Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Tim đập rất nhanh

Khi Trân Ni ra khỏi cửa nhà Lệ Sa vẫn chưa phản ứng lại, cuộc nói chuyện với Lệ Sa hệt như một giấc mơ.

Thích bạn của mẹ mình, là một chuyện khiến người ta sửng sốt nhưng nghĩ kĩ lại lại có thể hiểu được.

Lệ Sa quen biết Thái Anh từ nhỏ, Lạp Minh Lương và Diệp Hạ Lam lại ân ái như thế, thỉnh thoảng muốn tới thế giới hai người, mà quan hệ của Diệp Hạ Lam và Thái Anh rất tốt, dẫn tới việc Thái Anh có rất nhiều thời gian để tiếp xúc với Lệ Sa.

Tính cách của Thái Anh dịu dàng lại kiên nhẫn, chưa lập gia đình, thời gian rảnh rỗi ngoài quan tâm tới bố mẹ thì tụ tập cùng bạn bè. Tính cách của Lệ Sa hướng nội, trùng hợp là không thể tiếp xúc với người không đủ kiên nhẫn, điều này vừa hay lại hợp với Thái Anh, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm.

Trong nhiều năm tiếp xúc ấy, Lệ Sa để tình thân này biến chất, vậy Thái Anh thì sao? Có thay đổi giống Lệ Sa, hay là thay đổi nhưng giấu giếm, hoặc là cũng không hề phát hiện ra giống như Lệ Sa lúc trước?

Trân Ni cảm thấy đau đầu, ngay cả khi xe của Trí Tú dừng bên cạnh, cô ấy vẫn đang âu sầu.

Cô ấy lên xe thắt dây an toàn, Trí Tú lạnh lùng lên tiếng: "Sao ăn có bữa cơm lại thành thế này? Xảy ra chuyện gì khiến em thẫn thờ thế?"

"Không liên quan tới chị." Trân Ni không nhìn cô lấy một cái, ngồi lên xe rồi nhìn thẳng về phía trước, "Lái xe đi."

"Nếu có ý tứ, em có thể suy nghĩ một chút." Ngữ khí của Trí Tú rất lạnh, quay đầu chăm chú nhìn Trân Ni, trong mắt có một tia sáng không rõ ý tứ, "Em cũng không còn nhỏ, bác gái cũng tiếp nhận chuyện em thích phụ nữ, nên tìm một người để bầu bạn trong quãng đời còn lại. Tôi thấy đàn em kia của em không tệ, dù sao học chung một trường, cũng có chủ đề chung."

Trân Ni nhìn thẳng vào mắt Trí Tú: "Chị nói đủ chưa?"

"Lại giận rồi à?" Trí Tú phì cười một tiếng, "Phát triển từ bạn bè thành người yêu không phải bình thường lắm à? Hai người cũng quen nhau mấy năm rồi, cũng hiểu đối phương, lại môn đăng hộ đối, tôi thấy rất thích hợp."

"Tôi không có ý đó, tôi và Tiểu Sa chỉ là bạn tốt." Hai tay Trân Ni nắm lại, nhìn chằm chằm Trí Tú, "Cho dù chị không tin tôi, bao nhiêu năm qua chị cũng gặp Tiểu Sa không ít lần, em ấy có tính cách thế nào ít nhiều gì chị cũng có thể nhìn ra được. Tôi và em ấy trong sạch, tuyệt đối không vượt qua giới hạn bạn bè."

Trí Tú nhìn Trân Ni thật sâu: "Em không cần, cũng không có nghĩa vụ giải thích quan hệ của hai người là gì với tôi, tôi không hứng thú."

Trân Ni cứng rắn lấy dũng khí, nhỏ tiếng nói: "Nếu không muốn nghe tôi giải thích, thì đừng cố tình nói kiểu đó."

"Em tưởng tôi muốn nghe?" Trí Tú nghiến răng, nặn chữ ra khỏi miệng, "Tôi đang quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của em đấy, em chồng."

Trân Ni không nhịn được cười lên, âm thanh có chút thê lương: "Kim Trí Tú, chị thật sự coi mình là chị dâu của tôi à?"

Trí Tú vốn muốn lái xe, nghe thấy Trân Ni nói như thế, động tác liền khựng lại, ánh mắt phủ lên một tầng âm u, giống như mũi tên dính chất cực độc: "Lẽ nào tôi không phải à? Em quên sạch sẽ chuyện trước kia rồi sao?"

Ánh mắt của Trí Tú băng giá tới cực điểm, cho dù sắc mặt của Trân Ni đã trắng bệch, nhưng cô vẫn không chút thương tiếc cất lên những lời giống như dao găm, như thể muốn nhìn thấy dáng vẻ không chịu đựng nổi của Trân Ni, bản thân mới hả giận.

Trân Ni ra sức cắn lấy môi, nhưng không có sức lực phản bác, ngay tới một chữ "không", cô ấy cũng không có tư cách. Cô ấy chỉ có thể sống mãi trong trạng thái như thế, để đền tội cho bản thân, để bồi thường cho Trí Tú vì những lỗi lầm bản thân đã phạm phải.

Trên đường về nhà, hai người vẫn im lặng như trước giờ. Loại giao tiếp cởi mở chỉ xảy ra khi có mặt mẹ Kim, trước giờ chưa từng xuất hiện khi chỉ có hai người, thứ có, cũng chỉ là lạnh lùng, tức giận, giương cung bạt kiếm.

Về tới nhà họ Kim, Trí Tú dừng xe, Trân Ni xuống xe, không quay đầu muốn đi.

"Trân Ni."

Thanh âm của Trí Tú khiến Trân Ni dừng bước, nhưng không quay người, đây là thái độ nhất quán của Trí Tú dành cho cô ấy khi hai người ở riêng. Chỉ khi ở trước mặt mẹ Kim mới gọi Trân Ni là Tiểu Ni, trước mặt khách khứa cũng xưng hô như thế, ra ngoài cũng vậy, tới khi chỉ có hai người, Trí Tú mới lộ ra cảm xúc chân thực nhất.

Ánh sáng trong bãi để xe không quá sáng rõ, Trí Tú đi tới trước mặt Trân Ni, Trân Ni quay mặt đi không nhìn cô.

"Hôm nay khi bác gái gọi điện thoại cho tôi có nhắc tới chuyện của em, bác rất lo sau này em không có ai bầu bạn, sợ em sẽ cô đơn. Cho nên bảo tôi tìm một người phụ nữ nhân phẩm tốt cho em, không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần em thích, hơn nữa tối xử tốt với em là được."

Đôi môi Trân Ni mím lại, nhìn về phía Trí Tú: "Rồi sao nữa?"

Trí Tú cười lạnh một tiếng, "Nên là, em thích kiểu người thế nào?"

"Chị nhất định muốn hỏi về vấn đề này à? Chị muốn bảo tôi trả lời thế nào?" Thần kinh của Trân Ni căng cứng, trên môi cong lên nụ cười khổ, âm thanh nhỏ bé lại khẽ run rẩy: "Hay là, chị muốn nghe cái gì? Tôi nói tôi không cần, tôi cũng không thích mẫu người nào, chị có lọt tai những thứ này không?"

Trí Tú không nghe, không trả lời mà nói: "Nếu em không thích mẫu người nào, vậy tôi sẽ tự tìm, tới lúc đó em gặp rồi tính tiếp."

Nói xong Trí Tú quay người rời đi, Trân Ni chăm chú nhìn bóng lưng với bước chân không dừng của cô, cuối cùng cơn sóng chua chát trong lòng cũng dâng trào. Lúc này nên nói gì? Nhận sai với chị ấy, van xin chị ấy tha thứ, xin chị ấy đừng đối xử như vậy với bản thân?

Trước giờ Trân Ni chưa từng cứng rắn với Trí Tú, mỗi lần Trí Tú cố ý chọc tức đều như dùng nắm đấm đấm lên gối bông. Nhưng sự thỏa hiệp như thế đổi lại là một Trí Tú càng thêm mỉa mai cùng khiêu khích mãnh liệt, cuộc sống như thế là trạng thái bình thường của hai người.

Trí Tú sắp ra khỏi bãi đỗ xe, bóng lưng sắp bị sắc đêm nuốt trọn, Trân Ni chạy theo mấy bước, khàn khàn nói: "Chúng ta nhất định phải thế này sao?"

Cô ấy nhìn thấy bóng dáng Trí Tú khựng lại, sau đó đi vào bóng đêm, chỉ thấp thoáng truyền tới một câu: "Lẽ nào đây không phải điều em muốn sao?"

Trân Ni lập tức đỏ hốc mắt, đúng thế, đây là điều cô ấy muốn. Lựa chọn kia không phải chính là vì kết quả thế này sao? Vậy cô ấy còn gì để giãy giụa?

Sắc đêm tối nay dường như vô cùng nặng nề, ánh sao lấp lánh thường ngày cũng bị nuốt chửng, hệt như cảm xúc lúc này của Thái Anh.

Thái Anh ép buộc bản thân chuyên tâm lái xe, vững vàng lái xe tới bên bờ sông, dừng xe lại, một mình đi bên hồ trong những cơn gió lạnh trong đêm.

Ban nãy Thái Anh không vào nhà ăn, sau khi nghe được những lời kia, cô ấy đã lặng lẽ lùi đi, thay giày xong liền rời đi, cũng không để lại bánh crepe xoài cho Lệ Sa. Tất cả đều giống như bản thân chưa từng tới đó, Thái Anh không lưu lại bất kì dấu vết nào để Lệ Sa biết bản thân từng tới.

Đầu óc Thái Anh rất hỗn loạn, đi dọc theo con đường tiến về phía trước mà không có mục đích.

Nhịp tim của cô ấy đập rất nhanh, khi nghe thấy Lệ Sa nói "Em rất yêu cô ấy", tới hiện tại vẫn như trống trận rền vang.

Cũng vào lúc này, Thái Anh nhìn thấy cảnh tượng trong đêm tối bản thân chưa từng nhìn thấy lại lần nữa khiến cô ấy sinh ra một loại cảm giác không thể nói rõ.

Ở lan can không xa trước mặt có một cặp tình nhân đang hôn nhau, đó là hai người phụ nữ, một cặp tình nhân đồng tính, nhìn dáng vẻ có lẽ là học sinh. Nữ sinh tóc ngắn ôm chặt lấy nữ sinh tóc dài, hai tay không thật thà du ngoạn sau lưng nữ sinh tóc dài, cảnh tượng ấy khiến người ta cảm thấy có chút bối rối.

Bước chân của Thái Anh dừng ở đó, nhất thời cũng không di chuyển tầm mắt.

Cuối cùng ánh mắt của Thái Anh khiến hai người kia tỉnh ngộ, nữ sinh tóc ngắn ôm lấy nữ sinh tóc dài, ánh mắt hung dữ lườm cô ấy một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy đồng tính luyến ái bao giờ à?" Sau đó hai người ôm nhau nhanh chân rời đi.

Lúc này Thái Anh mới hoàn hồn, ảo não vỗ lên mặt mình.

Tại sao phản ứng đầu tiên ban nãy của bản thân không phải là trốn tránh. Hành động thân mật như thế giữa chốn đông người vốn đã quá đáng, bình thường Thái Anh bắt gặp tuyệt đối sẽ không nhìn thêm bất kì giây phút nào. Nhưng ban nãy cô ấy đã nghĩ tới điều gì? Tại sao lại mất khống chế như thế?

Thái Anh không muốn đi tiếp, tìm chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống, hai tay ôm lấy trán, tiếng thở dài bị tiếng chân của người qua đường che lấp.

Từng cảnh tượng lướt qua trong đầu Thái Anh, từ khi Lệ Sa còn nhỏ tới hiện tại, khi Lệ Sa mười tám tuổi nhất thời nổi hứng hôn cô ấy, tới mấy tháng trước khi Lệ Sa muốn phần thưởng là hôn cô ấy. Thái Anh nhớ lại tới những ngày tháng ở chung giữa hai người, hiện tại nhớ ra bỗng thấy quá mức ám muội.

Từ trước tới giờ hai người vẫn luôn như thế, chỉ cần Lệ Sa và cô ấy ở cùng nhau, cơ bản tới tối sẽ chạy tới giường của cô ấy đi ngủ. Cô gái trong lòng từ khi non nớt tới lúc thanh xuân, Thái Anh vẫn luôn giữ thói quen như thế.

Ngay cả năm ngoái khi bản thân vừa về nước, ông bà Phác vốn muốn sắp xếp phòng khác cho Lệ Sa, Thái Anh cũng mềm lòng cho phép Lệ Sa giống như trước kia.

Trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ hành vi của bản thân sẽ mang lại ảnh hưởng thế nào với Lệ Sa, trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sơ xuất, hiện tại càng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở nơi nào.

Cô ấy đã bỏ lỡ những năm tháng đại học của Lệ Sa, cô ấy nghĩ liệu có phải trong mấy năm qua Lệ Sa tiếp xúc với thứ gì đó, mới nảy sinh loại tình cảm này với bản thân? Nhưng gần một năm ở chung, bản thân cũng không phát hiện ra manh mối, mỗi một chuyện đều rất bình thường, chỉ ngoại trừ chuyện đứa trẻ này thâm trầm hơn rất nhiều.

Cho dù thế nào, giữa hai người cũng không nên có tình cảm như thế.

Thái Anh hoảng loạn, không ngồi yên được nữa, đứng dậy quay lại xe lái xe về nhà.

Bước đầu tiên khi bước chân vào cửa nhà, trái tim Thái Anh càng hỗn loạn, vì khắp nơi trong căn nhà này đều có dấu vết của Lệ Sa.

Cô ấy đi tới bếp mở tủ lạnh lấy một lon bia, uống từng ngụm bia lớn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Thái Anh cảm thấy bản thân sai lầm tới không đáng tin, bản thân lại không hề phát hiện tình cảm của Lệ Sa với bản thân đã biến chất, cũng không phát hiện tình cảm này đã phát triển tới mức Lệ Sa có thể nín nhịn như thế vì nó như thế.

Bên tai Thái Anh vang vọng câu nói "Em rất yêu cô ấy", ngón tay bóp chặt lấy lon bia vang lên tiếng rộp rộp.

Lúc này điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn, Thái Anh cầm lên đọc, là tin nhắn của Lệ Sa. Một bức ảnh ba món một canh, sau đó đính kèm thêm một câu báo cáo tối nay ăn tối cùng Trân Ni, nói Thái Anh không cần lo lắng cho mình.

Thái Anh nhìn tin nhắn kia rất lâu mới trả lời Lệ Sa một câu: "Cô đang bận."

Lệ Sa nhanh chóng trả lời bằng ảnh chế, là bức ảnh chú cún được xoa đầu Thái Anh gửi tới cho cô, sau đó trả lời một câu: "Vậy ngày mai gọi video được không ạ?"

Thái Anh uống cạn ngụm bia cuối cùng, trả lời: "Có lẽ ngày mai cô có việc."

Lần này Lệ Sa không trả lời ngay lập tức, lồng ngực Thái Anh trập trùng, ngón tay cũng run rẩy.

Cô ấy cố gắng bình tĩnh từ chối yêu cầu của Lệ Sa, mãi tới khi Lệ Sa nói chúc ngủ ngon mới dám thả lỏng.

Sắc đêm càng ngày càng sâu, chỉ có phòng bếp đang sáng đèn, Thái Anh tiếp tục lấy thêm một lon bia nữa, ở phòng bếp gần như cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro