Chương 2. Độ Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói cho người trong nhà? Thái Anh ngơ ngẩn. Chuyện tiếp cận Lệ Sa là cô cố ý tính toán nhưng kết hôn thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Cô đơn thuần nghĩ là mình sẽ theo đuổi Lệ Sa, không nghĩ tới Lệ Sa lại trực tiếp yêu cầu đi lãnh giấy kết hôn rồi mang cô đến Cục Dân Chính.

Lệ Sa hỏi vấn đề là thật? Hay chỉ muốn thử?

Nhìn thấy Thái Anh do dự không quyết giống như không có ý định nói cho người trong nhà. Lệ Sa trong lòng có gì đó không nói được, thực sự không thoải mái, lại mở ra một văn kiện khác lạnh lùng nói, "Chờ em cảm thấy muốn nói rồi nói."

Vừa dứt lời, một bàn tay đã bắt lấy tay cô.

Lệ Sa ánh mắt bị ngón tay thon dài của ai đó hấp dẫn, ngập ngừng một lát rồi mới nhìn về chủ nhân của ngón tay đó.

Đôi mắt Thái Anh nhìn xuống dưới, ánh mắt có chút phức tạp. Cô hỏi, "Lạp Tổng không ngại đem chuyện chúng ta kết hôn, thông báo cho thiên hạ biết sao?"

Lệ Sa vì ánh mắt của Thái Anh có chút rung động, phảng phất có dây tơ hồng cuốn lấy tâm của cô rồi ở ngay trái tim mở ra một đoá hoa anh đào màu hồng nhạt, Lệ Sa gật đầu "Ừm."

Nói xong cô quay đầu nhìn trợ lý phân việc đem tin tức cô đã kết hôn thông báo cho người trong gia tộc, còn mang việc này đăng lên trên tài khoản mạng xã hội chính thức tuyên bố việc này.

Trợ lý không có lập tức làm theo, quay sang nhìn Thái Anh rồi lại nhắc nhở Lệ Sa, "Lạp Tổng, này có quá vội không?"

Cô vẫn không rõ vì cái gì mà Lạp Tổng chấp nhận điều kiện lấy Thái Anh để đổi lại không thu mua một cái công ty nhỏ thoạt nhìn không có chút giá trị nào, điều kiện cũng không rõ ràng bình đẳng...càng nghĩ lại càng mơ hồ...vì cái gì mà Lạp Tổng lại đưa ra lời đề nghị kết hôn.

Chẳng lẽ không phải chơi đủ rồi sau này vứt đi như đôi giày rách. Chẳng phải càng tốt hơn sao?

Hiện tại không tính đến việc tổ chức hôn lễ, trên phương diện pháp luật bây giờ hai người đó chính là thê thê hợp pháp, nếu Thái Anh tâm địa xấu yêu cầu ly hôn hơn nữa còn đòi phân chia tài sản, lấy giá trị con người của Lạp Tổng cho dù không được vài tỷ cũng được mấy trăm triệu.

Nhìn đi nhìn lại thì đối với Lạp Tổng của cô hoàn toàn bất lợi.

Giác quan nhạy bén trên thương trường của Lạp Tổng chạy đi đâu mất rồi! Thân là trợ lý duy nhất bên Lạp Tổng, cô cảm thấy vô cùng đau đớn!

"Là có chút vội vàng." Thái Anh rút tay lại, cô quên mất việc đứng ở góc độ của Lệ Sa mà nghĩ đến những việc sẽ ảnh hưởng đến Lệ Sa.

Cô là người chưa từng có bất cứ thông tin ái muội gì với người đứng đầu của tập đoàn, bỗng dưng công bố tin tức kết hôn, mà đối tượng kết hôn chính là một tiểu công ty sắp bị Lạp Thị thu mua. Người ngoài sẽ thấy như thế nào? Cường thủ hào đoạt? Vừa đe doạ vừa dụ dỗ?

Rõ ràng người dụ dỗ là chính mình chứ còn ai.

"Vẫn là chờ thêm một thời gian nữa đi. Biết đâu qua hai tháng chị muốn cùng tôi ly hôn, chúng ta có thể lặng lẽ làm thủ tục ly hôn."

Lệ Sa nhíu mày, "Em nghĩ đến việc sẽ cùng tôi ly hôn?"

Thái Anh "..." giấy kết hôn còn chưa hết nóng. Sao có thể nghĩ đến ly hôn.

Trợ lý nheo mắt khinh thường. Hiển nhiên muốn cùng Lạp Tổng ly hôn chia tài sản.

Tài xế nãy giờ vẫn yên lặng lại lên tiếng, "Lạp Tổng đi đến nhà của người hay là nhà của Phu nhân?"

Phía trước là ngã tư, đi thẳng chính là nhà Lạp Tổng còn rẽ phải thì đi nhà Phu nhân.

Lệ Sa nhìn Thái Anh nói, "Đi nhà Phu nhân."

Một tiếng Phu nhân làm Thái Anh đỏ mặt. Cô cúi đầu né tránh đôi mắt của người mới ra lệnh kia.

"Lạp Tổng, tôi không nghĩ tới ly hôn. Chỉ cần chị không nói, tôi vĩnh viễn sẽ không đề ra."

"Ừm." Lệ Sa phản ứng nhàn nhạt rồi lại trở về bộ dạng chăm chú làm việc, đối với sự nhàn rỗi của người khác Lạp Tổng không có hứng thú.

Tài xế lái xe chạy vào khu nhà của Thái Anh, cửa sổ xe hạ xuống tầm 10cm, bảo vệ của khu nhà liếc mắt thấy được Thái Anh ngồi ở ghế sau, không cần chờ ai mở miệng chủ động nâng thanh chắn để xe đi vào.

Xe dừng lại ở trước toà nhà của Thái Anh, tài xế và trợ lý đồng thời xuống xe mở cửa cho hai người. Hai người sánh vai đi vào đại sảnh.

Cửa thang máy không có người, Thái Anh ấn nút rồi lui trở lại bên người Lệ Sa, trộm ngắm Lệ Sa muốn nói nhưng lại thôi.

Lệ Sa nhìn phía trước, từ cửa thang máy có thể thấy được động tác nhỏ của Thái Anh. Cô chủ động mở miệng, "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Phỏng chừng cô mà không hỏi chắc Thái Anh cũng không dám nói. Từ trước tới nay, Thái Anh đã làm chuyện dũng cảm nhất chính là đến công ty tìm Lệ Sa.

Thái Anh khẩn trương nắm chặt tay, Lệ Sa nhìn cô chờ cô trả lời, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thái Anh có chút thiếu tự tin mở miệng nhẹ giọng hỏi, "Lạp Tổng, chị muốn đưa tôi lên sao?"

"Vậy tôi đưa em đến đây thôi nhé." Lệ Sa giả vờ xoay người muốn đi.

Thái Anh nhanh tay nắm lấy tay cô, "Nếu không gấp thì đi lên ngồi một chút đi."

Lời vừa nói ra Thái Anh lập tức hối hận, Lệ Sa công việc đều có lịch trình rõ ràng vội đến sức đầu mẻ trán. Vốn dĩ bây giờ phải đi gặp khách hàng lại thành đưa cô về nhà. Thái Anh nói kiểu giữ người lại như vậy rõ ràng khiến người khác hiểu là bận thì mau đi đi...

Thái Anh mau chóng thay đổi lý do, "Dù sao cũng đã kết hôn rồi, lên nhìn nhà tôi đi, về sau có thể đến đây ở."

Những lời này so với câu kia còn khó chịu hơn. Các cặp phu thê trước khi kết hôn đã sớm ở chung còn hai người không chỉ không có ở chung mà đây còn là lần đầu tiên Lệ Sa đến nhà của cô.

Lệ Sa sắc mặt ôn hoà, nhàn nhạt lên tiếng "Được."

Thang máy chỉ có hai người, rõ ràng đã là thê thê với nhau nhưng khoảng cách vẫn ở mức mấy chục cm. Xa cách nhau như người xa lạ.

Nhưng như vậy, Thái Anh thấy may mắn ít ra tâm cô không loạn. Người kia đã từng ở trong mộng của cô...những hình ảnh thân mật...bỗng nhiên giống như tìm được cảm giác...những hình ảnh mãnh liệt lại hiện lên...gương mặt mơ hồ trong mộng bây giờ lại hiện lên rõ ràng chân thật như vậy.

Thoắt ẩn thoắt hiện...cuối cùng biến thành Lệ Sa.

Lệ Sa cầm điện thoại xem qua, mặt vẫn không cảm xúc, không đoán được là đang làm việc công hay việc tư. Cảm giác được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Lệ Sa mới buông điện thoại xuống.

Thang máy cũng vừa tới tầng 26. Cửa vừa mở, Thái Anh lập tức đi ra ngoài. Cùng ở chung trong một không gian hẹp với Lệ Sa, cô không dám thở thiếu chút nữa mắc nghẹn.

Sau lưng vang lên tiếng lộc cộc phát ra từ giày cao gót trên nền gạch. Thái Anh chưa kịp mở cửa thì Lệ Sa đã bắt kịp cô.

Khoá cửa là khoá vân tay và thêm mật khẩu. Nhấn mật khẩu rồi đưa vân tay vào cửa mới có thể mở ra.

Lúc này, Lệ Sa đang đứng kế bên cô, Thái Anh hận cái mật khẩu này.

"Muốn tôi tránh đi sao?" Nhìn thấy Thái Anh chậm chạp không có ý muốn nhấn mật khẩu, Lệ Sa lại thấy hứng thú cúi người đến gần Thái Anh hơn, "Tôi về sau sẽ ở đây, em có phải cũng nên nói mật khẩu cho tôi biết chứ nhỉ?"

Cô ở bên tai Thái Anh nói chuyện, hơi thở mang chút hơi nóng lướt nhẹ trên cổ Thái Anh, vừa ngứa vừa tê.

"Uhm...phải nói cho chị biết." Nói là vậy nhưng Thái Anh ấn mật khẩu vẫn cố ý che lại. Lệ Sa thẳng người dậy chờ tiếng tích vang lên... rồi lại lần đưa ánh mắt rơi lên người Thái Anh.

Hai người ánh mắt không rơi vào nhau, Thái Anh đẩy cửa ra ý mời Lệ Sa đi vào trước, "Lạp Tổng, mời vào."

Lệ Sa đứng ngay ở cửa nhanh chóng liếc mắt nhìn tổng quan ngôi nhà...bố trí xa hoa, phong cách có chút khó miêu tả, nhìn sơ qua so với tính cách của Thái Anh có chút tương phản.

Thái Anh lấy một đôi dép lê đưa cho Lệ Sa. Lệ Sa thu hồi ánh mắt đang đánh giá căn nhà của mình lại, cúi đầu vừa thấy đôi dép lê màu xanh nhạt, trên đó còn có hình của một con mèo đang cười, con còn lại thì nhe nanh múa vuốt.

Trông rất giống tính cách của Thái Anh...chỉ là...đôi dép lê này cùng với đôi dép màu hồng Thái Anh đang mang là dép tình nhân?

"Đây là của người cũ?" Lệ Sa nhìn chằm chằm vào đôi dép.

"Không phải" Thái Anh lập tức phủ nhận, "Tôi không có người yêu cũ."

Còn trong nhà tại sao lại có dép tình nhân thì lại không có ý muốn giải thích rõ ràng.

"Không có sao!" Lệ Sa bâng quơ nhẹ nhàng nói rồi mới chịu đổi dép.

Phòng khách rất lớn, trên vách tường treo đầy thư tịch chiếm hết một nửa kéo dài đến tận ban công. Ngoài ban công đặt một cái ghế mây kiểu dáng của quý phi ngày xưa, một cái bàn tròn nhỏ...có thể nằm trên ghế mây đọc sách thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Lệ Sa đến sofa dừng lại, ở chỗ này có thể nhìn toàn diện được bố cục trang trí của phòng khách. Nhìn lại về phía ban công, cô thấy trên chiếc bàn tròn còn có một cuốn sách đang mở ra... trang bìa màu trắng. Lệ Sa cảm thấy hứng thú muốn đi qua.

Thái Anh thấy vậy trong lòng hoảng hốt...quyển tiểu thuyết kia hiện tại đang lật đến đoạn cô thích nhất chính là cảnh ở ban công thân mật. Thái Anh nhanh gọi Lệ Sa lại, "Lạp Tổng, muốn uống nước không?"

Lệ Sa dừng bước chân lại, xoay người thấy Thái Anh đang đứng ở tủ lạnh lấy một bình nước khoáng cho cô.

"Em uống loại nước này à?" Lệ Sa đưa tay ra cầm lấy chai nước, không biết nói gì cho nên thuận miệng hỏi thôi.

"Đúng vậy, Lạp Tổng cũng uống loại này sao?" Thái Anh cố tình hỏi lại, vặn nắp chai rồi đưa bình nước cho Lệ Sa.

"Ừm." Tâm lại động, Lệ Sa theo bản năng nhấp một ngụm nước để xoá bỏ cái cảm giác không rõ này.

Ánh mặt trời từ cửa ban công xuyên vào trong nhà...ôn nhu mà vây lấy cả người Lệ Sa. Thái Anh nhìn cô, nghe tiếng cô uống nước...bất giác cũng nuốt nước miếng theo. Cái cảm giác khô nóng của thân thể lại nổi dậy, cô cũng nên đi lấy một chai nước để giải khát mới được.

Di động của Lệ Sa lúc này vang lên, cô lấy điện thoại ra xem nhưng không bắt máy mà trực tiếp tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi. Nói lời tạm biệt với Thái Anh, "Tôi phải đi rồi."

"Tôi đưa chị ra ngoài."

Không chờ Lệ Sa có cơ hội nói câu "Không cần", Thái Anh đã ra mở cửa.

"..." Tâm trạng của Lệ Sa có chút vi diệu. Ngập ngừng một chút rồi làm như không có việc gì, đến cửa thay giày rồi đi khỏi.

Người đi rồi, Thái Anh đóng cửa lại, vừa mới xoay người lại thì nhìn thấy trên tủ giày có một chai nước. Nước chỉ vừa mới uống một ngụm, trên chai còn có những bọt khí li ti. Chai nước chắc Lệ Sa lúc đổi giày thuận tay để lên đây, lúc đi lại quên không cầm đi.

Thái Anh cầm lấy chai nước rồi đi đến ban công. Ánh mắt đưa đến ngay cây cổ thụ thấy được một chiếc xe đậu ở dưới.

Nhìn Lệ Sa ngồi lên xe, cô vặn cái nắp ra rồi uống một ngụm. Cái hương vị này có một chút ngọt, còn mang theo mùi thơm ngạt ngào lại thoang thoảng cảm giác tươi mát.

Này là hương vị của Lệ Sa.

Nơi này vẫn luôn lạnh lẽo...sau người kia đến lại làm cho cảm giác lạnh thấu xương.

"Lạp Lệ Sa..." Thái Anh nỉ non gọi tên Lệ Sa, giống như là từ cái tên đó giúp cô có thể lưu lại hơi ấm của người kia.

Nhưng mà thời gian quá ngắn, trong không khí hơi ấm cùng với mùi hương của Lệ Sa đã hoàn toàn tiêu tán.

Nếu đem Lệ Sa giam cầm ở đây, đem quần áo ở trên người từng cái từng cái cởi ra, dưới ánh nắng mặt trời...trên cái giường này...cùng cô...

Một tiếng điện thoại đánh tan giấc mộng của Thái Anh.

"Thái Anh, cậu ở nhà sao?"

" Ừm... có ở nhà."

"Này xuống dưới đi, mình sắp đến nhà cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro