Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Không cách nào ngừng lại

"Tiểu Sa, em biết em đang nói gì không?" Trân Ni kéo lấy tay Lệ Sa, mặt mày sửng sốt, "Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Thái Anh... phó tổng Phác biết không? Rốt cuộc tình trạng hiện tại của hai người là thế nào?"

Trân Ni sửng sốt không phải vì người Lệ Sa nói thích trước kia là đồng tính, mà là thân phận của người kia. Nhà họ Phác và nhà họ Lạp thân thiết, Thái Anh lại ngang hàng với mẹ của Lệ Sa, cũng chính là trưởng bối của Lệ Sa, có thể nói là người đã chứng kiến Lệ Sa trưởng thành.

Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng thân phận này...

Trước tiên không nói tới việc hai người có tình đầu ý hợp hay không, cho dù là cả hai thích lẫn nhau, ở giữa cũng có rất nhiều trở ngại. Giống như Lệ Sa vừa nói, quan hệ giữa hai gia đình là trở ngại, cách biệt tuổi tác rất lớn cũng như thế.

Lệ Sa lắc đầu: "Cô Anh không biết. Trước khi em chuyển khỏi nhà cô ấy vẫn giống như trước. Mỗi ngày đều thích ở bên cô ấy, cô ấy cũng không phát hiện được bất kì điều gì. Trước giờ cô Anh chưa từng nghĩ tình cảm của em dành cho cô ấy không còn là tình thân nữa, trong tiềm thức của cô ấy vẫn cảm thấy em là một đứa trẻ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô Anh, ngay tới bản thân em cũng biết không lâu, khi em phát hiện tình cảm của bản thân dành cho cô ấy không giống như lúc trước, em đã không còn có thể khống chế được nữa."

Trân Ni ngây ra, khẽ nói: "Chẳng trách cô ấy không phát hiện được, ngay cả bản thân em mới hiểu ra không lâu, huống hồ hai người vẫn luôn thân thiết như thế..."

Trái tim Lệ Sa bị câu nói tổng kết của Trân Ni chọc đau, khóe mắt đỏ ửng.

Trân Ni buông tay, an ủi vỗ lên mu bàn tay cô, nói: "Vậy em chuyển khỏi nhà cô ấy là định buông xuôi à?"

"Không, em vẫn chưa muốn buông xuôi." Lệ Sa ngẩng đầu lên, âm thanh trầm khàn: "Em mãi ở cạnh cô Anh sẽ khiến cô ấy mãi mãi coi em là trẻ con, cho nên trong khoảng thời gian xa cách này, em muốn để cô ấy ghi nhớ em không còn là trẻ con nữa, em có thể trở thành người yêu."

Trân Ni không thể không nhắc nhở, nói: "Em chuẩn bị sẵn tâm lí chưa? Trở ngại giữa hai người quá nhiều, cho dù em tính toán tỉ mỉ, kết cục cũng không chắc đã như em mong muốn."

Trân Ni không muốn dùng ngôn ngữ tổn thương Lệ Sa như thế, nhưng là bạn bè, cô ấy không thể nhìn Lệ Sa sục sôi tới cuối cùng đổi lại là đau khổ không cách nào chịu đựng. Loại kết cục đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân, có bao nhiêu người có thể bình thản tiếp nhận?

Huống hồ Lệ Sa vẫn là cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, tình cảm cho đi lại sâu đậm như thế, Trân Ni thật sự sợ nếu không có được kết cục vừa ý, Lệ Sa sẽ không chịu đựng nổi.

"Em đã nghĩ tới kết quả tệ nhất." Sắc mặt Lệ Sa ưu sầu, âm thanh nhỏ đi, ngừng lại một lúc rồi khẽ cười, "Chẳng qua cũng chỉ là quay lại dáng vẻ ban đầu, em sẽ không để cô Anh biết. Tới lúc đó nếu thật sự không được, bọn em vẫn có thể giống như trước, ít nhất đó là thứ em có được cả đời."

Trân Ni thở dài một tiếng: "Sẽ không hối hận chứ?"

"Em không biết, em chỉ biết nếu em không làm gì hết, nhất định tương lai em sẽ hối hận."

Sắc mặt Lệ Sa là vẻ kiên định trước giờ Trân Ni chưa từng thấy, không còn mang theo dáng vẻ non nớt ngày trước, ngay cả nói chuyện cũng mang theo sức mạnh.

Ánh chiều tà bị sắc đêm tứ phía nuốt trọn, trong phòng ăn vang lên những âm thanh ừng ực uống rượu không hề kiêng kị hình tượng.

"Cậu uống chậm thôi, không ai cướp của cậu." Thái Anh nhíu mày dặn dò Lam Vu Hân.

Người kia hiếm khi mặc bộ đồ tây, ném áo khoác ngoài lên một chiếc ghế khác, áo sơ mi cởi ra mấy cúc, cả thân hình đẹp đẽ đều được tôn lên.

"Khụ..." Lam Vu Hân ho một tiếng, đặt chai rượu xuống, sờ bụng mình, "Mẹ kiếp ông bà bô nó, tên siêu mẫu kia thật sự không có mắt, bà đây đã nói không hứng thú, mà cứ nhất quyết ở bên ngoài trường quay chờ đợi."

Thái Anh buồn cười nhìn Lam Vu Hân: "Không phải là cậu để người ta hiểu lầm trước à?"

"Mình đâu có làm gì..." Lam Vu Hân có chút nản chí, âm thanh nhỏ đi, "Chỉ là mình thấy cậu ta thật sự rất đáng yêu, nên sờ mặt cậu ta một lúc, chỉ có một lúc."

"Một lúc mà cậu còn chê không đủ à?" Thái Anh vô cùng bất lực, Lam Vu Hân thật sự ham chơi quá độ.

Lam Vu Hân chớp chớp mắt, gắng gượng nói lí lẽ: "Chỉ là mình thấy thân hình cậu ta đẹp, nhưng mặt lại mềm như thế, nên thấy rất đáng yêu. Chính là loại mặt học sinh thân hình phụ huynh, oa, thật sự là..."

Nói mãi nói mãi liền xoa lòng bàn tay vào nhau, gương mặt thèm thuồng.

Thái Anh không chút nể nang cắt đứt mạch hồi tưởng của cô bạn thân: "Đây cũng không thể trở thành cái cớ để cậu ham chơi, cậu xoa mặt người ta, cậu muốn người ta nghĩ thế nào? Có thể không cho rằng cậu có ý với người ta à?"

Lúc này Lam Vu Hân kích động, vỗ "bộp" một cái lên bàn: "Sao cậu lại có mặt mũi nói mình như thế? Cô giáo Phác, cậu ngày ngày ôm bạn nhỏ ở nhà đi ngủ, hôn hít sờ soạng, đây không chỉ là sờ mặt đúng không? Sao cậu không nói bản thân mình đi?"

Vành tai Thái Anh bị Lam Vu Hân nói tới nóng lên, "Cậu nói linh tinh gì thế? Bọn mình có lúc nào... huống hồ bọn mình cũng nào có thể so sánh với hành vi của cậu? Từ nhỏ Lệ Sa đã thân thiết với mình, tính chất của chuyện này khác hoàn toàn với cậu."

Còn hôn hít sờ soạng, hình dung kiểu gì vậy chứ...

Thái Anh đặt đũa xuống, lườm Lam Vu Hân.

Nhắc tới hôn, ừm... có, lúc còn nhỏ Lệ Sa từng hôn cô ấy. Hơn nữa thời gian trước còn khen thưởng, để Lệ Sa hôn cô ấy một cái, cô ấy cũng từng hôn trán Lệ Sa khi Lệ Sa đang ngủ. Nhưng sờ soạng... chuyện này không phải là chuyện thường ngày không thể tránh à? Có gì để nhắc?

Tính chất của chuyện này so với việc Lam Vu Hân cố ý trêu chọc người khác hoàn toàn khác nhau.

Gò má Lam Vu Hân bị men rượu nhuộm đỏ, tiếp tục cầm chai rượu lên uống, vừa uống vừa phản bác: "Khác biệt lớn nhường nào chứ? Đồng tính luyến ái, cậu không biết à? Nữ với nữ yêu đương có thể thế này thế kia, không phải lần trước mình đã bảo cậu suy nghĩ tới mình à? Ôm bạn nhỏ có tác dụng gì? Ngực bạn nhỏ cũng không to bằng mình... ợ..."

Thái Anh đau đầu nhìn Lam Vu Hân: "Vu Hân, có phải cậu uống nhiều rồi không?"

"Đùa cái gì chứ? Cậu còn không biết tửu lượng của mình à?" Lam Vu Hân không quan tâm, đặt chai rượu xuống, đưa tay ra giữ lấy vai của Thái Anh, nụ cười trên khóe môi toát lên chút quyến rũ, "Mình nói thật đấy, cậu suy nghĩ tới mình đi. Tuy bối cảnh gia thế của mình không lợi hại bằng cậu, nhưng tốt xấu gì mình cũng có tiền mà, hai chúng ta cũng thích hợp. Nếu cậu lo lắng cơ thể không thích hợp..."

Ấn đường Thái Anh giật lên, cảm giác không ổn, quả nhiên hương rượu phả tới, dường như muốn chạm lên mặt cô ấy: "Tối nay chúng ta có thể thử, cậu thấy thế nào?"

"Vu Hân!" Thái Anh vội vàng đỡ lấy cơ thể của Lam Vu Hân, "Ngồi yên, nếu không cậu uống một mình đi, mình về nhà trước."

Lúc này Lam Vu Hân mới "hừ" ra một tiếng, ngồi về vị trí của mình, nhỏ tiếng làu bàu: "Cậu có cần nghiêm túc thế không? Đùa thôi cũng không được, mình cũng đâu thể thật sự làm gì cậu..." Nói mãi nói mãi, đột nhiên lại lớn tiếng: "Hơn nữa cậu không thử làm sao biết cậu không thích phụ nữ chứ? Cả ngày cậu ở nhà với bạn nhỏ, nào biết ở chung với phụ nữ có cảm giác gì?"

"Mình không cần biết ở chung với phụ nữ có cảm giác gì, mình không có suy nghĩ ấy." Thái Anh nhăn mày nói, sau đó ngữ điệu dịu đi đôi chút, "Hơn nữa Lệ Sa đã không ở nhà mình nữa rồi."

Lam Vu Hân ngẩn ra, chăm chú nhìn Thái Anh, "Ý gì?"

Trong lòng Thái Anh buồn rầu, rót một cốc nước hoa quả, uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Lệ Sa không ở chung với mình nữa, đã chuyển ra ngoài rồi."

Cơn say của Lam Vu Hân tỉnh quá nửa: "Chuyện khi nào thế? Không phải tháng trước vẫn ở chung sao?"

Thái Anh cong môi, rũ mí mắt: "Sắp được nửa tháng rồi, chuyển đi từ đầu tháng, con bé nói muốn ở một mình."

Lam Vu Hân mở to mắt, nhìn rõ ràng dáng vẻ buồn bã của Thái Anh, biến đổi này tới quá nhanh, đơn giản là đột ngột, biến đổi cực lớn.

Vốn dĩ Lam Vu Hân cảm thấy sau khi Lệ Sa có bạn trai mới triệt để không ỷ lại vào Thái Anh nữa, ai ngờ biến đổi này tới quá nhanh, Lam Vu Hân nhớ Lệ Sa vẫn chưa yêu đương.

Nghĩ tới đây, Lam Vu Hân níu áo Thái Anh hỏi: "Cô giáo Phác, có phải bạn nhỏ yêu đương rồi không, có bạn trai rồi đúng không?"

Thái Anh nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu: "Không."

"Không phải chứ, nhìn bộ dạng của bạn nhỏ dành cho cậu, không đặt tâm tư lên người khác sao lại nỡ chuyển ra ngoài chứ?" Lam Vu Hân nghĩ mãi không hiểu, dứt khoát ngừng uống rượu, ôm chai rượu ngồi bên Thái Anh vắt óc suy nghĩ.

"Có lẽ là vì trưởng thành rồi, cho nên dần dần không giống lúc nhỏ nữa, không nhất định là vì chuyện khác."

Thái Anh vuốt ve cốc thủy tinh, đôi mắt chăm chú nhìn nước chanh tươi mới dập dềnh trong cốc.

Lam Vu Hân ngẩng đầu nhìn co ấy, thấy sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại trào lên vẻ u buồn nặng nề, hoàn toàn không có ý cười mang theo gió mát như ngày thường. Lam Vu Hân có hoạt ngôn nhường nào, lúc này cũng không muốn dùng cách này trêu đùa Thái Anh.

Thái Anh lúc này rõ ràng còn buồn bã hơn rất nhiều lúc.

"Cô giáo Phác, cậu đừng buồn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này..." Lam Vu Hân lắc lư cánh tay cô ấy, đột nhiên cảm thấy bản thân không biết nên an ủi người kia bằng cách nào.

Thái Anh thoáng ngẩn ra, sau đó cười cười: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi."

Cô ấy thở dài một tiếng trong lòng, mỗi lần Lam Vu Hân lên tiếng đều chạm thẳng vào suy nghĩ trong lòng cô ấy, khiến Thái Anh cảm thấy khó chịu, nhưng đó thật sự lại là lời thật lòng.

Đợi tới khi ăn cơm xong, Lam Vu Hân đã không thể lái xe được nữa, Thái Anh lái xe đưa Lam Vu Hân về nhà trước.

Sắp xếp cho Lam Vu Hân xong, Thái Anh tới bãi xe lấy xe, khi vặn chìa khóa không cẩn thận rút ra một chùm chìa khóa khác.

Đó là chìa khóa nhà Lệ Sa, hôm đó chuyển nhà, Lệ Sa đã đuổi theo nhét cho cô ấy.

Thái Anh nhìn chiếc chìa khóa rất lâu dưới ánh đèn, nắm chặt lấy nó muốn nhét lại vào trong túi, nhưng dáng vẻ Lệ Sa kiên định lại không nỡ hôm đó đột nhiên lại hiện lên trước mặt.

Lòng bàn tay Thái Anh bị chìa khóa ép đau, cuối cùng không cách nào nhẫn nhịn nhớ nhung tích tụ trong lòng gần nửa tháng qua, lái xe ra ngoài.

Đích đến của cô ấy là nhà Lệ Sa.

Trên đường đi qua một tiệm bánh ngọt, Thái Anh đã mua bánh crepe xoài, lần đầu tiên sốt ruột muốn nhanh chóng tới được nơi ấy suốt những ngày qua. Cô ấy muốn gặp Lệ Sa, muốn nhìn thấy Lệ Sa mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh khi thấy bánh ngọt mình mua, nụ cười đó khiến Thái Anh cảm thấy còn ngọt hơn cả bánh ngọt.

Thái Anh muốn cho Lệ Sa một bất ngờ, giống như năm ngoái cô ấy tới Tần Châu.

Cô ấy lấy chìa khóa của Lệ Sa lặng lẽ mở cửa, ở ngoài cửa có thêm một đôi giày cao gót mà trước giờ cô ấy chưa từng thấy.

Có lẽ là giày Lệ Sa mới mua, khóe môi Thái Anh cong lên cười cười, có lẽ tối nay hai người có rất nhiều chuyện để nói.

Thái Anh thay giày, vừa đi vào trong vừa hờn trách bản thân trong lòng. Rốt cuộc suốt thời gian qua đã oán trách điều gì? Nếu muốn gặp Lệ Sa, tại sao phải giấu giấu giếm giếm, còn luôn nhắc nhở bản thân về quyết định của Lệ Sa.

Nhưng hôm đó Lệ Sa sốt ruột gọi cô ấy lại như thế, nhét chìa khóa vào trong tay cô ấy, những hành động này không cách nào giả vờ. Cho dù tương lai Lệ Sa sẽ rời khỏi cô ấy thật xa, ít nhất hiện tại hai người chưa triệt để tách ra.

Trong lòng Thái Anh mềm mại, nhẹ bước đi tới gần nhà ăn đang sáng đèn, đang nghĩ phải làm cách nào cho Lệ Sa bất ngờ này, nhưng âm thanh từ nhà ăn khiến cho cô ấy dừng bước.

Đó là âm thanh của Lệ Sa, là âm thanh khàn khàn lại run rẩy mà trước giờ Thái Anh chư từng nghe thấy.

"Chị Trân Ni, em vốn dĩ không biết em đã thích cô Anh từ khi nào, nếu em biết sớm hơn, có lẽ em sẽ không để mặc bản thân tiếp tục như thế. Nhưng giống như ban nãy em nói với chị, khi em cảm nhận được tình cảm này đã không còn là tình thân thì đã không kịp nữa rồi. Em không cách nào dừng lại, em rất yêu cô ấy..."

Trong nhà ăn thật lâu không còn âm thanh nào nữa, sau đó là một giọng nữ nặng nề thở dài một tiếng.

Những câu chữ ấy giống như sấm sét mãnh liệt, không chút nể nang ngăn cản bước chân muốn đi tới gần thêm của Thái Anh, từng tiếng từng tiếng trút xuống trái tim cô ấy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro