Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Chỉ cần một mình Phác Thái Anh

Diệp Hạ Lam nửa nằm nửa ngồi trên sô-pha xem tivi, một tay cầm điều khiển chuyển kênh, một tay nắm lấy nhân hạt hướng dương đựng trong đĩa đặt trên bàn trà bỏ vào miệng.

Chân Diệp Hạ Lam gác lên đùi Lạp Minh Lương bên cạnh, còn Lạp Minh Lương đang tách vỏ hạt hướng dương bỏ nhân vào đĩa.

"Bố nhanh lên, sắp ăn hết rồi." Mắt Diệp Hạ Lam không rời khỏi màn hình tivi, tay sờ lên đĩa ra sức vơ vét nhân hạt.

"Anh đã bảo em mua loại bóc sẵn từ trước rồi, cứ mua loại có vỏ bắt anh bóc." Tuy Lạp Minh Lương nói như thế, nhưng động tác tay vẫn tăng nhanh.

Diệp Hạ Lam quay đầu lườm: "Không thích ăn đồ bóc sẵn ở ngoài, anh có ý kiến gì không?"

"Không." Lạp Minh Lương nhanh chóng bỏ nhân hạt hướng dương trong lòng bàn tay vào trong đĩa.

Diệp Hạ Lam hài lòng nhấc một hạt lên, ăn chậm đi một chút.

Lúc này Lệ Sa khoác chiếc măng-tô màu xanh sẫm ra ngoài, tóc dài đen óng khẽ lay động sau lưng theo bước chân của cô, cơ thể mảnh khảnh nhìn cao ráo thẳng tắp.

"Bố, mẹ, con ra ngoài một lúc."

Diệp Hạ Lam nhìn tới: "Đi đâu đấy?"

Ánh mắt Lệ Sa sáng lên, không nói ra hết: "Đi ngắm pháo hoa."

"Giữa trung tâm thành phố nào có pháo hoa cho con ngắm?" Lạp Minh Lương hiếu kì hỏi một câu.

"Còn có thể đi đâu chứ? Chắc chắn là muốn ra ngoại thành rồi." Diệp Hạ Lam cười một tiếng, "Đi đường chú ý an toàn đấy, lái xe chậm thôi, đừng về khuya quá."

"Con biết rồi." Hai mắt Lệ Sa trào ra ý cười, "Thế con đi đây."

Diệp Hạ Lam xua tay tiếp tục xem tivi của mình, Lạp Minh Lương cũng tiếp tục tách vỏ hạt hướng dương.

Lệ Sa ra khỏi cửa, không xuống hầm lấy xe của mình, mà đi thẳng tới bãi đất trống gần tòa nhà. Ban nãy Lệ Sa ở trong phòng đợi thông báo của Thái Anh, mãi tới khi tin nhắn "Cô đến rồi" gửi tới, cô lập tức thay quần áo ra ngoài.

Cho nên lúc này trong đôi mắt của Lệ Sa đang rảo bước đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Người kia đứng trước xe chờ đợi Lệ Sa, lớp trang điểm tinh tế, chiếc măng tô với hai hàng cúc lớn màu kaki, thiết kế bó eo hoàn hảo tôn lên đường cong eo của cô ấy, vẻ trang nhã chín chắn trên người khiến người ta không thể không dừng mắt ngắm nhìn.

Cho dù là Lệ Sa cũng không thể khống chế được, cả đường đi tới ánh mắt đều nhìn về phía Thái Anh.

Mỗi lần khi Lệ Sa muốn kéo Thái Anh ăn đồ ngọt, Thái Anh luôn nói bản thân lớn tuổi. Nhưng thứ thời gian đem tới cho Thái Anh rõ ràng không phải là không còn trẻ nữa trong miệng cô ấy, mà là vẻ ôn hòa nhã nhặn khiến người ta không thể kháng cự, mỗi một phương diện đều lắng đọng đến vừa vặn.

Lệ Sa vừa đi tới, Thái Anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Lạnh không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không lạnh, cháu đi nhanh mà."

Thái Anh trêu cô: "Không phải đi càng nhanh, gió thổi một cái thì càng lạnh à?"

"Cháu không thấy lạnh." Lệ Sa nói xong liền lật tay nắm lại tay Thái Anh.

Thật là hung dữ, Thái Anh buồn cười nghĩ thầm.

Cô ấy nắm lấy tay Lệ Sa, quay người nói: "Đi thôi, lên xe đi, chúng ta đi ngắm pháo hoa."

Sau khi lên xe, Lệ Sa không khống chế được tự thắt dây an toàn, trước khi Thái Anh lái xe liền thẳng thắn: "Cô Anh, ban nãy cháu ra ngoài không nói với bố mẹ là đi cùng cô."

Thái Anh vừa vặn chìa khóa, mở đèn trong xe, nghe xong quay đầu: "Sao lại không nói?"

Trong xe rất yên tĩnh, không có gió tuyết bên ngoài, nhiệt độ ấm áp vừa vặn.

"Vì cô đi từ chỗ ông Phác tới đây xa quá." Hai ngón cái của Lệ Sa móc lấy dây an toàn.

Thái Anh cười nói: "Cùng lắm thì mẹ cháu cũng chỉ nói đôi câu thôi."

Lệ Sa ra sức mím môi, lặng lẽ rũ mắt mấy giây mới nhìn về phía Thái Anh: "Nhưng thật ra là ban nãy cháu muốn lái xe đến tìm cô, năm ngoái cháu từng nói, không thể mỗi lần đều là cô đến tìm cháu. Hiện tại cháu có năng lực rồi, khi cháu nhớ cô, cháu cũng có thể đến bên cô."

Trong ánh mắt của Lệ Sa có chút thất vọng vì không đạt được mục tiêu, cũng có lẽ là oán thán, tóm lại là không hài lòng.

Khoảnh khắc Thái Anh hiểu được tâm trạng của Lệ Sa, trái tim cũng mềm như bông.

"Là do cô phản ứng nhanh quá." Thái Anh cười với Lệ Sa, "Lần sau đổi lại là cháu đến tìm cô, như thế đã được chưa nào?"

Lệ Sa nhanh chóng tiếp lời: "Không chỉ lần sau."

Mặt mày Thái Anh cong cong: "Được, biên kịch lớn, thế nào cũng được hết."

Chiếc xe rời khỏi khu nhà, Thái Anh như thể sớm đã có tính toán, Lệ Sa liền yên tâm ngồi trên ghế lái phụ lướt trang cá nhân một lúc, đồng thời gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè thân thiết có thể đếm gọn trên năm đầu ngón tay.

Đường phố ngõ nhỏ của Tần Châu vô cùng lạnh lẽo, chỉ có vài ba cửa hàng vẫn đang kinh doanh. Thái Anh lái xe đến bãi đỗ xe của một khách sạn biệt thự ở ngoại ô, dẫn theo Lệ Sa vào đại sảnh khách sạn.

Nhân viên tiếp tân thấy Thái Anh đi vào, lập tức đi tới đưa một chùm chìa khóa có móc khóa đồng: "Phó tổng Phác, ban nãy giám đốc đã gọi điện tới, đây là chìa khóa của chị ạ."

Thái Anh nhận lấy chìa khóa: "Cảm ơn, Giao thừa vẫn phải hoạt động, vất vả rồi."

"Chị đừng khách sáo, đi bên này là được ạ." Tiếp tân nghiêng người dẫn đường.

Thái Anh quay người nắm lấy cổ tay Lệ Sa: "Đi thôi."

Lệ Sa gật đầu, đi theo bước chân của Thái Anh. Ba người đi qua một con đường đèn điện sáng trưng, phóng tầm mắt ra xa với tầm nhìn thẳng tắp, bên ngoài có pháo hoa rực rỡ, đồng thời cũng nghe thấy tiếng pháo nổ rền vang cả bầu trời.

Tiếp tân dẫn hai người tới cửa một căn biệt thự nhỏ rồi tạm biệt, Thái Anh dùng chùm chìa khóa nhận được ban nãy mở cửa, sau đó dẫn Lệ Sa đi thẳng lên ban công.

Hai người vừa tới ban công, lại có một âm thanh vang dội truyền tới, ánh sáng pháo hoa đủ loại màu sắc nở rộ khắp đường chân trời như sao băng rơi xuống.

Sau đó lại là mấy ánh lửa bắn thẳng lên trời, lòng bàn tay của Thái Anh vội vàng che tai Lệ Sa. Sau khi âm thanh ấy qua đi, Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa nghiêng đầu, trong mắt dường như có ánh sáng.

Thái Anh cười hỏi: "Đẹp không?"

"Vâng." Lệ Sa gật đầu, đưa tay ra kéo lấy tay Thái Anh nhét vào túi áo khoác của bản thân, "Không cần cô che tai giúp cháu, đây không phải là sấm, cháu không sợ."

Thái Anh nhìn về phía bầu trời tối tăm, không nhịn được mím môi khẽ cười, nói: "Khách sạn biệt thự này hoạt động quanh năm không nghỉ, hơn nữa sẽ bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa để phục vụ khách hàng ở đây, tới khi nào qua 12 giờ đêm mới kết thúc."

Lệ Sa hỏi: "Tại sao lại bắn pháo hoa ạ? Có ai tới đây vào đêm Giao thừa sao?"

"Đương nhiên là có, cháu nhìn bên kia mà xem." Thái Anh nghiêng người, chỉ về phía ban công của một căn biệt thự xa xa, "Có một số người không tới đây ở, mà chỉ là muốn tìm một nơi để tụ tập. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều người cảm thấy tụ tập không nhận định cứ phải hạn chế là ở nhà, chỉ cần cả gia đình ở bên nhau là được."

Lệ Sa nhìn theo phương hướng mà Thái Anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy gia đình ba người đang ngồi cùng nhau trên ban công của căn biệt thự đó, đứa trẻ với thân hình thấp bé bỗng nhảy lên vỗ tay.

Lệ Sa nhỏ tiếng cười, như thể cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng hò reo của đứa trẻ kia.

"Chúng ta cũng vậy." Cô kéo tay Thái Anh về, "Nếu chỉ ra ngoại ô tùy tiện tìm một chỗ ngắm pháo hoa thì rất không an toàn, nơi này rất thoải mái."

Lại thêm mấy chùm pháo hoa nữa nở rộ trên bầu trời, Thái Anh giữ lấy vai Lệ Sa: "Lệ Sa, có điều ước năm mới không?"

Lệ Sa quay người nhìn Thái Anh, giây tiếp theo khi ánh mắt chạm nhau, nụ cười dịu dàng thân thiết của Thái Anh liền nở trên môi.

Điều ước...

Lệ Sa chăm chú nhìn cô ấy, nghĩ tới Thái Anh năm đó bị dồn tới bước bất lực gần như tan vỡ không thể không rời đi, nghĩ tới cuộc sống khó khăn lắm mới bình thường lại của Thái Anh vẫn bị ác mộng quấn lấy, nghĩ tới việc sau tất cả Thái Anh vẫn dịu dàng hàm súc, đẹp đẽ vô cùng.

Tại sao một Thái Anh như thế không thể có được đền đáp xứng đáng? Đây là điều Thái Anh đáng được hưởng.

"Cháu có điều ước." Lệ Sa nhìn pháo hoa vẫn đang tiếp tục nở rộ trên bầu trời một cái, sau đó quay người đối mặt với Thái Anh, âm thanh cùng ánh mắt đều trong trẻo: "Giao thừa có ý nghĩa tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, chính là xóa sạch những điều không tốt trong quá khứ. Cho nên cháu hi vọng trong một năm mới, cuộc sống của cô sẽ không còn u ám nữa, cho dù bụi bặm có nặng nề tới cỡ nào, bắt đầu từ bây giờ hãy để nó lại trong quá khứ."

Trong đêm đông giá rét, trái tim Thái Anh ấm áp vạn phần, cô ấy yên lặng mỉm cười, chờ đợi Lệ Sa nói tất cả điều ước cho bản thân.

"Tất cả những điều không tốt đều đã qua đi..." Lệ Sa cúi đầu, chồng hai tay của Thái Anh lên nhau, sau đó khẽ dang hai tay mình ra ôm lấy, "Cháu không biết còn bao lâu nữa mới có thể khiến cô chỉ nhớ những chuyện cần nhớ, nhưng nếu cô cần ánh mặt trời, vậy cháu sẽ là mặt trời. Cháu sẽ luôn ở bên cô, cùng cô quên đi những thứ nên quên."

Thái Anh vẫn đang mỉm cười, khóe mắt có chút ướt, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều: "Chỉ có những chuyện này thôi à?"

"Đương nhiên còn có chuyện khác." Đôi mắt của Lệ Sa trong đêm tối lấp lánh như ánh sao, "Cháu còn hi vọng bố mẹ mãi mãi hạnh phúc, nhưng điều cháu nói ra với cô hiện tại là muốn để cô biết."

Thái Anh mặc cho hai tay Lệ Sa nắm lấy tay mình, khẽ cười hỏi: "Cháu là mặt trời, là mặt trời trên trời à?"

"Đương nhiên rồi." Lệ Sa chăm chú nhìn Thái Anh.

Thái Anh bật cười một tiếng, nói: "Mặt trời trên trời lớn như thế, phải lưu tâm tới rất nhiều nơi. Không chỉ là những người cần ánh mặt trời, còn cả những góc tối tăm, những nơi có đếm cũng không xuể đều cần tới nó."

"Vậy thì nhỏ một chút." Lệ Sa nắm chặt lấy tay cô ấy, "Nhỏ tới mức đủ để soi sáng cho cô là được rồi, mặt trời nhỏ, chỉ quan tâm tới một mình cô."

Cùng với những âm thanh rộn ràng pháo nổ giữa bầu trời, Thái Anh khẽ cười ôm lấy Lệ Sa vào lòng: "Được, ngày mai mặt trời nhỏ của cô chính thức làm việc, hiện tại chúng ta ngắm pháo hoa trước đã."

Lệ Sa không nhìn lên trời, hai tay ôm lấy Thái Anh, ánh mắt chăm chú nhìn Thái Anh, từ đôi mắt mang theo sự dịu dàng cùng ý cười, tới mũi, cuối cùng dừng ở trên đôi môi khẽ cong lên của Thái Anh. Khuôn mặt của Thái Anh thật sự dịu dàng vô cùng, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều có sức mạnh làm rung động lòng người. Khiến người ta cầm lòng chẳng đặng suy nghĩ xem cô ấy đang muộn phiền điều gì, cô ấy đang vui vẻ vì điều gì.

Một Thái Anh như thế khiến Lệ Sa ngoài việc không nỡ di chuyển ánh mắt, càng không nỡ để trái tim mình rời xa. Đôi mắt thường xuyên mang theo ý cười, đôi môi với nụ cười có thể mang theo cơn gió mát, còn cả cơ thể mà lúc này hai tay Lệ Sa đang ôm chặt, cho dù là gì cô đều muốn có.

Khoảnh khắc Lệ Sa co chặt cánh tay, đột nhiên cảm nhận được tất cả suy nghĩ khát vọng của bản thân hiện tại rõ ràng hơn bao giờ hết, điều cô cần không chỉ là ở bên cạnh Thái Anh mà thôi.

Cô không có khát vọng ấy với bố mẹ hay bạn bè, chỉ với Thái Anh, cô muốn toàn bộ.

Dường như trong lòng có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra, trong mắt Lệ Sa như thể nổi lên một lớp sương mù mỏng mông lung.

Thái Anh cảm nhận được người trong lòng quá yên tĩnh liền cúi đầu nhìn, thấy Lệ Sa mất hồn, không nhịn được cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lệ Sa ổn định lại cảm xúc, lắc đầu nói: "Không có gì ạ."

Thái Anh thoáng thu lại nụ cười, âm thanh khẽ khàng nhưng có chút buồn rầu: "Lệ Sa, trước giờ cô chưa từng hỏi cháu, cháu thích con trai thế nào. Có lúc cô hoang mang cảm thấy cháu vẫn chưa trưởng thành, cháu vẫn chưa vào cái tuổi hai mươi hai, cháu vẫn là dáng vẻ lúc trước khi cô vừa gặp, là dáng vẻ nhỏ bé ấy."

Lệ Sa cảm nhận được dường như Thái Anh có tâm sự muốn biểu đạt nên không ngắt lời.

Thái Anh ngừng lại giây lát, thở dài một tiếng rồi cười nói: "Nhưng biểu hiện trong khoảng thời gian này của cháu khiến cô không thể không sâu sắc ý thức tới việc, cháu đã trưởng thành rồi, không còn là cháu của lúc nhỏ nữa. Trong tương lai không xa, cháu sẽ càng ngày càng thành thục, cũng sẽ có một cậu trai khiến cháu yêu thích. Thành thật mà nói, cô không tưởng tượng được việc cháu sẽ xa cách cô, cũng không tưởng tượng được việc cháu sẽ đặt trọng tâm lên cậu trai đó..."

"Sẽ không đâu." Lệ Sa không đợi Thái Anh nói xong, liền dùng ngữ điệu có chút lạnh lùng ngắt lời cô ấy, "Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, cháu cũng sẽ không thích cậu trai nào hết."

Thái Anh lắc đầu cười, "Lệ Sa..."

"Cô Anh, cháu nói thật đấy." Lệ Sa nhíu mày, vẻ mặt cùng nghiêm túc, "Cháu sẽ ở bên cô, mãi ở bên cô, giống như cháu nói ban nãy."

Bản năng của Lệ Sa cảm thấy những lời Thái Anh nói ban nãy trái ngược với suy nghĩ trong lòng mình, cô không cần người nào yêu thích cô. Cô chỉ cần một mình Phác Thái Anh, trước kia là Phác Thái Anh, sau này vẫn là Phác Thái Anh.

"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa." Thái Anh thỏa hiệp, véo lấy mũi Lệ Sa.

Lúc này, tiếng pháo hoa mạnh mẽ hơn nổ ngay trên đỉnh đầu, Thái Anh cong mắt chỉ lên bầu trời, Lệ Sa mới buông bỏ chủ đề ban nãy, cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ là khi Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt của Thái Anh lại chuyển tới góc mặt của cô.

Thái Anh tin tưởng từng câu Lệ Sa từng nói, cho dù là lời của Lệ Sa lúc nhỏ, cô ấy cũng chưa từng coi là lời trẻ con không đáng tin. Nhưng câu nói ban nãy, bất luận thế nào cô ấy cũng không dám tin.

Đợi tới khi người kia thật sự xuất hiện, Lệ Sa rung động, sẽ không ở lại bên cạnh cô ấy nữa, cũng sẽ không nhớ tới những lời ban nãy. Cho dù nhớ, cũng chỉ cười một cái rồi cho qua.

Pháo hoa rực rỡ tiếp tục nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời, đột nhiên Thái Anh cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro