "Tiếng sấm to như thế, còn mở cửa sổ, ai có thể ngủ được chứ?"

Lệ Sa cứ yên lặng nhìn Thái Anh lẩm nhẩm một mình, tất cả nỗi sợ ban nãy đều biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng chỉ còn lại bóng dáng người trước mặt. Thái Anh vẫn giống như trước, sẽ quên đi những việc dở dang trong tay để quan tâm cô, không hề thay đổi chút nào.

Thái Anh vẫn không nghe được lời hồi đáp của Lệ Sa, lúc này mới ngừng lại, sau khi nhìn vào mắt cô, hai người cùng cười lên.

"Cô xin lỗi, cô đã về muộn." Thái Anh áy náy thở dài.

Lệ Sa lắc đầu, "Không muộn, vừa đúng lúc."

Ban nãy khi bản thân sợi hãi đã kịp thời quay về, sau khi bản thân cần Thái Anh, trước khi tiếng sấm ngừng nghỉ, không muộn chút nào.

Thái Anh được câu nói ấy dỗ dành tới vui vẻ, lại sờ trán Lệ Sa thêm một cái: "Đói không? Cô đi nấu cháo, ăn no rồi uống thuốc."

Lệ Sa mặc cho ý cười hiện lên mặt mày, đưa tay ra kéo lấy tay áo Thái Anh: "Cô đi thay quần áo trước đi, cháu xuống nhà cùng cô, sau đó ở phòng khách chờ cô."

Lúc này Thái Anh mới quan tâm tới trang phục của bản thân, đưa tay ra sờ lưng cùng tay áo, đều bị nước mưa làm ướt.

"Ừm... quần áo của cô bị ướt rồi."

Lệ Sa thật sự không nhịn được cười một tiếng, "Cô Anh, cô ngốc ghê."

Đây là lần đầu tiên bị Lệ Sa trêu chọc, Thái Anh không nhịn được cắn môi, lườm cô một cái rồi quay người tới tủ quần áo.

Lệ Sa thấy Thái Anh kéo rèm cửa sổ lại rồi cởi áo khoác, bờ vai trắng trẻo ngọc ngà, đường cong thon thả, đôi chân thon dài, giống như một bức tranh trong lòng dần dần phong phú sắc màu.

Cảnh tượng trước mắt mới mẻ hút mắt, ánh mắt Lệ Sa nhìn một cái liền cảm thấy gò má nóng lên, không dám nhìn tiếp, quay người khép hờ cửa rồi xuống nhà trước.

Thái Anh thay quần áo giày dép xong xuống dưới nhà, nhìn thấy Lệ Sa ngồi xem tivi ngoài phòng khách, vẫn khoác áo khoác, tay cầm cốc nước, dáng vẻ trầm tĩnh.

Cô ấy không lên tiếng làm phiền, rẽ vào nhà bếp.

Khi bị sốt nên ăn đồ thanh đạm, nhưng vẫn phải bổ sung dinh dưỡng, sáng sớm nay Thái Anh đã tính toán nấu cháo thịt nạc nấm hương.

Nấm hương cắt miếng, thịt nạc băm nhỏ, tiện cho nhai nuốt.

Nhà bếp và nhà ăn liền nhau, ban nãy Thái Anh cầm điện thoại xuống tiện tay để trên bàn ăn, cô ấy đang cầm muôi khuấy cháo lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Thái Anh ngừng lại một lát, đi tới lấy điện thoại, sau đó quay về vừa nghe máy vừa chầm chậm khuấy cháo trong nồi đun lửa nhỏ trên bếp.

Cô ấy không chủ động lên tiếng, phần lớn lực chú ý đều dành cho nồi cháo trước mặt. Khi nhìn thấy tên Mạnh Dịch An hiển thị trên màn hình, Thái Anh liền biết đại khái Mạnh Dịch An muốn nói gì, bản thân vốn dĩ không muốn nghe, nhưng không muốn để bất cứ chuyện gì tiếp tục xảy ra phía sau, nên mới nghe điện thoại.

"Thái Anh." Âm thanh của Mạnh Dịch An có chút áy náy, "Anh biết Tiểu Sa là đứa trẻ em đã chứng kiến con bé lớn lên, em quan tâm con bé là chuyện nên làm. Ban nãy anh đã nói sai, anh xin lỗi."

"Không sao." Thái Anh nhàn nhạt trả lời, múc ít cháo vào chiếc bát bên cạnh, múc lên nếm thử, mùi vị vừa vặn thích hợp.

Ban nãy ở nhà bố mẹ, Thái Anh bị Mạnh Dịch An gọi lại, dài dòng mấy câu với Mạnh Dịch An cũng không có vấn đề gì, nhưng khi Mạnh Dịch An yêu cầu cô ấy dừng lại, nghe bản thân nói xong rồi hẵng về xem Lệ Sa thế nào, trong lòng Thái Anh đột nhiên sinh ra tức giận.

Rõ ràng cô ấy đã nói với Mạnh Dịch An và bố mẹ rằng Lệ Sa bị bệnh, hơn nữa sợ sấm chớp, bị bệnh đã không an tâm, lúc này còn có sấm, lẽ nào để Lệ Sa chống đỡ cảm xúc sợ hãi, tiếp tục ở một mình sao?

Thái Anh biết quay về cũng đã muộn, nhưng không thể biết rõ đã muộn mà vẫn tiếp tục chậm trễ thời gian, cho nên khi nói xong câu "Lúc này Lệ Sa quan trọng nhất" với Mạnh Dịch An liền quay người rời đi, Mạnh Dịch An ở sau lưng gọi tên cô ấy, Thái Anh cũng bịt tai không nghe.

Mạnh Dịch An ngừng lại giây lát, chuyển chủ đề: "Nhưng anh cảm thấy em nên suy nghĩ lại lời của anh, không phải anh không hiểu ý của em, anh cũng không đùa giỡn, anh nghiêm túc."

Ánh mắt Thái Anh trầm xuống, "Anh cảm thấy em giống đang đùa giỡn sao?"

Mạnh Dịch An trầm ngâm, sau đó âm thanh trầm thấp đau khổ: "Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội chứ? Không phải nguyên nhân khiến chúng ta chia tay lúc đầu hoàn toàn có thể giải quyết bằng thời gian sao? Nhiều năm qua anh luôn nghĩ, nếu lúc đó chúng ta không chia tay, hiện tại nhất định sẽ không như thế này, vì thứ em cần chỉ là thời gian mà thôi."

Hương cháo cùng hơi nóng bốc lên, khiến người ta càng thêm thèm ăn. Nhưng trong lòng Thái Anh lúc này có một loại phiền phức cùng bất lực mà suốt một khoảng thời gian dài không cảm nhận được, đây là cảm xúc liên tục xuất hiện sau khi gặp Mạnh Dịch An.

Khi đó Thái Anh ở nước ngoài, tuy Mạnh Dịch An vẫn kiên trì, nhưng đa phần chỉ là hình thức thăm hỏi. Hiện tại cô ấy quay về, liền trở thành một cơ hội tiềm tàng khiến suy nghĩ của Mạnh Dịch An động đậy, sinh sôi không thể khống chế.

Thái Anh có thể lí giải, nhưng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì bản thân sớm đã nói rất rõ ràng, cũng là vì câu nói buột miệng cất lên với Mạnh Dịch An trong lúc sốt ruột ban nãy khi ở nhà bố mẹ.

Đối với Phác Thái Anh mà nói, Lạp Lệ Sa quan trọng hơn việc mà Mạnh Dịch An muốn nói.

Mạnh Dịch An đang chờ đợi câu trả lời của Thái Anh, còn cô ấy đang im lặng.

Một lúc lâu sau, Thái Anh khẽ nói: "Em biết ý của anh, cũng hiểu suy nghĩ của anh."

Mạnh Dịch An nhanh chóng gạn hỏi: "Cho nên em bằng lòng suy nghĩ lần nữa đúng không?"

"Dịch An, em nghĩ chúng ta cần gặp nhau một lần." Động tác khuấy cháo của Thái Anh ngừng lại, khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt không có nhiệt độ, "Hơn nữa còn cần đầy đủ thời gian, được không?"

"Đương nhiên là được." Mạnh Dịch An lập tức đồng ý, trong ngữ điệu có niềm vui không giấu nổi, "Em muốn bao giờ cũng được, anh luôn có thời gian."

"Được, vậy anh đợi điện thoại của em."

Thái Anh cúp máy, tiện tay đặt điện thoại lên tủ bếp, sau đó tiếp tục chuyên tâm khuấy nồi cháo trước mắt, nhìn có vẻ như cuộc điện thoại ban nãy vốn không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy.

"Là điện thoại của chú kia ạ?"

Âm thanh của Lệ Sa từ sau lưng truyền tới, giống như dòng nước trong suốt, khiến người ta nghe xong liền có thể tưởng tượng ra khí chất không nhiễm bụi trần của chủ nhân giọng nói này.

"Ừm." Thái Anh tắt bếp từ.

"Cô Anh, cô đang giận à?" Lệ Sa đi tới rồi dừng lại sau lưng Thái Anh.

Ban nãy cô muốn tới nhìn xem Thái Anh đã nấu nướng tới đâu, vừa đi tới cửa nhà bếp liền nghe thấy âm thanh của Thái Anh. Ban đầu Lệ Sa vẫn chưa biết là ai, sau đó nghe thấy tên Mạnh Dịch An mới hiểu ra.

"Sao lại nói vậy?" Thái Anh bưng nửa bát cháo quay người lại, múc một thìa đưa tới trước mặt Lệ Sa, "Tới thử xem, ban nãy cô cố ý nấu nhạt một chút, bị bệnh không được ăn đồ đậm vị."

Lệ Sa cúi đầu ăn thìa cháo kia, hương dịu vừa miệng, hòa tan vị đắng như có như không trong miệng sau khi uống thuốc.

"Hơi nhạt một chút, nhưng ăn cũng rất ngon." Lệ Sa nở nụ cười trên mặt, mặc cho hai chiếc răng khểnh của mình lộ ra.

Thái Anh hài lòng cũng ăn một miếng, lúc này mới nhớ ra câu hỏi ban nãy của Lệ Sa, lập tức hỏi: "À đúng rồi, ban nãy sao cháu lại cảm thấy cô đang tức giận?"

"Vì lúc nói chuyện cô không cười." Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, nói: "Bình thường khi nói chuyện cô đều cười nói, nhưng ban nãy cháu không hề cảm nhận được, hơn nữa cô và chú kia không có chuyện công việc gì để bàn bạc, cho nên cháu mới cảm thấy cô đang tức giận."

Tính cách của Thái Anh rất hiền lành, bình thường nói mười câu thì có tới sáu bảy cầu đều mang theo ý cười dịu dàng. Ngoài ra nếu khi làm việc, Thái Anh sẽ vô thức nghiêm túc hơn một chút.

"Cũng không tính là tức giận." Thái Anh mỉm cười, "Ăn no xong xem tivi một lúc rồi uống thuốc, sau đó đi ngủ."

Lệ Sa đang muốn hỏi tiếp chủ đề này, còn chưa kịp lên tiếng Thái Anh liền nói: "Đừng lo, sau này sẽ không gặp lại chú kia nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro