Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Tính cách hướng nội

Tần Châu cuối tháng Một dần dần trở lạnh, tới cuối tháng Hai lại tới Tết, rất nhiều người ngoại tỉnh đã về nhà đoàn tụ với gia đình, Lạp Minh Lương và Diệp Hạ Lam cũng đã quay về Tần Châu.

Cách ngày Thái Anh và Mạnh Dịch An triệt để rõ ràng với nhau đã một tuần, trong tuần này Thái Anh không hề phát hiện Lệ Sa có bất kì điều gì khác thường.

Nhưng cô ấy ghi nhớ sâu sắc lời của Lam Vu Hân hôm ấy.

"Cô giáo Phác, mình khuyên cậu nên nhanh chóng suy nghĩ việc nói với bạn nhỏ nhà cậu về chuyện trước kia, em ấy đã điều tra được gần hết rồi."

Nghe xong câu nói ấy, Thái Anh chấn động tới nỗi suýt chút nữa không giữ được điện thoại trên tay, vội gạn hỏi: "Cậu nói gì? Nói rõ xem nào!"

"Mình nói..." Lam Vu Hân hít sâu một hơi, giảm tốc độ nói, âm thanh cũng trở nên nặng nề: "Bạn nhỏ nhà cậu đã điều tra được gần hết chuyện trước kia của cậu, em ấy biết bốn năm trước cậu ra nước ngoài là vì Cao Diên, hơn nữa chuyện của Cao Diên lại có liên quan tới mười mấy năm trước. Những chuyện này em ấy đều đã biết cả rồi, hiện tại chỉ chưa biết rốt cuộc mười mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì với cậu mà thôi. Năm đó bác Phác, còn cả anh trai cậu nhờ vả quan hệ che đậy, có lẽ em ấy không thể điều tra ra được."

"Sao có thể chứ?" Thái Anh tiến lên phía trước một bước chống lên xe mình, sắc mặt không thể tin nổi, "Lệ Sa điều tra những thứ này làm gì? Con bé làm cách nào mà biết Cao Diên? Con bé..."

"Sao mình biết được." Lam Vu Hân ảo não trả lời, "Còn nữa, em ấy gọi điện hỏi mình có thể kể những chuyện ấy của cậu không, mình cảm thấy có lẽ cậu nên nghĩ xem em ấy có số của mình từ đâu."

Lệ Sa không thể đi hỏi Anh Túng, tuy người nhà họ Phác đối xử với Lệ Sa rất tốt, nhưng thực tế ngoài Thái Anh, những người khác đều khác biệt với cô ấy.

Lam Vu Hân là nghệ sĩ nổi tiếng, số điện thoại càng không thể tìm được trên mạng.

Trời ơi... Tay cầm điện thoại của Thái Anh run rẩy.

Lúc này ngữ điệu của Lam Vu Hân dịu lại: "Em ấy gọi điện thoại nói với mình những chuyện này đều là vì rất quan tâm cậu, nhưng không thể nhắc lại những chuyện trước kia của cậu, nên em ấy mới lén lút điều tra. Mình cảm nhận được em ấy thực sự không có cách nào, nên mới lục điện thoại cậu tìm số của mình, cậu nói em ấy mấy câu thì được, nhưng đừng trách mắng em ấy."

Thái Anh rũ mí mắt, cố gắng làm cảm xúc của bản thân bình tĩnh: "Được, mình biết rồi."

Lam Vu Hân thở dài, cúp máy.

Sau đó Thái Anh liền bắt đầu quan sát hành vi cử chỉ của Lệ Sa, hôm đó cô ấy không chỉ cho Lệ Sa thêm đồ ăn, mà còn mua về cho cô một miếng bánh Tiramisu.

Giờ cơm tối, mặt mày Lệ Sa vui vẻ ăn sườn xào thịt kho tàu, khen tay nghề nấu nướng của Thái Anh còn tốt hơn đầu bếp nhà hàng. Ăn cơm xong chưa lâu đã không nhịn được lấy bánh ra ăn, khóe môi cong lên vì độ ngọt tới miệng.

Tất cả đều rất bình thường, nếu không phải Lam Vu Hân thông suốt trước cho Thái Anh, cô ấy cũng không phát hiện được trong lòng Lệ Sa lại che giấu nhiều chuyện như thế.

Che giấu nghi hoặc, che giấu những dấu vết điều tra được nhưng chưa hoàn chỉnh, cũng che giấu sự quan tâm lâu ngày với cô ấy.

Trong thời gian một tuần, chấn động ban đầu của Thái Anh chuyển hóa thành ngẫm nghĩ, cũng che giấu rất tốt y như Lệ Sa.

Thái Anh đã nghĩ từ khi nào Lệ Sa bắt đầu để ý tới những chuyện trước kia của bản thân, từ khi nào bắt đầu tìm kiếm, nhưng nghĩ ngợi mấy lần cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ. Suy cho cùng tính cách của đứa trẻ này hướng nội, rất dễ dàng che giấu chút tâm tư, huống hồ xuất phát điểm là vì quan tâm tới cô ấy, nên càng có thêm động lực.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Anh định tỉ mỉ kể cho Lệ Sa về những chuyện trước kia. Lam Vu Hân nói đúng, chuyện này quả thật nên suy nghĩ, Lệ Sa đã biết được mấy phần, tiếp tục giấu giếm cũng không có nghĩa lí gì.

Bữa tối hôm nay, cơm canh vừa lên bàn, Lệ Sa liền gắp ngay món cá hấp Thái Anh làm, ăn rất ngon nghẻ.

"Lệ Sa." Thái Anh đặt bát đũa xuống, mặt mày ngưng trệ.

"Dạ?" Lệ Sa đang muốn gắp thêm miếng cá nữa, nghe Thái Anh gọi mình liền nhìn sang, "Cô Anh, sao cô không ăn?"

Thái Anh nhìn Lệ Sa một lúc lâu, sau đó như thể thở dài một tiếng, sắc mặt hiền hòa: "Tối nay cô sẽ nói cho cháu chuyện trước kia, chính là chuyện cháu từng hỏi, tai sao từ khi hai mươi tuổi cô bắt đầu không mong chờ chuyện lập gia đình, còn cả bốn năm trước tại sao cô lại rời đi. Cô sẽ nói cho cháu toàn bộ những chuyện này."

Trái tim Lệ Sa run lên, sửng sốt tới nỗi ngây ra vì những lời của Thái Anh.

Thái Anh khẽ cười, cầm đũa lên gắp một miếng cá đưa tới cho Lệ Sa, "Sao thế? Không muốn nghe à?"

"Không phải..." Lệ Sa lập tức lắc đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên, "Chỉ là cháu cảm thấy kì lạ, tại sao đột nhiên cô lại muốn nói với cháu?"

"Cũng không tính là đột nhiên." Nụ cười của Thái Anh trong trẻo, trong mắt mang theo một tia cảm xúc lo lắng, "Thật ra cô vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói cho cháu hay không, nếu phải nói thì nên nói thế nào."

"Vậy sao lại đột nhiên quyết định ạ?"

"Vì hai hôm trước cô nói chuyện với Vu Hân, cậu ấy nói cháu cũng không còn nhỏ nữa, không nên mãi che giấu nguyên nhân tại sao lại rời đi vào bốn năm trước. Nghĩ như thế, nếu đã nói nguyên nhân rời đi bốn năm trước cho cháu, vậy thì nói luôn chuyện mười mấy năm trước, quả thật hai chuyện này có liên quan tới nhau."

Thái Anh nhanh chóng nghĩ ra đáp án hợp lí, không tiết lộ chuyện Lam Vu Hân đã tình báo với mình.

Lệ Sa cắn đũa gật đầu, mấy ngày nay bản thân không để lộ ra bất kì manh mối nào, còn đang suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp để hỏi Thái Anh, chỉ là mãi không xác định được.

Lúc này Lệ Sa thầm nghĩ, quả nhiên hỏi Lam Vu Hân là chuyện đúng đắn.

Thấy Lệ Sa ngẩn người, Thái Anh buồn cười nói: "Mau ăn cơm đi, cắn đũa mãi thế làm gì?"

"Vâng... vâng." Lệ Sa lắc đầu, mím môi chăm chú quan sát miếng cá Thái Anh gắp cho mình.

Thái Anh cười nói: "Không có xương đâu, ban nãy cô lọc ra cho cháu rồi."

Lệ Sa cong môi cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh.

Chưa ăn được bao lâu, chuông cửa lại vang lên.

Thái Anh đang muốn đặt đũa xuống, Lệ Sa đã đứng dậy nhanh trước cô ấy một bước: "Cháu đi xem là ai, cô Anh, cô ăn cơm trước đi."

Nói xong liền xỏ dép ra ngoài, Thái Anh cong môi, đặt đũa xuống định đợi Lệ Sa quay lại rồi ăn tiếp

Lệ Sa nhìn qua mắt mèo thấy một bà già chưa từng gặp mặt đứng bên ngoài cửa, dáng vẻ chừng năm mươi sáu mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, trang phục tương đối bình dân, không giống những người phụ nữ danh môn mà nhà họ Phác thân quen.

Cô vốn không định để tâm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không tùy tiện để người lạ vào, lúc này cũng chỉ hé ra một khe cửa.

"Xin chào, xin hỏi..."

Lệ Sa còn chưa nói xong, bà già kia đã mừng rỡ cười một tiếng, sau đó ngắt lời cô: "Ơ, cô Phác không ở nhà à? Tôi đến tìm cô ấy có chút việc, đến mấy lần rồi cuối cùng lần này cũng gặp được người."

Lệ Sa mở cửa to ra thêm chút nữa, nhíu mày hỏi: "Chào bà, bà tìm cô Anh có chuyện gì sao? Có thể nói với tôi trước."

"Cô?" Bà già nghi hoặc đánh giá Lệ Sa, thấy sắc mặt Lệ Sa lạnh nhạt còn mang theo chút hào hoa phong nhã, lắc đầu nói: "Cô thì không được, mau gọi cô Phác ra đây, tôi có chuyện chuyện gấp tìm cô ấy."

Bà già nói xong rồi đưa tay ngăn ở một bên, không chút kiêng dè đi vào nhà.

Nhìn sàn nhà sạch sẽ có một loạt dấu chân màu đen, ánh mắt Lệ Sa tản ra hơi lạnh.

Bà già nhìn xung quanh phòng khách, không dừng bước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không phải bây giờ là giờ cơm à? Có lẽ cô Phác đang ở nhà, tôi cố ý chọn giờ này đến đấy."

Lệ Sa nhìn bà già mấy giây, đang định tiễn khách liền nghe thấy âm thanh của Thái Anh: "Lệ Sa?"

"Cô Anh." Lệ Sa đi về phía Thái Anh, "Sao cô lại ra đây?"

Nếu không có chuyện gì Lệ Sa sẽ không nhìn một cái là ai mà chưa quay lại, Thái Anh cảm nhận được khác thường, đi từ nhà ăn ra, nhìn thấy bà già không hề coi mình là người ngoài trong phòng khách liền cau chặt mày.

Thái Anh kéo Lệ Sa ra sau lưng: "Không sao, để cô giải quyết."

Bà già kia như bà Lưu tới công viên, sờ mó từ sô-pha phòng khách tới tủ tivi, ngay cả rèm cửa sổ chạm sàn cũng không bỏ qua, dấu chân đen kịt trên sàn nhà chồng lên nhau.

Thái Anh đi mấy bước qua, sắc mặt như thường nói: "Bà Thiệu, hôm nay đến đây có chuyện gì sao?"

Bà già được gọi là bà Thiệu kia nghe thấy tiếng Thái Anh, vội vàng thu lại ánh mắt tham lam đi tới gần Thái Anh, mặt mày tươi cười nói: "Cô Phác, lâu rồi không gặp nhỉ. Nghe nói cô mới từ nước ngoài về, tôi đã đến đây mấy lần rồi, nhưng cô để tôi tìm cô vất vả quá, mấy lần đến mà nhà không có ai."

Lệ Sa vẫn đứng sau lưng Thái Anh, lúc này dừng bước theo Thái Anh, nghe thấy lời bà Thiệu liền vô thức híp mắt lại.

Thái Anh nói: "Chúng tôi đều phải làm việc, không ở nhà là chuyện rất bình thường."

Nhưng bà Thiệu lại hèn mọn cười nói: "Có tiền vậy mà vẫn làm việc làm gì? Cho dù cô không làm việc cũng đủ ăn những mấy đời cơ mà." Nói xong lại nhìn Lệ Sa nói: "Sao ở đây lại có thêm một em gái thế này? Đây là sinh viên cô giúp đỡ à? Thật đúng là có tiền mà..."

Thái Anh không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

"Chẳng trách còn là nhà từ thiện nữa đấy..." Bà Thiệu tỉ mỉ quan sát Lệ Sa, cười nói: "Không giống với chúng tôi, con nhà mình còn nuôi không xong, nào giống cô Phác, tùy tiện ra tay là có thể giúp người ta có cơm ăn được học hành."

"Được rồi bà Thiệu." Thái Anh lạnh mặt, di chuyển một bước về vị trí của Lệ Sa, chặn lại ánh mắt khiến người ta không thích ứng của bà Thiệu, "Nói chính sự đi, bà đến đây tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ bà không đến đây chỉ để tìm tôi nói chuyện."

Thái Anh thường ngày thân thiện hiền hòa, nhưng không phải không có khí thế. Lúc này ánh mắt cô ấy lạnh lẽo chắn trước mặt Lệ Sa, hơi thở trên người cũng lạnh đi mấy phần, dường như không khí trong nhà cũng đông lạnh.

"À, cũng không có gì..." Bà Thiệu bị Thái Anh làm nghẹn họng, lùi ra sau, sau đó tản ra ánh mắt tham lam hơn, "Thì là gần đây tôi hơi vội, có thể đưa tiền cuối năm nay trước cho tôi không?"

Lệ Sa sửng sốt bắt lấy cổ tay phải của Thái Anh, nhỏ tiếng gọi: "Cô Anh..."

Tay trái Thái Anh vỗ lên tay Lệ Sa, bảo cô bình tĩnh đừng vội, âm thanh vẫn lạnh lẽo: "Bà Thiệu, mấy năm trước bà nói chồng bà qua đời, trong nhà chỉ còn bà cùng một cậu con trai út chưa có công việc, quả thật không cách nào sống nổi. Tôi đáp ứng trợ cấp sinh hoạt phí cho gia đình bà cùng học phí học nghiên cứu sinh cho con trai út của bà, cuối năm nay là năm cuối cùng, nếu hiện tại bà lấy trước, vậy thỏa hiệp giữa chúng ta cũng có thể kết thúc rồi."

Bà Thiệu luôn mồm đáp ứng: "Đây là đương nhiên, tôi nhớ, cô Phác yên tâm."

Thái Anh nhìn bà ta một lúc, sau đó trả lời: "Được, vậy bà đợi tôi một lát."

"Cô Anh, cháu ở lại đây." Lệ Sa khẽ kéo lấy cổ tay Thái Anh, nhỏ tiếng nói: "Cô yên tâm đi, cháu sẽ canh chừng bà ta, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro