Chương 37. Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa xong Dương Châm về nhà, thoáng một cái cũng đã 9h rồi, điện thoại có rất nhiều tin nhắn, Thái Anh nhìn nhìn đa số là chuyện công ty nhưng lại không có tin nhắn của Lệ Sa.

Lệ Sa giống như là người không thích nhắn tin, cũng không thích gọi điện thoại. Thái Anh thay áo ngủ, lười biếng nằm ở trên ghế trường kỷ ngoài ban công, nghe tiếng TV từ phòng khách phát ra, thất thần mà nhìn ra bóng đêm bên ngoài.

Điện thoại vang lên, Thái Anh lập tức thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại, vừa thấy không phải Lệ Sa gọi, trong lòng mất mát mà ấn nghe điện thoại.

"Cậu nói mình đi điều tra là người phụ nữ gì vậy! Chỉnh sửa lại làm eo mình cũng mang phế đi, cũng không tra xong cái người này là phụ nữ..."

Điện thoại bên kia nghe tiếng oán giận, Thái Anh nghe không hiểu gì, đến khi nghe bốn chữ Đông Dã Lam Phong cô mới nhớ là cô đã nhờ người điều tra tư liệu của Đông Dã Lam Phong.

Thái Anh cắt ngang lời đối phương, "Cậu ngưng một chút, mình nói cậu điều tra Đông Dã Lam Phong là vì cô ta tìm đến mình nói chuyện đầu tư hợp tác, mới nói cậu điều tra cô ta, chủ yếu là tra phong cách làm việc, cậu tra tình cảm làm gì? Cái đó có thể sơ lược."

"Cái đó cũng là sơ lược! Nhìn số người phụ nữ đã qua tay cô ta chiếu với thời cổ đại, cũng ngang với hoàng đế rồi đó." Người phụ nữ bên đầu dây điện thoại kia nhìn màn hình máy tính mà vò đầu bứt tóc, "Nếu chỉ cùng cô ta nói chuyện hợp tác, vậy mình gửi trước tài liệu đã tra qua được cho cậu, mặt khác chờ ngày mai đi."

Nghĩ đến Đông Dã Lam Phong hết lần này đến lần khác liên hệ cô, Thái Anh hơi khó chịu, "Cậu nói cô ta đã quen rất nhiều phụ nữ?"

Như vậy xem ra, mục đích của Đông Dã Lam phong chính là cô, đầu tư hợp tác gì đó chỉ là cái cớ.

"Đúng vậy, đếm cũng không đếm hết được. Nếu không phải cậu bao năm nay chỉ thích một mình Lệ Sa, biết không có cái gì có thể ngăn cản được. Mà nếu có cần yêu đương thì mình tự nguyện tới cửa tìm cậu, ngàn vạn đừng đi thích một người phụ nữ có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy."

Cúp điện thoại không quá hai phút, đã có một email gửi đến cho cô.

Thái Anh mở email ra, tải tệp đính kèm. Nhìn được hai trang, ngồi dậy đi vào phòng ngủ.

Lúc đi ngang phòng khách, thuận tay tắt luôn tivi.

Ngồi trên giường, xem tư liệu của Đông Dã Lam Phong. Trong lòng Thái Anh có chút suy nghĩ, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng không phải dựa vào thủ đoạn mà có thể ngồi lên vị trí tổng giám. Ở mặt công việc, rất nghiêm túc làm việc, suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn dựa vào năng lực mà đi lên.

Lấy bằng cấp cùng với những việc cô ta đã làm, chỉ cần dùng cổ tay cô ta có thể làm được tổng tài của công ty hoặc quản lý cả một công ty nhỏ.

Khuyết điểm duy nhất của cô ta chính là sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn, đối với tình cảm trăng hoa lẳng lơ.

Thái Anh không thể không nghĩ đến bạn từ nhỏ của mình, Dương Châm hai ba ngày mà đổi bạn gái, cũng rất đào hoa.

Vì cái gì những người đó không thể một lòng một dạ?

Suy nghĩ có vẻ đi xa quá, Thái Anh bẻ lái mà xem qua trang tiếp theo.

Mặt sau là tư liệu bổ sung cho trang trước, Thái Anh lật vài trang, cuối cùng là những phát sinh trong các mối quan hệ của Đông Dã Lam Phong.

Thái Anh không có hứng thú muốn biết Đông Dã Lam Phong cùng với mấy người kia làm cái gì, cô chỉ cần bảo đảm, chính cô không phải là một trong những người đó là được.

Tuỳ tay lại xem thêm một ít rồi Thái Anh tắt tư liệu đi.

Nghĩ đến bữa tối kia, Thái Anh bắt đầu hối hận, không nên đáp ứng Đông Dã Lam Phong mời cô ta ăn cơm, cái này nếu Lệ Sa mà biết, không biết chị ấy lại suy nghĩ cô như thế nào nữa.

Lời thề son sắt, cộng tác tình thâm chỉ với tập đoàn Lạp Thị, chỉ tiếp thu đầu tư của Lạp Thị. Quay đầu lại thì cùng với tổng giám tài chính Trường Trạch ăn cơm, ngẫm lại nếu Lệ Sa biết được, trong lòng Thái Anh run lên.

Cũng may Lệ Sa không ở đây, chị ấy sẽ không biết mình với Đông Dã Lam Phong ăn cơm với nhau.

Mấy ngày Lệ Sa không ở Giang Lâm, Thái Anh đều ở lại nhà của cô. Hai người mỗi ngày đều liên hệ với nhau, nhưng gửi đi cũng chỉ vài tin nhắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù xem qua lịch trình công tác của Lệ Sa, cũng không biết được hành tung cụ thể, chỉ biết được đại khái đang làm gì.

Thái Anh ngồi ở trong văn phòng, nhìn thời gian ngày càng đến gần, ngăn không được phiền muộn.

"Phác tổng, làm sao vậy?" Trợ lý Hoa ôm một chồng văn kiện đi vào văn phòng. Nhìn Phác tổng vẻ mặt u sầu bi thương, buông văn kiện đến trước mặt cô quan tâm nói, "Vấn đề nghiên cứu cũng đang được giải quyết từng bước, chị không cần lo lắng quá."

Thái Anh lấy một phần văn kiện trên bàn, mở ra nói, "Chị không phải lo lắng cái này, chị đang lo lắng buổi tối cùng tổng giám Đông Dã gặp mặt."

Cô vốn tính mang vài người cùng đi ăn cơm, không ngờ là hôm nay Đông Dã Lam Phong liên hệ cô nói rằng việc hợp tác còn chưa xác định, cho nên hôm nay không cần mang trợ lý đến, buổi tối chỉ có hai người ăn cơm.

Ăn tối riêng với Đông Dã Lam Phong, có cảm giác bất an như sắp bị ăn ở trên giường.

Thái Anh ký tên lên văn kiện rồi đặt lên bàn, nhịn không được thở dài.

Trợ lý Hoa cười cười nói, "Phác tổng, chị có muốn em lén đi với chị không, chị chỉ cần trả tiền cơm cho em là được."

Nhìn thấy bộ dáng này của trợ lý Hoa, Thái Anh không nói nên lời, lắc lắc đầu nhanh chóng ký thêm mấy phần văn kiện nữa, "Không cần."

"Thật không cần?" Trợ lý Hoa ôm văn kiện vào trong ngực, mắt cười biến thành mắt lo lắng, "Lỡ như chị uống nhiều quá, bị người ta lừa cướp thân thì làm sao bây giờ?"

Thái Anh liếc mắt đến cái miệng mắm muối của trợ lý Hoa, xua tay nói, "Em mau cút đi làm việc cho chị, đừng ở đây mượn cơ hội nói chuyện phiếm lười biếng."

Trợ lý Hoa đi rồi, Thái Anh ngửa người ra sau dựa vào ghế, xoa xoa giữa mày, đêm nay tuyệt đối không thể uống rượu!

Nhưng mà cô không uống rượu thì đối phương lại uống hết ly này đến ly khác, một chút lo lắng khi uống say sẽ bị người ta chiếm tiện nghi cũng không có.

Thái Anh nhìn Đông Dã Lam Phong rót thêm rượu, có lòng tốt muốn khuyên cô ta lại, "Cô uống ít lại đi, đừng để say."

Người phụ nữ ngồi đối diện, ánh mắt đào hoa hấp dẫn người khác, đuôi mắt nhếch lên ý cười, con ngươi nhiễm rượu đã chút đỏ lên giống như sương mù phủ lên một vùng trời đỏ. Đông Dã Lam Phong hôm nay trang điểm nhẹ, cả người nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Những người ở xung quanh, liên tục nhìn về bàn của hai cô, đúng hơn là nhìn Đông Dã Lam Phong.

Đông Dã Lam Phong câu môi cười nhạt, nụ cười này làm cho ánh mắt mọi người qua đây càng nhiệt tình hơn nữa, "Mới ba ly, không say được đâu." Đông Dã Lam Phong buông ly rượu, ánh mắt sáng ngời nhìn Thái Anh, "Hơn nữa có em ở đây, tôi rất yên tâm."

Cô yên tâm chứ tôi không yên tâm.

Thái Anh duỗi tay ra muốn lấy ly rượu đi, Đông Dã Lam Phong nhân cơ hội này mà bắt tay cô, "Thái Anh, nếu tôi uống say, em đưa tôi về khách sạn nhé." Mân mê những ngón tay của Thái Anh, ánh mắt mê hoặc nhìn Thái Anh, "Hoặc là em mang tôi về nhà cũng được."

Xoa xoa lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Thái Anh, để cho hơi nóng lan toả ở trên đó.

Thái Anh sợ tới mức rụt nhanh tay về, "Tổng giám Đông Dã, tôi xem cô uống say rồi, tôi đưa cô về khách sạn."

"Hoá ra em như vậy vội vàng cùng tôi đi khách sạn." Đôi mắt mê ly như yêu hồi, Đông Dã Lam Phong nhướng mày, "Kêu tôi là Lam Phòng hoặc A Phong, đừng kêu tổng giám nghe xa lạ lắm."

Một khắc cũng không ngừng trêu chọc Thái Anh, không có nửa điểm nói chuyện đầu tư hợp tác.

"Tôi thấy vẫn nên kêu là tổng giám cho hợp lý." Giọng nói lạnh lùng của Lệ Sa vang lên trong nhà hàng, Thái Anh quay đầu mới nhận ra không biết từ lúc nào Lệ Sa đã đứng bên cạnh cô, trên mặt không tỏ thái độ gì nhưng đôi mắt thì đầy lạnh lùng.

Trong lòng Thái Anh có cái gì đó tan vỡ, đẩy ghế ra mà đứng dậy, "Chị sao trở về rồi?"

Không phải buổi tối mai, Lệ Sa mới về Giang Lâm sao! Sao hôm nay đã về rồi.

"Sao tôi lại về sao?" Lệ Sa nhíu mày, ngay sau đó cười, "Tôi đã quấy rầy Phác tổng với tổng giám Đông Dã hẹn hò." Nụ cười tràn đầy nguy hiểm.

"Không phải hẹn hò, chúng tôi chỉ nói một ít chuyện hợp tác thôi." Thái Anh nét mặt đã trắng xanh, cuống quýt, nhấn mạnh giải thích, "Thật sự không phải hẹn hò mà!"

Lệ Sa bước lên hai bước, liếc mắt nhìn trực diện vào Đông Dã Lam Phong, Đông Dã Lam Phong nhìn đối phương mà cười khiêu khích, "Tôi cùng với Anh Anh đúng là đang nói đến việc hợp tác."

"Anh Anh?" Ánh mắt Lệ Sa lại rơi trên người Thái Anh, "Em cùng với cô ấy thân mật thật đấy." Nồng đậm mùi ghen.

Lệ Sa xoay người, duỗi tay trước mặt Đông Dã Lam Phong, lạnh lùng chào hỏi, "Xin chào, tổng giám Đông Dã."

Không khí lúc này cảm giác như giương cung bạt kiếm, Thái Anh có cảm giác như hai người sắp đánh nhau tới nơi.

Nhìn thấy Lệ Sa không phải muốn đánh 5/5 mà muốn một cước K.O luôn Đông Dã Lam Phong.

Bất kể là Lệ Sa có thích cô hay không. Hiện tại, cô là thê tử hợp pháp của Lệ Sa.

Đông Dã Lam Phong đứng lên, nhìn cánh tay đang duỗi ra của Lệ Sa, cô vươn tay ra, lúc hai bàn tay sắp chạm thì Lệ Sa thu hồi tay lại, "Tôi ngồi ở đây nghe hai người bàn chuyện không sao chứ?"

Phát hiện ra địch ý của Lệ Sa, Đông Dã Lam Phong nở nụ cười, trên mặt bình tĩnh thong dong, "Lạp tổng, cô cùng Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác, không có nghĩa là bên đó không thể cùng chúng tôi hợp tác?"

Lệ Sa cứng ngắt, trầm ngâm vài giây rồi mở miệng nói, "Đúng vậy, Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật muốn hợp tác với ai thì hợp tác, tôi không có quyền can thiệp."

Lệ Sa nhìn Thái Anh, Thái Anh nhấp nhấp môi nhìn cô, không dám nói lời nào, sợ không cẩn thận lại nói sai.

Lệ Sa đảo mắt nhìn lại Đông Dã Lam Phong, đôi mắt sắc bén, khoé miệng hiện lên nụ cười nhạt, "Nhưng mà tôi thấy mục đích của tổng giám Đông Dã không phải là cùng Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác, mà giống như là theo đuổi Thái Anh."

Lời nói rất dứt khoát, đối chọi gay gắt.

Không nghĩ là Lệ Sa nói thẳng ra tâm tư của bản thân, Đông Dã Lam Phong tức khắc sửng sốt, một lát sau cười che giấu, "Lạp tổng nói đùa, tôi cùng với Phác tổng là đang nói chuyện hợp tác."

Xưng hô Anh Anh trở về là Phác tổng.

"Tôi đây không quấy rầy hai người nữa." Lệ Sa xoay người đi về cái bàn trống cách đó không xa ngồi xuống, vị trí cô vừa ngồi ngẩng đầu lên là đã thấy được hai người kia.

Ánh mắt Thái Anh vẫn dán lên người Lệ Sa, Lệ Sa sau khi ngồi xuống cũng nhìn cô, mắt hai người giao nhau. Lệ Sa hơi hơi mỉm cười, người phục vụ tới đưa thực đơn mới không nhìn Thái Anh nữa.

Thái Anh không hiểu được hành động của Lệ Sa.

Có một người đàn ông mặc tây trang đi vào nhà hàng, đưa lưng về phía Thái Anh ngồi xuống vị trí đối diện với Lệ Sa.

Thái Anh nào còn tâm trạng mà bồi Đông Dã Lam Phong ăn cơm, cô đáp ứng mời Đông Dã Lam Phong ăn cơm chỉ là muốn giáp mặt từ chối hợp tác với tập đoàn Trường Trạch.

Hiện tại Lệ Sa ở một bên nhìn nhìn, lưng cô có cảm giác như có kim chích, toàn thân chỗ nào cũng thấy khẩn trương sợ hãi.

Còn có người đàn ông kia nữa, ngồi xuống ăn tối với Lệ Sa là ai? Vì cái gì mà hôm nay Lệ Sa vừa trở về lại cùng một người đàn ông xa lạ ăn tối với nhau!

Lệ Sa chỉ gọi một phần canh, thong thả ung dung mà uống, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn về bàn Thái Anh một cái.

Nhịn xuống... cô không thể xúc động... phải nể mặt mũi Thái Anh.

Ánh mắt của Thái Anh thỉnh thoảng cũng nhìn về bên đó, Đông Dã Lam Phong uống xong ly rượu, đỡ trán men say dạt dào, giọng nói nhu nhược, "Thái Anh, đưa tôi về khách sạn đi."

Tâm Thái Anh đột nhiên co rút, theo bản năng nhìn về Lệ Sa. Các cô phải đi, Lệ Sa còn không tỏ vẻ gì sao?

Lệ Sa nghe được, cầm lấy cái khăn lau tay, gọi phục vụ tính tiền.

Lúc Thái Anh thanh toán tiền, lại xuất hiện bên cạnh bàn của cô, cười lạnh lùng không cảm xúc, "Em muốn đưa cô ấy đi khách sạn nào?" Kiềm chế đè mùi giấm.

Thái Anh ngoan ngoãn báo tên khách sạn, "Khách sạn Cảnh Đồng."

Lúc này người đàn ông ăn tối với Lệ Sa cũng bước tới, ở bên cạnh Lệ Sa gọi một tiếng "Lạp tổng."

Thái Anh lúc này mới nhận ra, người này hoá ra là tài xế của Lệ Sa, Lương Khiếu.

Lệ Sa quay sang nhìn Đông Dã Lam Phong nói, "Lương Khiếu, cậu đưa tổng giám Đông Dã đi khách sạn Cảnh Đồng."

"Vâng, Lạp Tổng."

"Tài xế cô đưa tôi đi khách sạn, vậy còn cô?" Đông Dã Lam Phong nhìn Lương Khiếu rồi lại nhìn Thái Anh, Thái Anh không đưa cô đi khách sạn, đêm nay chầu cơm này ăn không cần trả tiền không tốt, "Vẫn là không phiền đến Lạp tổng, Thái Anh đưa tôi về khách sạn là được rồi,"

"Phu nhân của tôi đưa cô về khách sạn, còn không phiền sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro