Chương 36. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp triển khai 20 phút đã xong, Thái Anh giữ Lưu Ngâm lại, để cho những người khác trở về tiếp tục công việc.

Vấn đề có chút khó giải quyết nhưng không phải không giải quyết được, ánh mắt Thái Anh nhìn màn hình chiếu. Lưu Ngâm ngồi ở bệnh cạnh cô nhíu mày, không chút che giấu nào mà thể hiện sầu lo.

Sau một lúc yên lặng, Thái Anh cầm lấy điều khiển máy chiếu tắt màn hình, quay sang nói với Lưu Ngâm, "Anh điều động hai người hỗ trợ điều chỉnh các số liệu lại, phân thành hai tổ bắt đầu nghiên cứu điều chỉnh."

Lưu Ngâm tính thời gian trong đầu nói đúng sự thật cho Thái Anh, "Lượng công việc có chút lớn, cho dù tôi một ngày 24 tiếng không ngủ thì tuần sau mở họp cũng không có phương án điều chỉnh hoàn thiện được."

"Vậy dự kiến khi nào được?"

"Tuần sau nữa, thêm một cái cuối tuần nữa." Lưu Ngâm biết được việc hợp tác với tập đoàn Lạp Thị rất quan trọng, nó liên quan đến sự phát triển sau này của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật

"Thêm một cái cuối tuần nữa..." Thái Anh nhíu mày lặp lại cái thời gian, nửa phút sau nói, "Tôi đã biết, anh trở về làm việc đi, tôi sẽ gặp Lạp tổng nói chuyện, dời hạn cuộc họp hợp tác giữa hai bên lại một tuần."

Lưu Ngâm không có lập tức rời đi, hắn ngồi thẳng người nói, "Phác tổng, trước khi cô quay lại Giang Lâm, tôi có hỏi thăm một người bạn học đang làm ở Lạp Thị nói mấy ngày nay Lạp tổng không ở công ty, đã đi nơi khác công tác."

Đương nhiên Thái Anh biết Lệ Sa đi công tác, còn biết rõ là đi đâu, giữa trưa cô mới cùng Lệ Sa tách ra.

"Hơn nữa ngay từ đầu, Lạp tổng dường như không có ý định muốn cùng Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác. Chúng ta bên này đang xảy ra vấn đề, dời lại cuộc họp, tôi sợ Lạp tổng nhân cơ hội này mà huỷ bỏ hợp tác." Lưu Ngâm đem toàn bộ những lo lắng trong lòng mà nói ra.

Hắn nói cũng không phải không có lý do nhưng đây là căn cứ vào việc giữa cô và Lạp tổng không có bất cứ mối quan hệ nào. Thái Anh mỉm cười trấn an, vỗ tay hắn mà nói, "Yên tâm đi, việc cùng Lạp Thị hợp tác sẽ không bị huỷ."

Nhìn thấy cô tự tin như vậy Lưu Ngâm cũng yên tâm, giãn mày ra cười, khép máy tính đứng lên, "Phác tổng, tôi tin tưởng cô, tôi trở về làm việc tiếp."

Hoa Cẩm Nghiên một bên vội làm việc, một bên chú ý động tĩnh trong phòng họp, nghe được tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, thấy bộ phận nghiên cứu đi ra nhưng Phác Tổng và giám đốc Lưu vẫn còn ở trong phòng họp chưa ra.

Qua vài phút, giám đốc Lưu cũng đi ra ngoài.

Phác tổng thế nào lại còn không ra? Trợ lý Hoa có chút lo lắng, buông văn kiện trong tay hướng đến phòng họp đi tới.

Cửa phòng họp đóng lại, trợ lý Hoa thông qua cửa kính trong suốt mà nhìn vào, thấy Phác tổng đang ngồi ở vị trí chủ trì nhìn điện thoại do dự.

Trợ lý Hoa gõ cửa, Thái Anh nghe được tiếng gõ, quay đầu nhìn bên ngoài gật đầu cho trợ lý Hoa đi vào.

"Phác tổng, em vừa mua được một hộp trà Châu Hoa Lan, chị có muốn em pha cho chị một ly không?" Trà Châu Hoa Lan là lấy Huy Châu Hong Thanh và Hoàng Sơn Mao Phong trộn lại, kết hợp với lại hỗn hợp hoa lan tươi mà thành phẩm. Mùi hương u nhã, hương thơm kéo dài, giúp cho tinh thần được thư giãn.

Nhìn trợ lý Hoa cười tươi nói, Thái Anh không cự tuyệt, cô không thích uống trà hoa nhưng vẫn để trợ lý Hoa pha một ly.

Đã 4h hơn, không biết Lệ Sa đã họp xong chưa, Thái Anh nhìn khung nhắn thoại không có tin nhắn gì thêm, nghĩ nếu bây giờ gọi điện thoại cho Lệ Sa, liệu có quấy rầy không?

Mùi hương trà bay tới, Thái Anh ngước mắt nhìn trợ lý Hoa mang một ly trà vào phòng họp, đặt trà lên bàn họp. Cười với cô rồi nói, "Phác tổng, chị nếm thử nha, là trà em pha đó, bỏ thêm chút đường, có chút ngọt. Uống sẽ ngon hơn."

"Cảm ơn." Nhìn ly trà còn có hơi bay lên, Thái Anh uyển chuyển mà hạ lệnh đuổi người, "Tôi muốn gọi điện thoại, em đi làm việc đi."

"Vâng, Phác tổng." Trợ lý Hoa rời đi khỏi phòng họp, lúc đi ra thuận tay đóng cửa phòng lại, đứng ở bên ngoài có chút lo lắng cho Phác tổng rồi từ từ trở lại vị trí của cô.

Nghe mùi trà hoa lan, đại não thanh tỉnh rất nhiều. Thái Anh lại do dự nhưng vẫn nhấn gọi cho Lệ Sa.

Lệ Sa vẫn còn đang mở họp nhưng khác với ban nãy thì trong phòng họp chỉ còn lại tổng tài Lưu Bác Cần cùng với giám đốc tài vụ Hạ Hi Khê, trợ lý Tô trước sau như một ngồi ở bên cạnh cô ghi chép nội dung cuộc họp.

Xa xa thì Vân Tạ an tĩnh mà ngồi vào một góc nghe mọi người họp.

Lúc này điện thoại của Lệ Sa đã để chế độ yên lặng, màn hình sáng lên, xuất hiện cái tên Thái Anh. Tâm Lệ Sa nhảy lên một cái, giơ tay ý bảo Hạ Hi Khê ngừng nói, sau đó mới nghe điện thoại.

"Lạp tổng, chị hiện tại bận sao?" Thái Anh mở miệng liền kêu Lạp tổng, ngữ khí vô cùng đứng đắn, Lệ Sa trong mắt ôn nhu chợt tắt, sắc mặt đanh lại hỏi Thái Anh, "Có việc?"

"Tôi muốn cùng chị nói chuyện hạng mục hợp tác của tuần sau." Thái Anh giải thích luôn, "Bộ phận nghiên cứu bên tôi sáng nay phát hiện ra mấy vấn đề lớn, không thể giải quyết trước cuộc họp tuần sau. Nếu có thể, tôi mong Lạp tổng có thể cho chúng tôi thêm một tuần."

"Em sẽ không nói dối tôi chứ?"

Cuộc họp hợp tác không phải họp một lần rồi quyết định sinh tử, cuộc họp đầu tiên chỉ là xác lập đầu tư, định ra phương hướng, đem khoá cơ biến thành khoá thông minh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù ở lần họp đầu tiên muốn thể hiện sự hiệu quả, Thái Anh hoàn toàn có thể giấu việc này xem như không có việc gì mà họp.

Nếu đổi lại là công ty khác, nghe được đối tác có vấn đề muốn dời lại, đã sớm nhân cơ hội này mà ngưng hợp tác rồi, ở đâu còn có chuyện cho cô giải thích lại cho thêm thời gian.

Giọng Lệ Sa lạnh lẽo, mỗi một âm tiết đều đánh vào trong lòng Thái Anh. Làm tâm của cô lại động, làm tình yêu của cô cuồn cuộn, Thái Anh nhớ trạng thái của Lệ Sa khi họp sáng nay, nuốt nhẹ nước miếng nói, "Phu nhân, em không nghĩ nói dối chị."

Đây là lần đầu tiên Thái Anh gọi Lệ Sa là phu nhân. Trước đến nay, vẫn là Lệ Sa xưng hô với cô là phu nhân.

Tiếng gọi phu nhân ôn nhu thiết tha này, hoà tan vẻ mặt xa cách lạnh lùng của Lệ Sa, tâm như hoa mới chớm nở, thu hồi lại ý định muốn làm cô giáo huấn Thái Anh lại, rũ mắt cười, "Được, vậy chậm lại một tuần."

"Cảm ơn Lạp tổng." Thái Anh che ngực lại, mới vừa rồi gọi Lệ Sa là phu nhân, tâm cô khẩn trương muốn bùng nổ.

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc, "Chị, chị còn đang mở họp đó!"

Là tiếng nhắc nhở của Vân Tạ.

Thái Anh nghe được vội hỏi, "Chị còn mở họp à?"

Lệ Sa ngước mắt nhìn em gái đang ngồi trong một góc, sắc mặt lạnh lại, "Ừm, một cái họp nhỏ thôi, không có nội dung gì quan trọng, chuẩn bị kết thúc rồi."

Lưu tổng cùng giám đốc Hạ ngay tức khắc liếc mắt một cái, cái gì nhỏ? Không có nội dung gì quan trọng? Chuẩn bị kết thúc? Lạp tổng, người đang nói dối sao!

Thời điểm nói dối mặt không biến sắc, trách không được hỏi người ta có nói dối hay không.

"Vậy chị tiếp tục họp đi, em ở công ty còn có việc cần xử lý." Thái Anh cúp điện thoại thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn thời gian trò chuyện ngắn ngủi, nghĩ đến cảm xúc lâng lâng, cô thực sự nhớ Lệ Sa.

Đếm đếm ngày, Lệ Sa còn tới 4 ngày nữa mới trở về Giang Lâm.

Lệ Sa buông di động, thản nhiên nói, "Giám đốc Hạ, nói tiếp đi." Phảng phất như người vừa nghe điện thoại kia với người hiện tại không phải cô vậy.

Hạ Hi Khê đột nhiên bị lời nói đánh gãy giật mình, cô nãy giờ chỉ lo nghe lén quên mất mình nói tới đâu rồi.

Suy nghĩ một lúc mới nhớ đến, uống miếng nước ngăn đi sự xấu hổ vừa rồi. Khụ một tiếng rồi nói tiếp.

Vân Tạ chống cằm suy nghĩ, chị cô vừa mới nghe điện thoại của ai.

Chẳng lẽ là Thái Anh gọi điện thoại sao? Hẳn là Thái Anh, trừ bỏ cô ra thì chị cô chỉ đối với Thái Anh sẽ ôn nhu như vậy.

Nhưng mà câu nói kia của chị cô có ý gì? Thái Anh làm gì mà nói dối chị cô?

Nghĩ đến sắc mặt của chị cô vừa nghiêm túc lập tức ôn nhu. Vân Tạ đột nhiên cả kinh, Thái Anh đột nhiên trở về, không phải là đi gặp đối tượng ái muội kia đi!

Nhưng mà cũng không đúng, nếu đi gặp đối tượng ái muội thì chậm lại một tuần có quan hệ gì?

Đôi ba câu nói làm cho người ta miên man bất định, Vân Tạ nằm sấp xuống bàn, nhìn cái cây xanh ở giữa bàn họp mà xuất thuần.

Cô thu hồi suy nghĩ miên man của mình, an tĩnh tiếp tục nghe bọn họ họp.

Thái Anh rời công ty mới có một ngày, không có nhiều việc cần cô xử lý. Cô nói chuyện điện thoại xong, ngồi trong phòng họp uống ly trà trợ lý Hoa pha mặc kệ là loại cô không thích, nghĩ đến Lệ Sa.

Lúc tách ra, sao cô lại không ôm Lệ Sa một cái...

Thái Anh uống xong trà hoa nhìn đồng hồ. Giật mình vì cô đã ngồi thế này trong phòng họp gần một tiếng. Cái trà hoa là thứ cô không thích, mà nhớ đến Lệ Sa cho nên bất tri bất giác mà uống hết rồi.

Lại qua nửa tiếng đồng hồ tới thời gian tan làm. Thái Anh chuẩn bị tan làm về nhà, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.

Trợ lý Hoa ở trong điện thoại nói, "Phác tổng, có người gọi điện thoại tìm chị, chị muốn tiếp sao?"

"Ai gọi tới?" Thái Anh khép văn kiện lại, nắm lấy con chuột tắt máy tính.

"Đối phương không nói, chỉ nói tìm chị để nói chuyện hợp tác." Vừa nói đến đầu tư hợp tác, Thái Anh lập tức nghĩ đến Đông Dã Lam Phong.

Sẽ không phải là cô ta đi?

Trợ lý Hoa bổ sung một câu, "Là đàn ông."

Thái Anh trầm ngâm nói, "Chuyển vào đi."

Vài giây sau, giọng nói của trợ lý Hoa biến mất thay vào đó là một giọng nam trầm thấp, "Xin chào ngài, Phác tổng, tôi là trợ lý tổng giám tài chính tập đoàn Trường Trạch. Tổng giám Đông Dã Lam Phong uỷ thác tôi gọi cho ngài."

Một tiếng sàn sạt vang lên, giọng nói của Đông Dã Lam Phong vang lên bên tai Thái Anh, Đông Dã Lam Phong cười nói, "Phác tổng, tôi chính thức đến tìm cô, cô hẳn là tin tưởng thành ý của tập đoàn Trương Trạch đối với Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật chứ?"

Thái Anh đỡ trán, "Có thể được tập đoàn lớn như Trưởng Trạch coi trọng, là vinh hạnh của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật tôi."

Đông Dã Lam Phong câu môi nói "Ngày kia, tôi sẽ đến Giang Lâm, Phác tổng khi nào rảnh mời tôi đi ăn một bữa cơm chứ?"

Thái Anh nghĩ nghĩ nói, "Buổi tối ngày kia đi." Cô không muốn Lệ Sa đi công tác về nhà lại mới gặp Đông Dã Lam Phong.

"Một lời đã định, vậy tối ngày kia gặp."

Cúp điện thoại, biểu tình Thái Anh khó chịu, khắc nghiệt, ánh mắt lạnh buốt, cầm lấy điện thoại tìm đến một dãy số không lưu tên gọi ra ngoài.

Bên kia tiếp điện thoại, Thái Anh liền nói, "Giúp mình điều tra một người, tổng giám tài chính tập đoàn Trường Trạch Đông Dã Lam Phong, mình muốn biết tư liệu cá nhân của cô ta."

"Khi nào?" Giọng nói bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Thái Anh nói, "Càng nhanh càng tốt."

"Gấp như vậy sao?" Người phụ nữ cười, không hỏi lý do, trong lòng đầy tự tin nói, "Trước 9h tối nay, mình gửi cho cậu."

Thái Anh rời khỏi công ty, trong cốp xe còn vali của cô, Thái Anh không về nhà Lệ Sa mà trở lại nhà mình.

Vừa đến nhà, còn chưa uống miếng nước thì Dương Châm đã tới.

Cảm giác như thế giới này đều biết hành tung của cô vậy, biết cô rời công ty, biết cô đã trở lại.

"Thái Anh, hôm qua mới đi công tác, hôm nay liền đã trở về nha?" Dương Châm hôm nay mặc một cái váy trắng rất thục nữ, Thái Anh nhìn cô mặc như vậy không nhịn được mà nhìn hai lần, "Cậu sao lại mặc như vậy? Đi hẹn hò hay xem mắt? Hay là có bạn gái mới?"

Dương Châm đi vào nhà, xoay người nhìn Thái Anh, làn váy bồng bềnh mang theo một cơn gió nhẹ, "Hôm nay, mình đẹp sao?"

Dương Châm là bạn từ nhỏ của cô, đừng nói hôm nay thật sự đẹp, cho dù mặc không theo trào lưu, Thái Anh cũng đứng một bên mà toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ, nghiêm túc khen, "Đặc biệt đẹp."

"Mình đẹp như vậy, cậu có muốn mời mình ăn cơm không?"

"Có thể." Thái Anh đi đến cạnh vali, quay sang nói, "Cậu tuỳ ý ngồi đi, chờ mình sửa soạn lại vài thứ rồi ra ngoài ăn."

Dương Châm nhìn vali, "Cậu có mang lễ vật gì cho mình à?"

"Đi về vội nên không có. Lần sau đi công tác, nhất định sẽ mang lễ vật về cho cậu." Thái Anh đẩy hành lý vào phòng ngủ.

Sửa soạn lại mấy đồ vật, tắm thay một bộ đồ khác, cùng Dương Châm ra ngoài ăn tối.

Hai người đi đến một nhà hàng Tây cao nhã sang trọng. Lúc đợi đồ ăn, Dương Châm đi vệ sinh, đúng lúc này Lệ Sa gọi điện thoại tới.

"Ăn cơm tối chưa?" Lệ Sa hỏi.

"Vẫn chưa." Thái Anh mắt nhìn hướng Dương Châm rời đi, chủ động báo cáo hành tung, "Em cùng với A Châm đi ăn tối ở một nhà hàng Tây, bò bít tết vẫn chưa lên. Chị ăn chưa?"

"Ừm." Lệ Sa lạnh lùng lên tiếng, "Còn chưa ăn, đang chuẩn bị cùng Vân Tạ ra ngoài ăn."

Lệ Sa tắt điện thoại, nghĩ đến Thái Anh vừa về nhà liền cùng Dương Châm ra ngoài ăn cơm tối, trong lòng không thoải mái.

Mở lịch trình công tác ra nhìn, ngày cuối cùng chỉ có nửa ngày có thể không cần làm, ngẩng đầu nhìn trợ lý Tô nói, "Tiểu Tô, ngày cuối lịch trình kia huỷ bỏ đi, em đặt vé máy bay ngày kia chúng ta về Giang Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro