Chương 1. Lãnh Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Cục Dân Chính đi ra, Thái Anh ngây ngốc còn tưởng mình nằm mơ nhưng trên tay còn đang cầm cuốn sổ chứng thực kết hôn màu đỏ thì mới tin tưởng đây là sự thật.

Cứ như vậy cùng người yêu thầm bao lâu nay lãnh chứng.

Một giờ trước, hai người không có quan hệ gì hết mà hiện tại cả hai đều đã là thê thê hợp pháp.

Thái Anh trong lòng mừng như điên nhưng lại chỉ dám đè nặng ở đáy lòng mà kích động, quay đầu xem người bên cạnh, lúc này Lệ Sa trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn không biết là đang vui hay khổ sở, nên niềm vui của Thái Anh cũng dần dần lắng xuống.

Lãnh giấy kết hôn là chính Lệ Sa đề ra, ngẫm lại thì chắc cũng không khổ sở cho lắm.

Trợ lý xách theo một túi văn kiện, từ bên cạnh xe đi tới cạnh Lệ Sa nhắc nhở Lạp Tổng nửa giờ sau có hẹn gặp khách hàng.

Thái Anh bỗng cảm cảm thấy suy sụp, không có hôn lễ cũng không có quá trình yêu đương, ngay cả ngày đi lãnh chứng cũng không chọn ngày lành tháng tốt. Chỉ là vừa gặp xong khách hàng này thì có thời gian liền đi Cục Dân Chính, xong hết lại đi gặp khách hàng tiếp theo.

Lệ Sa gật đầu rồi quay đầu nhìn Thái Anh, Thái Anh thức thời liền chủ động cười nói, "Cảm ơn Lạp Tổng, ngài có việc gấp thì cứ đi."

Lệ Sa đầu ngón tay miết lại giấy kết hôn đang cầm trên tay. Rồi nhanh chóng thả lỏng đáp,  "Được."

Không nói thêm lời nào cùng trợ lý hướng chiếc xe đang dừng ở đó không xa.

Trợ lý mở cửa xe, Lệ Sa khom lưng rồi ngồi vào trong xe ở phía sau, Thái Anh mong chờ một cái quay đầu nhìn lại nhưng trợ lý nhanh chóng đóng cửa xe lại, lơ đãng nhìn người còn đang đứng ở bậc thang Cục Dân Chính, nhìn hai người không chớp mắt.

Xe dần dần đi khỏi Cục Dân Chính, Lệ Sa không nhịn được mà quay đầu xem Thái Anh, cửa sổ xe có một tầng kính che chắn giờ đây ánh mắt của cô so với lúc nãy ôn hoà rất nhiều, trong mắt ý tình nhiều thêm một phần.

Ngồi ở ghế phụ phía trên, trợ lý đưa một phần văn kiện cho cô, "Lạp Tổng, đây là phần luật sư Trương đã chỉnh sửa theo ý kiến của đối tác làm thành hợp đồng mới, điều thứ 23 điều chỉnh phương án dự toán, mục thứ sáu điều 67 điều chỉnh tăng trách nhiệm..."

Lệ Sa thu liễm lại ánh mắt, thản nhiên tiếp nhận văn kiện.

Trợ lý dừng lại không nói thêm mà quay đầu nhìn phía trước.

Chỉ một lát, sự chú ý của Lệ Sa lại nhìn lên giấy kết hôn. Mở giấy chứng thực kết hôn ra, nhìn đến ảnh chụp hai người cười tươi, để được như vậy cả hai phải chụp hình đến ba lần.

Lần đầu tiên, hai người ngồi nghiêm chỉnh, khoảng cách giữa hai người 10cm, mặt vô biểu cảm mà nhìn màn ảnh, một chút cũng không nhìn ra được là hai người đến kết hôn. Mà giống như kết hôn giả để được hưởng khoảng trợ cấp 10 vạn của chính phủ, đây là ưu đãi dành cho các cặp đôi kết hôn.

Nhân viên công tác không hài lòng nên hỏi thẳng hai người có phải kết hôn giả không, nếu không phải thì ngồi gần lại một chút, cười lên một chút.

Lần thứ 2, Thái Anh nhích lại gần Lệ Sa một tí, đầu cô hơi nghiêng về phía Lệ Sa, khoé môi nâng lên nụ cười, Lệ Sa cũng cong cong khoé môi nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng như trước.

Nhân viên công tác vẫn không hài lòng, rời mặt khỏi camera lấy tay vỗ vỗ ý bảo hai người ngồi gần lại hơn nữa, sau đó đem tay trái và tay phải nắm đặt lại rồi hỏi, "Hai người có thể nắm tay như vậy không?"

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa không dám động thủ.

Lệ Sa đột nhiên nở nụ cười kéo tay Thái Anh đặt lên đùi mình, lòng bàn tay nóng bỏng của cô áp lên mu bàn tay của Thái Anh, 10 ngón tay đan xen vào nhau.

Hai người cười giống như là đôi thê thê vô cùng quen thuộc với nhau, răng rắc tiếng chụp hình vang lên. Đến lần thứ ba cả hai mới có thể chụp ra một tấm hình hoàn mỹ dán lên giấy kết hôn.

Lòng bàn tay vẫn còn dư lại cảm giác lúc nãy, Lệ Sa khép giấy kết hôn lại bỏ vào trong túi xách rồi nói tài xế quay đầu lại, "Tiểu Lương, quay lại Cục Dân Chính."

Kết hôn có biết bao nhiêu hấp tấp, trong đó tài xế Tiểu Lương cùng trợ lý Tô là người hiểu rõ sự tình. Trợ lý Tô theo bản năng bát quái quay đầu hỏi, "Lạp Tổng, người quay lại để ly hôn?"

Nhìn đến Lạp Tổng nhíu mày, trái tim nhỏ của trợ lý run lên, ngoan ngoãn mà quay đầu lại coi như chưa nói gì.

Xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đánh vòng lại quay đầu trở về Cục Dân Chính.

Từ lúc đi đến trở lại đã qua sáu phút, Thái Anh vẫn còn đứng ở bậc thang Cục Dân Chính. Đôi tay nắm chặt giấy kết hôn, đầu hơi cúi xuống, ánh mặt trời vẫn chiếu lên người cô. Cô không phát hiện người lúc nãy vừa rời đi đã trở lại.

Lệ Sa ngồi trong xe liếc mắt nhìn thấy được trên mặt Thái Anh vẻ mất mát.

"Lạp tổng, muốn xuống xe sao?" Trợ lý cẩn thận hỏi.

Lệ Sa trầm ngâm đưa văn kiện cho trợ lý, "Hẹn lại Giám Đốc Triệu, buổi chiều hai giờ rưỡi tôi sẽ đến ngân hàng."

"Đã rõ, Lạp Tổng." Trợ lý lấy lại văn kiện bỏ lại trong túi rồi lấy điện thoại gọi Giám Đốc Triệu.

Lệ Sa mở cửa xe, đứng bên xe do dự vài giây rồi đi đến chỗ Thái Anh.

Cửa Cục Dân Chính giống như bức màn điện ảnh, trình chiếu cảnh vui buồn tan hợp. Lệ Sa cũng đặt mình vào đó nhưng trong mắt chỉ có cái người đang cúi đầu kia.

"Phác Thái Anh." Lệ Sa đứng ở cuối bậc thang nhìn Thái Anh, âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng phiêu du đến tim Thái Anh như gió phất qua cây chi liễu, Thái Anh mất hồn ngước mắt nhìn Lệ Sa mà ngẩn ra.

Bậc thang không nhiều lắm chỉ có hai cấp, khoảng cách của hai người rất gần. Chỉ cần bước một bước là đã có thể đến gần đối phương.

Nhưng không một ai tiến tới cả.

Hai người cách một bậc thang mà nói chuyện với nhau, lúc này trong ánh mắt Thái Anh đầy ý cười, nỗ lực khống chế đè lại giọng nói vui vẻ, "Chị như thế nào lại quay lại."

Lệ Sa nhìn tờ sổ chứng thực kết hôn trên tay Thái Anh, Thái Anh theo tầm mắt của Lệ Sa mà cúi đầu nhìn theo. Lúc này Lệ Sa mới mở miệng nói, "Chúng ta đã kết hôn."

Một câu nói bình bình đạm đạm, giọng nói không cao không thấp giống như ở thời điểm họp xong mà nói "Tan họp", không có màu cảm xúc nào.

"Kế tiếp có việc gì không? Nếu không có, tôi đưa em về nhà."

Thái Anh trong nháy mắt quên mất hô hấp...Lệ Sa muốn đưa cô về nhà?

Trong đầu liên tiếp bị phục kích bởi sự niềm vui sướng, Thái Anh ngơ ngác hỏi lại, "Nhà chị hay là nhà tôi."

Cảm giác thân thể giống như ngao du gặp được sao hoả, vừa nói xong toàn thân cảm giác cuồn cuộn nóng lên.

"Đã kết hôn rồi, hẳn là ở chung đi." Lệ Sa vẫn giọng nói vẫn không lộ ra biểu cảm nào.

Vừa lúc có một đôi tân thê thê đi ngang qua, nghe được hai người đối thoại mà hít thở không thông, nhịn không được quay sang liếc mắt đánh giá hai người.

Kết hôn còn không ở chung, chuyện yêu đương giải quyết sinh hoạt như thế nào?

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thái Anh dọn ra ngoài. Mấy năm nay cũng là cô sống một mình.

Nghĩ đến ở chung cùng với người mình yêu thầm, chân Thái Anh có chút nhũn ra, muốn tìm một chỗ để ngồi để vơi bớt đi sự khẩn trương.

Lệ Sa đợi lâu không thấy Thái Anh đồng ý mới nhớ tới lời trợ lý nói lúc nãy.

"Em có phải bắt đầu hối hận khi lấy mình ra làm điều kiện không?"

Sao có thể hối hận! Cô vất vả lắm mới kiếm được một cái lý do rồi lấy hết can đảm mới đề nghị với Lệ Sa. Lúc nghe được Lệ Sa đồng ý, hơn nữa yêu cầu lập tức đi lãnh chứng, cô thiếu chút nữa không khống chế mà trực tiếp ôm lấy Lệ Sa.

Hiện tại, cô nghe Lệ Sa hỏi chính cô có phải hối hận không, cô lại kích động nhảy xuống hai bậc thang nắm lấy tay Lệ Sa nói, "Tôi sẽ không hối hận, tôi..." Tôi thật vui khi có thể ở bên chị.

Nhìn Lệ Sa trên mặt không có bất cứ nhu tình mật ý nào, Thái Anh cũng kéo lại được lý trí của mình, đem câu sau mà nuốt lại vào trong bụng.

Thái Anh buông lỏng tay ra dừng lại một chút sau đó hiên ngang mà nói, "Vì công ty, tôi sẽ không hối hận."

Trên cánh tay xuất hiện vài dấu đỏ, Lệ Sa quét mắt liếc qua nơi đó rồi nâng mí mắt lên mà nói, "Tôi biết, em cùng tôi kết hôn chỉ vì công ty."

Giọng nói nhẹ nhàng của Lệ Sa làm Thái Anh có chút ảo giác là Lệ Sa lúc này không cao hứng.

Ảo giác chính là ảo giác...giống như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm tối tăm, nháy mắt một cái liền biến mất.

Thái Anh bỏ sổ kết hôn vào túi nói sang chuyện khác, "Lạp Tổng không phải có hẹn với khách hàng sao? Nếu chậm trễ không đi có lẽ sẽ không tới kịp."

Thân là người thừa kế của Tập Đoàn Lạp Thị. Lệ Sa khi tiếp quản công ty đều dành cả tinh thần lẫn thể xác cho sự nghiệp. Năm nay 28 tuổi còn chưa lập gia đình.

Ở trong mắt mọi người, Lệ Sa là một nữ nhân đặt công việc lên hàng đầu. Mà trong mọi người đó bao gồm cả Thái Anh, trong mắt cô Lạp Tổng là người bận rộn xã giao với các công tác, đối với những việc nhàn rỗi giống như yêu đương hay hẹn hò sẽ không nửa điểm hứng thú.

Lệ Sa không nói chuyện, đôi mắt thâm thuý như đang nghĩ gì đó mà nhìn Thái Anh.

Thái Anh luống cuống "Lạp...Lạp Tổng, tôi..." Cô muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời, đối diện với đôi mắt của Lệ Sa cô dường như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Trợ lý làm theo bổn phận của mình đã mang ô tới vì Lạp Tổng, cùng với Lạp - mới vừa thành - Phu Nhân Thái Anh đang phơi nắng.

Lệ Sa tiếp nhận ô từ trợ lý, nâng ô nghiêng qua che cho Thái Anh rồi sánh vai với cô ôn nhu nói, "Về nhà đi."

Thái Anh không có sự phòng bị nào bị ba chữ "Về nhà đi" đánh cho quân lính tan nát.

Thái Anh sánh vai đi theo Lệ Sa rồi lên xe.

Trong xe bật một bản nhạc, người yêu đang ngồi gần mình trong gang tấc, Thái Anh không có biện pháp nào thả lỏng người, đôi tay khẩn trương nắm chặt thành quyền.

Nín thở, Thái Anh trộm liếc mắt sang người bên cạnh. Lệ Sa đang xem văn kiện, đầu hơi nghiêng nghiêng vào vai của cô, tập trung nhìn văn kiện.

Thái Anh bỗng nhiên lớn mật mà đưa ánh mắt đảo qua gương mặt của Lệ Sa.

Mũi thẳng, đôi môi mỏng, nửa gương mặt hấp dẫn, cái cổ trắng nõn đẹp như thiên nga, xương quai xanh làm động lòng người.

Xuống chút nữa...có áo che lại rồi...cô không thấy được gì nữa.

Đảo mắt lại về đến đôi mắt của Lệ Sa, cô thích nhất chính là đôi mắt ấy, trắng đen rõ ràng, con ngươi sáng ngời.

Lệ Sa rất ít cười, nhưng lúc cười lên cặp mắt kia đặc biệt làm người khác đê mê muốn hãm thật sâu vào đó.

Tựa như hiện tại.

Tâm Thái Anh đột nhiên nhảy dựng lên, Lệ Sa không biết từ khi nào đang xem văn kiện lại nhìn lên, hiện tại là đang nhìn cô. Đôi mắt phóng ra ý cười khiến người ta mê muội.

Thái Anh lấy lại tình thần, còn Lệ Sa thu hồi lại nét tươi cười của mình.

Thái Anh cho rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác.

"Lạp Tổng..."

Lệ Sa thu hồi lại nụ cười với Thái Anh, lật một tờ giấy tiếp tục xem văn kiện. Động tác che giấu không quá rõ ràng.

Thái Anh nhấp môi chần chờ...Lệ Sa vừa mới nhìn mình cười?

Khẳng định là nhìn lầm rồi, làm sao mà Lệ Sa có thể nhìn cô cười ôn nhu đến vậy.

Nhạc trong xe du dương cùng với tiếng lật giấy làm Thái Anh thất thần. Cô miên man không phân định thời gian, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ, "Phác Thái Anh."

Âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhu hoà... Lệ Sa kêu tên nàng.

Tim Thái Anh đập nhanh, kinh ngạc quay đầu sang, "Ừm?"

Lệ Sa khép lại văn kiện, cô nhìn Thái Anh với ánh mắt lưỡng lự rồi hỏi Thái Anh, "Chuyện chúng ta kết hôn, khi nào nói cho người trong nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro