Chương 38. Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa liếc nhìn, giọng nói ngạo ngễ, "Phu nhân của tôi đưa cô về khách sạn, còn không phiền sao?" Xoay người đứng sóng vai với Thái Anh.

Không khí xấu hổ ngập tràn, Đông Dã Lam Phong nhìn đôi thê thê trước mặt mình, nghĩ lại cô trong buổi tiệc tối đã trêu ghẹo Thái Anh, biểu tình cứng lại, không tin tưởng mà nhìn Thái Anh, "Em là phu nhân của cô ấy?"

Lại quay đầu nhìn Lệ Sa, "Người cùng cô kết hôn, không phải Cận Phong sao?"

Tất cả mọi người đều đồn, người kết hôn cùng Lệ Sa chính là Cận Phong, có người hỏi qua Cận Phong hắn cũng không có phủ nhận, thậm chí còn cam chịu.

Trong lòng Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, Lệ Sa chủ động nói mối quan hệ này, cô cũng không cần làm bộ làm tịch không có quan hệ với Lệ Sa. Không cần phải ăn giấm ảo hư vô kia, cái gì mà Cận Phong. Là cô, cô mới là chính cung.

Thái Anh tay câu lên cánh tay của Lệ Sa, thân thể nghiêng nghiêng thân mật mà dựa vào Lệ Sa cười nói, "Tôi là phu nhân của chị ấy, người cùng Lệ Sa kết hôn là tôi."

Mà không phải cái tin đồn nhảm bên ngoài kia là tên phó tổng Cận Phong tập đoàn Thêm Phong.

Lần đầu tiên, Đông Dã Lam Phong không rõ nội tình mà cùng chính chủ khách khí câu dẫn người của người ta. Hiện tại nghĩ lại lời nói vừa rồi của Lệ Sa, làm gì không cao hứng khi cô nói cô tìm Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác, là không cao hứng cô tìm Thái Anh thì đúng hơn.

Cũng may nội tâm vững vàng, trải qua nhiều sóng gió, lúc biết được mối quan hệ của hai người kia, Đông Dã Lam Phong hồi phục lại khí thế, đổi lại gương mặt tươi cười, "Vậy phiền tài xế Lạp tổng đưa tôi về khách sạn."

Lệ Sa mỉm cười, "Không phiền."

Trước khi đi, Thái Anh lại lần nữa tỏ rõ thái độ, "Tổng giám Đông Dã, chuyện đầu tư hợp tác, lúc ngồi xuống tôi đã nói rõ, Phác Giang đã có tập đoàn Lạp Thị đầu tư, cho nên trước mắt tôi không cần công ty khác đầu tư."

Đông Dã Lam Phong rốt cuộc không thể chính diện đáp lại sự từ chối của Thái Anh, cô tươi cười nói, "Hy vọng về sau có cơ hội cùng nhau hợp tác."

Đều cho nhau đủ mặt mũi rồi.

Rời khỏi nhà hàng, Lệ Sa ngồi trên xe Thái Anh, chỉ có hai người ở trong xe. Thái Anh khẩn trương

"Chị trở về lúc nào vậy?" Lời nói ra, giọng nói hoàn toàn khác, nghe giống như người mới làm chuyện gì sai, không có chút tự tin nào.

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh rồi mới nhìn đồng hồ, thản nhiên trả lời, "Một tiếng trước khi em cùng Đông Dã Lam Phong ăn tối với nhau."

Cô thực sự chịu không nổi ánh mắt đăm chiêu của Lệ Sa nhìn cô. Ánh mắt Thái Anh nhìn đến quần áo của Lệ Sa, tránh đi tầm mắt của cô.

Hôm nay Lệ Sa mặc một cái áo sơ mi màu xám, cúc áo còn có hai cái phía trên mở ra, ánh mắt Thái Anh ngưng lại, "Chị làm sao biết em cùng với cô ta ăn tối ở đây?"

"Vị trợ lý Hoa của em, biết tôi tìm em, rất nhiệt tình mà nói cho tôi biết em ở đâu." Lệ Sa cúi người gần tới Thái Anh, ánh mắt rực rỡ ôn nhu, "Em còn muốn hỏi cái gì nữa?"

Hơi thở cận kề, tâm Thái Anh rung động, hô hấp khó khăn, cô ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người Lệ Sa. Lúc ở nhà hàng cũng không ngửi được mùi này, sao giờ tự nhiên lại bay đến ngay mũi cô vậy?

Thái Anh nắm chặt tay, ngước mắt nhìn Lệ Sa, nhìn vào đôi mắt thâm thuý kia thấy được chính mình trong đôi mắt ấy, yết hầu tức khắc khô nóng, "Chị vì sao lại về trước một ngày?"

"Hành trình ngày mai không có gì, công ty còn rất nhiều việc chờ tôi xử lý, tôi không muốn lãng phí thời gian cho nên trở về sớm hơn một ngày." Chính là không chịu nói cho Thái Anh, là cô muốn về sớm để thấy Thái Anh cho nên mới huỷ bỏ lịch trình, trở về Giang Lâm sớm hơn dự kiến.

"Không phải vì em à." Trong lòng Thái Anh mất mát, cô cho rằng Lệ Sa về sớm là vì cô. Tới nhà hàng cũng là vì ghen với cô cùng Đông Dã Lam Phong gặp mặt.

Trên mặt Lệ Sa không tỏ thái độ gì hết, cười ôn nhu trước sau như một, Thái Anh tin lời cô nói.

Không đợi Lệ Sa hỏi, cô chủ động giải thích chuyện hôm nay.

"Đông Dã Lam Phong gọi điện thoại đến công ty em, chính thức hẹn em nói chuyện hợp tác, em mới cùng cô ta ăn cơm." Tay Lệ Sa đặt ở trên đùi, Thái Anh duỗi tay đặt lên tay cô, "Không có nói cho chị là sợ chị nghĩ nhiều."

"Sợ tôi nghĩ nhiều cái gì? Hiểu lầm em thích cô ta?" Lệ Sa lật tay lại nắm lấy tay Thái Anh, nhéo nhéo tay cô.

Tâm như có một cái lông chim quét qua, tê tê dại dại, Thái Anh nhấp môi dưới, lúc này có nên hôn một cái không?

Lúc cô chần chừ, Lệ Sa nói, "Tôi tin tưởng em."

Chỉ là không tin tưởng người khác mà thôi.

"Tôi sợ em giống lần trước, uống rượu nhiều cho nên lại đây đón em." Nói đến đó, Lệ Sa tiến đến gần ngửi ngửi mùi trên người Thái Anh, "Không có mùi rượu, hôm nay em không có uống rượu?"

Nhất cử nhất động của Lệ Sa đều trong mắt Thái Anh, đều là mê hoặc người, đối với người mình thương, Thái Anh không thể nào thắng nổi trái tim của mình, cô giơ tay ôm lấy gương mặt của Lệ Sa, nghiêng đầu nhắm mắt hôn lên.

Hôn rồi... nhưng mà không phải hơi lạnh của cánh môi mềm mại, mà là... Thái Anh mở to mắt, thấy bàn tay của Lệ Sa đã ngăn môi hai người lại.

Cô hôn chính là lòng bàn tay của Lệ Sa.

Quá đáng... Lệ Sa thế mà giơ tay chặn lại!

Lệ Sa cười như không cười mà nhìn cô, Thái Anh trố mắt nửa giây, lui người lại, ánh mắt u oán, Lệ Sa xoay người thắt dây an toàn cười nói, "Về nhà đi."

Không hôn được, không vui.

"Chị không không muốn biết em có uống rượu hay không sao?" Thái Anh đè tay đang cài dây an toàn lại, Lệ Sa quay đầu nhìn môi Thái Anh nói, "Tôi chắc chắn em không uống rượu."

Cô đã nhìn qua cái ly của Thái Anh, trong ly chỉ có nước không có dấu vết của rượu. Từ lúc cô đến nhà hàng quan sát cũng chỉ thấy có mỗi Đông Dã Lam Phong uống một mình.

"Vậy chị còn hỏi em có uống rượu không?" Thái Anh dừng lại một chút mới phản ứng lại, là Lệ Sa cố ý, cố ý trêu chọc cô.

Khoan đã... Lệ Sa là loại người này sao? Chị ấy không phải.

Có ai lại đi trêu chọc bản thân mình, chị ấy sẽ không.

Thái Anh mang dây an toàn vào, khởi động xe, bắt đầu lái xe cùng Lệ Sa nói chuyện, không cam lòng hỏi một câu.

"Mấy ngày nay, chị có nhớ em không?"

"Em thì sao? Có nhớ tôi hay không?" Lệ Sa không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nhớ tới ngày Thái Anh về lại Giang Lâm, cô đã thu hồi một tin nhắn lúc mở họp là "tôi nhớ em".

Thái Anh giương môi, "Mỗi ngày đều nhớ chị, đều muốn chị nhanh trở về."

"Nhưng tôi thấy phản ứng của em hôm nay, không giống như là muốn tôi nhanh trở về." Một câu phá huỷ bầu không khí.

"...." Thái Anh liếc Lệ Sa một cái, xem ra chuyện đêm nay đã bị Lệ Sa làm một cái ghi chú bự trong lòng.

Đưa Đông Dã Phong về đến khách sạn Cảnh Đồng an toàn, Lương Khiếu gọi báo cho Lệ Sa. Hai người còn đang ở trên đường về nhà, nhìn thấy điện thoại của Lương Khiếu, Lệ Sa mắt nhìn Thái Anh mới tiếp điện thoại.

"Tôi đã biết, cậu về nhà đi." Lệ Sa cúp điện thoại nhìn Thái Anh nói, "Lương Khiếu đã mang cô ta đến khách sạn."

"Ừm." Thái Anh lãnh đạm lên tiếng, cô không thèm quan tâm đến Đông Dã Lam Phong đã về khách sạn hay chưa, cô chỉ quan tâm một người là Lệ Sa.

"Cô ta hỏi Lương Khiếu vì sao tôi lại không thông báo cho mọi người biết, người kết hôn với tôi là em, lại phải để cho người khác tuỳ ý suy đoán." Lệ Sa chú ý đến phản ứng trên mặt Thái Anh.

Thái Anh hạ chân ga xuống, cô biết Đông Dã Lam Phong cố ý thăm dò Lương Khiếu, mục đích chính là đem những lời nói này truyền đến tai cô. Nhưng mà người không muốn để cho người khác biết là cô chứ không phải Lệ Sa.

"Lương Khiếu có nói gì với cô ta không?"

"Không có."

"Vậy... trước không nói đi." Thái Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sa, "Chúng ta trước bắt đầu yêu đương đi, chờ đến lúc cùng thích nhau thì chọn cái ngày lành lại công bố."

Lệ Sa suy tư gì đó, lát sau nở nụ cười, "Được."

Rất nhanh đã đến nhà.

Lệ Sa mở cửa đi vào nhà, Vân Tạ đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách chơi điện thoại, nhìn thấy hai người trở về. Chào hỏi xong, mắt nhìn Thái Anh như cây đuốc mới được châm lửa, nhìn Thái Anh chằm chằm, nhìn đến mức cho người ta cảm giác không được tự nhiên.

Thấy Lệ Sa vào bếp lấy nước, Thái Anh hỏi một câu.

"Em làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

Vân Tạ nhướng mày, "Nghe nói chị dám lén lút sau lưng chị tôi hẹn hò với người khác đi ăn tối."

Lệ Sa từ bếp đi ra, nghe được câu nói kia của Vân Tạ một chữ không cũng thiếu, giơ tay ném bình nước, "Em nói bậy cái gì đó!"

Vân Tạ bắt được chai nước, cười lấy lòng, "Em nói giỡn với chị dâu mà, chị dâu làm sao dám lén lút đi hẹn hò với người khác được."

Vặn cái nắp chai ra, "Chị, uống nước nè."

Lệ Sa lấy chai uống một ngụm, nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, đem chai nước để lên bàn nói, "Chị đi tắm."

Cô đi lên lầu, Thái Anh đứng ở sofa nhìn bóng dáng cô đi lên lầu, Vân Tạ thấy thế trêu chọc, "Thái Anh, chị của tôi đã lên lầu tắm rồi, chị còn đứng ở dây, hay là đêm nay muốn cùng tôi ngủ?"

Thấy Thái Anh không tỏ thái độ gì, cũng không thèm cùng cô nói đùa, Vân Tạ chậm rãi thu hồi nụ cười.

Thái Anh ngồi xuống sofa, cầm lấy cái chai Lệ Sa vừa uống, uống một ngụm, giống vô tình mà hỏi, "Hai người trở về khi nào?"

"Không nhớ rõ." Vân Tạ dựa trên sofa lấy điện thoại ra chơi tiếp.

Cô mới không thèm nói cho Thái Anh, chị cô sau khi trở về biết Thái Anh cùng Đông Dã Lam Phong ăn tối, khẩn trương tới mức nhà còn chưa về đã đi qua đón người rồi.

Thái Anh lại hỏi, "Vì sao mấy người lại trở về sớm hơn dự kiến?" Chị gái không nói thì phải moi tin từ em gái.

"Là chị tôi quyết định, không nói lý do." Vân Tạ rời khỏi weibo chuyển sang xem lịch khai giảng của trường, trong lòng bộp một cái, hai ngày nữa khai giảng rồi.

Thái Anh nhìn biểu tình của cô nàng, liền nhìn trên màn hình điện thoại, thị lực cô rất tốt nhìn thấy được mấy chữ khai giảng, "Tôi nhớ rõ em cũng học ở đại học Giang Lâm."

"Đúng vậy." Vân Tạ ngẩng đầu, "Tôi vẫn luôn đuổi theo bước chân của chị tôi, nghĩ tốt nghiệp sẽ đến công ty làm, như vậy không cần đuổi theo nữa, có thể bồi chị ấy cả đời."

Ánh mắt đảo khắp người Thái Anh, than ngắn thở dài, "Không nghĩ đến, chị tôi lại thích chị."

Thấy biểu tình của cô nàng nói, không biết còn tưởng là cô là tiểu tam chiếm đoạt Lệ Sa của cô nàng, Thái Anh nghiêm túc hỏi, "Em rất thích chị gái em?"

"Nếu tôi không phải em gái chị ấy, chuyện gì chị cũng đừng nghĩ đến nhé." Vân Tạ không hề giấu diếm, không cố kỵ mà nói ra sự yêu thích với chị gái mình.

Thái Anh trố mắt, cô em gái này nói chuyện thành thật như vậy sao?

"Tôi đối với chị tôi là tình thân, xem chị bị doạ kìa." Vân Tạ tắt TV đứng dậy, "Tôi đi lên phòng đây, chị còn không đi tìm chị tôi? Tách ra nhiều ngày như vậy, không có nhu cầu à?"

Nói xong không chờ Thái Anh trả lời mà lập tức lên lầu.

Lúc Thái Anh vào phòng ngủ, Lệ Sa còn đang tắm, Thái Anh khoá trái cửa lại, nhìn chằm chằm vào cái cửa kính không chớp mắt, phản chiếu qua đó là thân ảnh mơ hồ, nhớ tới lời Vân Tạ nói trước khi lên lầu.

Tiếng nước ngừng, Lệ Sa đẩy cửa vào phòng để quần áo, thay quần áo ngủ, trên tay cầm cái khăn lau tóc từ trong nhà tắm đi ra.

Được... mỹ nhân xinh đẹp lại muốn câu dẫn tâm người ta... nhìn Lệ Sa, Thái Anh không cầm lòng được mà tươi cười, "Chị tắm xong rồi sao?"

"Ừm." Lệ Sa đi đến cạnh tủ đầu giường, đem khăn đặt lên đó, cúi người lấy một cái hộp ở bên gối.

Thái Anh nhận ra, đây là một cái hộp trang sức, tâm nhảy dựng lên.

Lệ Sa cầm hộp trang sức đến chỗ cô đang đứng, "Tặng cho em."

Một cái hộp nhung màu đỏ sậm, nhìn giống như bên trong đang chứa một cái nhẫn. Thái Anh tiếp nhận hộp trang sức, nín thở mà mở ra... trong mắt là sợi dây chuyền hiện ra.

Sợi dây chuyền bạch kim, mặt sừng hươu, ở chính giữa còn được khảm một viên đá màu ngọc bích, dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, loáng thoáng còn nhìn thấy một chút màu tím.

Lệ Sa đi đến sau lưng Thái Anh, vén mái tóc dài của cô qua một bên, lộ ra cái cổ trắng nõn, trong lòng đầy yêu thương, do đứng ở phía sau Thái Anh, cô không lo sợ Thái Anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn nhu tình mà nhìn chăm chú Thái Anh, "Tôi giúp em mang lên."

Thái Anh lấy dây chuyền ra, hơi hơi nghiêng đầu, đưa cho Lệ Sa. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, độ ấm trong không gian truyền đến, rất tự nhiên, Lệ Sa cầm lấy sợi dây chuyền ra khỏi tay.

Cảm giác lạnh lẽo từ sợi dây chuyền ở trên xương quai xanh, Lệ Sa rất cẩn thận mà mang lên cho Thái Anh, ngón tay chạm vào cổ của cô, làm cho cái cổ trắng của Thái Anh bắt đầu đỏ lên.

Thái Anh cầm lấy mặt dây chuyền, cúi đầu nhìn cái sừng hươu đồng thời nhắc nhở bản thân, đây là quà Lệ Sa đưa cô, "Em rất thích."

Nếu là nhận thì càng tốt.

Trong đầu vừa nghĩ đến nhẫn sau lưng tiếng nói của Lệ Sa đã vang lên, "Khi nào rảnh, chúng ta làm một đôi nhẫn đi."

Thái Anh kinh ngạc quay đầu, Lệ Sa lùi lại một bước, nghiêm túc nói, "Em mang nhẫn lên rồi, người khác sẽ biết em đã kết hôn."

Sẽ không có người phụ nữ không đứng đắn nào dám mơ tưởng tới Thái Anh.

"Ngày mai, em rảnh." Thái Anh gấp không chờ nổi, thiếu chút nữa nói vậy đêm nay đi, hiện tại rất rảnh.

Ánh mắt Lệ Sa đảo lên sợi dây đang mang trên cổ rồi xương quai xanh, "Tôi đã hẹn với nhà thiết kế, tuần sau cô ấy từ nước ngoài trở về." Ngước mắt nhìn Thái Anh, giúp cô sửa sang lại tóc, "Thật đẹp. Nhưng mà khi tắm nhớ tháo xuống."

Nói xong liền thu hồi tay, xoay người về thư phòng, "Tôi còn có một ít văn kiện cần xem. Em đi tắm đi." Lén Thái Anh cười trộm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro