Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Không thể thoát khỏi ác mộng

Đây là lần đầu tiên Lệ Sa cảm nhận được trong nụ cười của Lam Vu Hân không có ý cười, ngược lại mang theo cảm giác đồng cảm cùng thương cảm.

"Chị Lam, chị nói cho em đi. Chuyện mười mấy năm trước và chuyện bốn năm trước, em biết chuyện mười mấy năm trước xảy ra giữa cô Anh và bạn học đại học, bốn năm trước cô Anh rời đi là vì xảy ra một chuyện, dây dưa tới chuyện cũ mười mấy năm trước. Tính chất của hai chuyện này có lẽ là tương tự, hoặc có thể nói là có liên quan, nếu không cô Anh sẽ không sợ hãi tới mức phải ra nước ngoài."

Lệ Sa cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói ra kết luận từ những thông tin bản thân có được cho Lam Vu Hân, vì muốn để Lam Vu Hân biết cô không hề không hay biết chuyện gì.

Chỉ còn thiếu một bước là bản thân có thể tiếp cận được chuyện cũ đã bị chôn vùi từ lâu, Lệ Sa bắt buộc phải biết tất cả chuyện này. Cô không thể mãi mãi sống trong sự che đậy, sau đó nhìn cả đời này Thái Anh không thể thoát khỏi ác mộng.

Đột nhiên Lam Vu Hân có một loại cảm giác không nói thành lời, cảm thấy Lệ Sa che đậy rất sâu. Tìm hiểu được nhiều thông tin như thế, rõ ràng đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nhìn có vẻ như Thái Anh không hề biết đứa trẻ này lại đang âm thầm lặng lẽ tìm hiểu được nhiều như thế.

Thái Anh là một người trưởng thành có kinh nghiệm xã hội, nhưng hoàn toàn không phát hiện được đứa trẻ bên cạnh mình đang chầm chậm tìm hiểu quá khứ mà mọi người dùng trăm phương ngàn kế muốn che giấu.

Lam Vu Hân đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, một lúc sau mới nói: "Chị không thể nói cho em những chuyện này được, Thái Anh không hi vọng em biết được những chuyện này từ chỗ người khác. Nếu nhất định phải để em biết những chuyện trong quá khứ ấy, chị nghĩ Thái Anh càng hi vọng đích thân nói với em."

Ánh mắt Lệ Sa nhìn ra đường chân trời sáng rõ ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm: "Cô Anh sẽ nói với em chứ?"

"Chị cũng không biết." Lam Vu Hân cười một tiếng, sau đó an ủi cô, nói: "Nhưng cho dù nói thế nào, Thái Anh chưa từng quên đi những chuyện này, chúng ta cố tình không nhắc tới cũng chỉ được phần ngọn mà không trị được phần gốc, cô ấy cũng không mất trí nhớ. Cho nên nếu em thật sự muốn biết thì cứ hỏi đi."

Lệ Sa thoáng ngây ra, Trân Ni cũng từng nói những lời tương tự. Một chuyện ảnh hưởng sâu sắc tới một người nghiêm trọng như thế sẽ không biến mất trong kí ức, dù sao cũng không mất trí nhớ, vậy làm sao có thể gạt bỏ quá khứ sâu đậm ấy khỏi cuộc đời được chứ?

Xét theo một mức độ nào đó mà nói, Trân Ni và Thái Anh giống nhau. Chỉ là hai người đó đau khổ thành quen, không cảm nhận được, cho nên mới không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng không đại diện cho việc nội tâm sẽ không tiếp tục bị khuấy động vì nó.

"Em hiểu rồi." Ánh sáng trong mắt Lệ Sa lóe lên, âm thanh trầm xuống, "Cảm ơn chị Lam."

Lam Vu Hân suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, nói: "Tuy chị không thể nói cho em những chuyện ấy, nhưng chị có thể nói với em quá khứ của Thái Anh và Mạnh Dịch An, đây cũng không phải chuyện không thể nói. Huống hồ nếu tới lúc đó Thái Anh thật sự thẳng thắn với em, vậy em cũng có thể hiểu rõ quan hệ bên trong đó."

"Vâng, em nghe đây." Lệ Sa mừng rỡ trong lòng, quay lại giường rồi ngồi xuống.

"Sau chuyện xảy ra vào mười mấy năm trước, Mạnh Dịch An là bệ đỡ tinh thần mạnh mẽ cho Thái Anh, có thể nói là chăm sóc mọi chuyện rất chu toàn. Anh ta an ủi Thái Anh, cũng dẫn Thái Anh đi thả lỏng tâm tình, Thái Anh nói gì anh ta đều sẽ làm theo. Lúc đó chị cảm thấy Mạnh Dịch An là một người đàn ông rất ưu tú, đương nhiên, hiện tại vẫn cảm thấy như thế, chẳng qua là anh ta phạm phải một sai lầm. Đối với người khác, sai lầm ấy có thể không là gì, nhưng nó có thể nói là trí mạng với Thái Anh."

Lam Vu Hân ngừng lại, thở dài một hơi hiếm thấy.

Lệ Sa nhíu mày nói: "Chính là những chuyện ban nãy chị nói với em?"

"Đúng." Lam Vu Hân nói tiếp, "Mạnh Dịch An biết chăm sóc người khác, nhân phẩm tốt tính cách tốt, nhưng anh ta lại không nghĩ tới những câu chữ bình thường kia sẽ gây ra hậu quả gì đối với Thái Anh. Cho nên có thể nói nguyên nhân tại sao suốt nhiều năm qua anh ta không có cách nào khiến Thái Anh hồi tâm chuyển ý, chính là vì gần như mỗi lần níu kéo của anh ta đều là một lần tổn thương, luôn vô hình trung đẩy Thái Anh đi xa hơn."

Cũng có thể nói là, lời nói thường ngày của Mạnh Dịch An khiến Thái Anh không thoải mái.

Ý thức được điều này, tay trái nắm lại thành quyền của Lệ Sa càng dùng sức, nhỏ tiếng nói: "Em biết rồi, cảm ơn chị Lam."

Lam Vu Hân cười lên, cố gắng hóa giải không khí nghiêm túc: "Đừng khách sáo, nếu cảm thấy chị tốt thì khi nào có thời gian có thể mời chị ăn bữa cơm, chị nhất định sẽ tới."

Lệ Sa đáp ứng một tiếng rồi cúp máy, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời trong trẻo, đã không còn vẻ âm u như hôm qua.

Cô hi vọng trái tim Thái Anh cũng có thể không còn u ám như thế, nhưng lâu như vậy vẫn không có ai có thể giải quyết được. Nếu đã như thế, vậy thì để cô dùng tất cả sức lực mà bản thân có để giải quyết chuyện này.

Sau khi tiếp quản tiệm cà phê ở trung tâm thành phố của người bạn, Thái Anh chỉ giám sát mấy ngày trước khi hoạt động lại, sau đó giao lại cho cửa hàng trưởng trước kia tiếp tục quản lí.

Địa điểm cô ấy hẹn Mạnh Dịch An lần này chính là tiệm cà phê của bản thân, đây cũng là nơi Mạnh Dịch An được Thái Anh hẹn trong suốt nhiều năm qua, tới nơi từ rất sớm.

Thái Anh là bà chủ, đương nhiên cửa hàng trưởng sớm đã hỏi khẩu vị của cô ấy, Thái Anh ngồi vào bàn không lâu, cửa hàng trưởng đã đích thân bưng cà phê tới.

Hương cà phê espresso nồng nàn tỏa trong không khí, Thái Anh uống một ngụm, để vị đắng lan tràn vào miệng.

"Em vẫn thích uống cà phê đắng." Mạnh Dịch An cười lộ cả răng với Thái Anh, chầm chậm khuấy cà phê của mình nhưng không uống.

Thái Anh cong môi, nụ cười dịu dàng, "Ừm, quen rồi, đổi thứ khác lại cảm thấy không quen."

Mạnh Dịch An nhìn ra ngoài cửa sổ, vì thời tiết lạnh giá, dòng người đi lại vội vội vàng vàng, nhưng vẫn có mấy đôi tình nhân mặt mày nở nụ cười, nhìn không thấy chút sợ lạnh trên mặt.

Anh quay đầu nhìn Thái Anh, trong mắt có vẻ hoài niệm với quá khứ: "Anh nhớ trước kia em từng nói, muốn tới phương nam vào mùa đông, ngắm nhìn mùa đông không có tuyết rơi có dáng vẻ gì. Muốn đi ngắm cảnh tuyết khắp nơi trên thế giới, ngắm nhìn tuyết rơi ở những nơi khác có khác gì so với Tần Châu."

Thái Anh dựa vào ghế, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nở nụ cười nói: "Em đã làm hết những chuyện này rồi, cũng không thể lãng phí thời gian rảnh rỗi những năm qua."

Mạnh Dịch An hỏi: "Một mình à?"

Thái Anh cười, lắc đầu, "Có bạn bè, còn có cả người thân."

"Bạn bè chỉ là bạn bè thôi sao?" Ngữ điệu của Mạnh Dịch An có chút sâu xa.

Thái Anh nhìn vào mắt anh, nói: "Chỉ là bạn bè đã đủ rồi."

"Anh có thể mạnh dạn đoán em không gặp được người mình thích không?" Đột nhiên Mạnh Dịch An chuyển trọng tâm chủ đề, "Trước kia em tồn tại tình cảm như thế, Thái Anh..."

Thái Anh ngắt lời Mạnh Dịch An: "Nhưng điều này không đại diện cho việc hiện tại em vẫn giữ tình cảm như thế với anh."

Mạnh Dịch An nói: "Nhưng ít nhất cũng từng có, tại sao không thể thử thêm một lần? Em không có lòng tin với bản thân, hay là không tin tưởng anh?"

Khóe môi Thái Anh chỉ còn lại độ cong nhàn nhạt, trong mắt cũng không thể hiện cảm giác rõ ràng. Có lúc cô ấy cảm thấy phiền phức, vì Mạnh Dịch An kiên trì như thể không hiểu ý của bản thân.

Cô ấy nói không thể quay lại, Mạnh Dịch An nói bắt đầu lại từ đầu, nghĩ trăm phương nghìn kế tìm ra một cơ hội.

Nhưng không đợi Thái Anh lên tiếng, Mạnh Dịch An liền nói: "Thái Anh, ban đầu em rất tin tưởng anh, anh cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với em. Cho nên hiện tại cũng có thể, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tại sao không được chứ?"

Thái Anh xoa huyệt thái dương, lần đầu tiên cảm thấy cà phê đắng dường như có tác dụng làm bản thân đau đầu.

"Dịch An." Cô ấy mỉm cười, "Anh nói lại những lời anh đã nói hôm qua ở nhà bố mẹ em với em thêm lần nữa đi."

"Được." Mạnh Dịch An có chút mừng rỡ, "Ý của anh hôm qua là chúng ta làm bạn trước, ít nhất em không từ chối qua lại với anh, chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè bình thường nhất, quen biết đối phương lại từ đầu, thấu hiểu đối phương lại từ đầu. Đợi khi có thời cơ thích hợp, chúng ta đều cảm thấy có thể tiến thêm một bước, liền khôi phục dáng vẻ trước kia."

Khuỷu tay trái của Thái Anh chống lên tay vịn, tay xoa bóp trán, mím môi cười cười, không rõ cảm xúc.

Mạnh Dịch An cười nói: "Đương nhiên, tới lúc đó anh sẽ chủ động, giống như trước kia vậy."

"Bắt đầu từ bạn bè trước..." Thái Anh cong môi nhìn anh, "Cũng có thể nói là ngay từ lúc bắt đầu đã vun đắp tình cảm, để chuẩn bị cho thời cơ thích hợp sau đó. Tất cả sự tiếp xúc, cho dù chỉ là bạn bè, cũng tồn tại vì cơ hội trong tương lai, đúng không?"

Mạnh Dịch An gật đầu: "Đúng thế, không phải thứ em cần là thời gian sao?"

Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Cho nên cho dù là làm bạn, em cũng chỉ có thể suy nghĩ tới việc ở bên anh. Tuy lấy danh nghĩa là bạn bè, nhưng ngay từ khi bắt đầu đã muốn trói chặt em lại, không cho lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp xúc với anh bằng quan hệ bạn bè vì cái gọi là thời cơ kia."

Mạnh Dịch An ngây ra, "Không, anh không có ý này... em có thể lựa chọn."

Thái Anh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thật sự có thể lựa chọn sao? Nếu có, hiện tại anh sẽ không kiên trì khuyên em bắt đầu lại với anh từ quan hệ bạn bè."

Mạnh Dịch An triệt để đờ đẫn, hai tay chống lấy tay vịn lắc đầu: "Không phải như thế, anh không muốn trói buộc em, anh thật sự chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu mà thôi."

"Vậy được." Thái Anh cười một cái, "Nếu em đáp ứng anh, làm bạn với anh, vậy trong thời gian em tiếp xúc với anh bằng quan hệ bạn bè, em thích một người khác, em muốn ở bên người ta. Như thế có được không?"

Mạnh Dịch An lập tức phản đối: "Không, chúng ta sẽ bắt đầu từ bạn bè, nhưng không phải là anh mang em cho người khác."

Một tay Thái Anh xòe ra, đáy mắt đã hoàn toàn hiểu ý: "Cho nên là, về cơ bản ý kiến này của anh không phải thật sự muốn làm bạn, ngay từ đầu mục đích của anh đã rất rõ ràng."

"Không phải, không phải..." Mạnh Dịch An vẫn lắc đầu, nhưng không thể thốt lên lời nào khác, vô lực dựa vào ghế.

Thái Anh nói không sai, ngay từ đầu anh đã không có ý định rút lui, cho dù là làm bạn cũng là vì vun đắp tình cảm, anh không muốn để người khác có được Thái Anh.

Tình hình hiện tại không phải điều Thái Anh muốn nhìn thấy, nhưng với sự u mê không chịu tỉnh ngộ của Mạnh Dịch An, cô ấy bắt buộc phải lựa chọn như thế. Nếu Mạnh Dịch An vẫn cho rằng bản thân làm tổn thương anh, vậy thì quyết đoán một chút, sẽ tốt cho tất cả.

Hai người im lặng rất lâu, sắc mặt Thái Anh dịu dàng hơn: "Dịch An, nhìn về phía trước đi, không quay lại được nữa rồi. Cho dù anh định dùng cách gì thì thực chất đều là vì muốn quay lại, giống như ban nãy em nói, anh muốn làm bạn với em, nhưng anh không muốn cho em lựa chọn thứ em thật sự cần."

Mạnh Dịch An không thể đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngẩng lên.

Thái Anh không quan tâm cười cười, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Em có một người bạn nói rất đúng, nếu thật sự chỉ muốn làm bạn bè, vậy thì cách tốt nhất có lẽ là thuận theo tự nhiên, mà không phải cưỡng cầu. Mối quan hệ cưỡng cầu mà có được, cho dù là tình bạn hay tình yêu đều không thuần túy, cũng không phải thứ chúng ta cần."

Cô ấy không định nói với Mạnh Dịch An rằng một nửa trong số này là lời của Lệ Sa, tâm tính đứa trẻ ấy không mẫn cảm nhưng vô cùng thông minh, những chi tiết nhỏ này cũng khiến bản thân trân trọng.

Đột nhiên Mạnh Dịch An ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia mong mỏi cuối cùng: "Thái Anh, thật sự không thể sao? Anh không muốn thế này, rõ ràng chúng ta có thể tốt đẹp."

"Hiện tại em cũng sống rất tốt." Thái Anh cười một cái, sau đó không chút do dự khẽ lắc đầu, "Chúng ta không thể bên nhau không phải vì em cần thời gian tiếp nhận anh và làm tình cảm sâu đậm, cũng không phải vì bất kì nguyên nhân không liên quan nào khác, chỉ là vì em không còn thích anh nữa, chỉ đơn giản vậy thôi."

Thái Anh nói xong liền nhìn bầu trời trong trẻo bên ngoài cửa kính, cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều.

Trong bãi đỗ xe của tiệm cà phê, trước khi lên xe, Mạnh Dịch An vẫn có chút không nỡ, quay người đối mặt với Thái Anh: "Thái Anh, sau này em sẽ thích người thế nào?"

Thái Anh nhìn người đàn ông lịch sự đạo mạo trước mặt, nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Mạnh Dịch An của năm ấy với dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, mặc chiếc sơ mi trắng tuấn tú nổi bật giữa đám đông, mà Mạnh Dịch An của hiện tại càng ưu tú hơn năm ấy, nhưng không còn là người Thái Anh thích.

"Chuyện sau này em cũng không rõ." Thái Anh khẽ cười, "Em không có một tiểu chuẩn xác định nào hết, nhưng nếu có một người như thế, vậy người đó chính là kiểu người em thích."

Mạnh Dịch An bất lực cười một tiếng, rồi lại nhìn Thái Anh một cái thật sâu, sau đó im lặng lên xe rời đi.

Anh không tạm biệt hẹn gặp lại, có lẽ là cảm thấy có lẽ hai chữ "gặp lại" sẽ không có cơ hội trở thành hiện thực. Cho dù có, cùng lắm cũng chỉ là một đôi câu hàn huyên, ngoài ra không còn bất kì chuyện gì khác.

Thái Anh nhìn chiếc xe không chút bụi bặm rời đi, tâm trạng cùng cơ thể có cảm giác thả lỏng mà trước giờ chưa từng có.

Cô ấy đi về phía xe mình, rút điện thoại ra xem, phát hiện chiếc điện thoại được cài chế độ im lặng vì phải nói chuyện với Mạnh Dịch An ban nãy có mấy cuộc gọi nhỡ của Lam Vu Hân.

Có chuyện gì gấp mà khiến Lam Vu Hân gọi nhiều lần như thế nhỉ?

Thái Anh không dám chậm trễ thời gian gọi lại, sau khi điện thoại thông suốt, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy ngữ điệu nghiêm túc rất lâu không thấy của Lam Vu Hân: "Cô giáo Phác, mình khuyên cậu nên nhanh chóng suy nghĩ việc nói với bạn nhỏ nhà cậu về chuyện trước kia, em ấy đã điều tra được gần hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro