Chương 59. Hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Anh bị trêu đùa đến tâm say mê, nắm lấy tay Lệ Sa chăm chú mà nhìn cô, Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, xung quanh có không ít người nhìn về phía các cô.

Các cô ở trong sân vườn trường đại học trước mọi người mà hôn một lần. Hiện tại ở khách sạn Duyệt Giang, Lệ Sa nhích gần sát đến Thái Anh, gợi lên khoé môi thấp giọng hỏi, "Phác tổng đang suy nghĩ cái gì?"

Có phải đang nghĩ đến muốn hôn cô không?

Nhưng mà câu trả lời của Thái Anh đã làm cô thất vọng, "Em suy nghĩ lát nữa ăn cái gì."

Nhưng mà bữa cơm nhan sắc đang ở trước mặt, đó chính là vẻ mặt ôn nhu của Lệ Sa, Thái Anh tim đập nhanh, còn có cái gì có thể so sánh con người đang trước mặt cô, rất hấp dẫn.

Cô chỉ muốn có Lệ Sa!

Lệ Sa thu liễm ý cười, ánh mắt lạnh lùng biểu tình lãnh đạm mà nhìn cô, bảo bối rõ ràng là không cao hứng mà bảo bối không nói. Thái Anh nhéo nhéo lấy tay cô, nhanh mà sửa miệng lại, "Em suy nghĩ đến chị."

Lệ Sa một lần nữa cười lên, "Đồ ăn Giang Lâm."

Hồ Thu Lan là địa điểm chính của Giang Lâm, Duyệt Giang toạ lạc ở khu ven hồ, đương nhiên đồ ăn phải là đồ ăn chính gốc của Giang Lâm.

"Ăn xong rồi chúng ta làm cái gì?" Trên lầu là phòng khách sạn, ăn xong đi thuê phòng là có thể trực tiếp vào ở, Thái Anh dẫn đường dìu dắt ý nghĩ Lệ Sa đến mấy tầng lầu ở trên.

"Em nghe nói mỗi phòng ở Duyệt Giang có thiết kế không giống nhau..."

"Em muốn đi xem thử sao?" Lệ Sa hỏi

"Em không muốn tham quan." Cô muốn cùng thuê phòng với Lệ Sa, "Em chỉ thuận miệng nói thôi, trước ăn cơm đã."

Hiện tại đang đúng lúc lượng khách trong nhà hàng đang nhiều, trong nhà hàng cũng đã đầy, Lệ Sa và Thái Anh sóng vai đi vào nhà ăn, người phục vụ nhìn thấy các cô đi đến, tiến lên hỏi bàn nào.

Quản lý thấy được vội vàng lại, "Thật xin lỗi Lạp tổng, cô ấy mới tới." Rồi lại cho người phục vụ một ánh mắt là ngươi đi đi, để đại lão bản cho tôi tiếp.

Lệ Sa và Thái Anh ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ, gọi đồ ăn, chờ người phục vụ đi xa, Thái Anh hỏi Lệ Sa, "Khách sạn Duyệt Giang này là của công ty chị?"

"Xem như vậy đi, số cổ phần vừa đủ để khống chế tuyệt đối và quyền điều hành nằm trong tay công ty chúng ta." Lệ Sa rót một ly trà, bàn của cô và một cái bàn khác được ngăn cách bởi một tấm bình phong, Lệ Sa đem ly trà đưa cho Thái Anh, trong tầm mắt cô trừ bỏ tấm bình phong chỉ có Thái Anh.

"Cho nên nếu em muốn xem thử thiết kế trong từng phòng, tôi có thể cho em xem bản vẽ 3D, cũng có thể mang em đi xem."

Lão đại giới kinh doanh đúng là lão đại, tuỳ tiện đến một chỗ nào, nói không chừng là của tập đoàn Lạp Thị.

Thái Anh uống một ngụm trà, trước kia cô cùng khách hàng đến đây ăn cơm, nước trà được cung cấp chính là hàng đại trà, còn ly trà này trong tay cô được rót ra cái ấm tử sa tinh xảo, nước trà vàng óng, mùi trà thơm nồng, thực là đối đãi rất khác.

"Chị có thời gian cùng em tham quan phòng trong khách sạn sao?"

Lệ Sa cũng rót cho mình một ly, vuốt ve ly trà, "Cùng người khác thì không có thời gian. Nhưng mà cùng em thì có thể bỏ lịch trình qua một bên."

Lạp tổng thật là ngày càng biết trêu đùa làm người khác vui vẻ, tâm Thái Anh như bông hoa nở rộ, hồi tưởng lại lần tiên các cô hẹn hò, trong lòng Lệ Sa lúc đó chỉ công việc, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, chỉ muốn cùng cô nói chuyện hợp tác.

"Lạp tổng, chị thay đổi rồi."

"Vậy Phác tổng nói cho tôi nghe xem, tôi có chỗ nào thay đổi?" Lệ Sa ngửi mùi thơm thưởng thức ly trà, không vội uống.

"Còn nhớ đến lần đầu chúng ta hẹn hò không?" Vừa nhớ đến chuyện cũ, Thái Anh không nhịn được mà cười, "Khi đó trong lòng chị chỉ có công việc, nơi nào sẽ nói loại chuyện này."

Đem công việc đẩy qua một bên để bồi cô? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lệ Sa không nghĩ là Thái Anh đối với mấy việc trước còn canh cánh trong lòng, thừa dịp này giải thích, "Khi đó tôi không biết cùng em nói cái gì, chỉ có thể nói chuyện công việc."

Hiện tại không giống nhau, hiện tại các cô đang yêu đương, cô có thể trêu chọc Thái Anh bất cứ lúc nào, nói một số chuyện ái muội, làm một chút hành động vượt rào, hành động phi lễ, đều là tình thú.

"Vậy hiện tại thì sao?" Thái Anh buông ly trà, thuận tay đặt ở trên bàn, trao cho Lệ Sa sờ tay cô.

Lệ Sa lại bỏ qua cơ hội này, cô vẫn còn đang vuốt ve thưởng thức ly trà kia.

"Công ty chúng ta cùng với tập đoàn Thêm Phong luôn có hợp tác, cùng phó tổng Cận tiếp xúc chỉ có công việc, đến nổi hôm nay Đông Dã Lam Phong đến đây, tôi cũng không biết Trường Trạch lại giao chuyện hợp tác này cho một tổng giám tài chính, công việc kế tiếp, tôi sẽ cùng phó tổng khác phụ trách bàn bạc."

"Hiện tại chị giải thích với em những việc này?" Thái Anh liếc tay cô, là cô thể hiện chưa rõ sao, vì thuận tiện cho Lệ Sa nắm lấy tay cô, cô còn đặt riêng tay trái lên trên bàn.

Lực chú ý của Lệ Sa bị chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn, rốt cuộc cũng để ly trà đang được ân sủng kia qua một bên, nhẹ nhàng mà vuốt tay chiếc nhẫn trên tay Thái Anh, "Sợ em không cao hứng, cho nên tôi muốn giải thích rõ với em."

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Lệ Sa thong thả ung dung mà ăn, thỉnh thoảng cùng Thái Anh nói vài câu.

Bỗng nhiên cách vách truyền đến một tiếng mang theo sự tức giận chất vấn, một nữ nhân đang hỏi, "Vậy cô thích loại phụ nữ nào!"

Lỗ tai Thái Anh lập tức dựng lên, cảm thấy âm thanh này có chút quen quen.

Giọng nói Dương Châm truyền ra, "Thiết kế đồ hoạ cùng với tôi thích người nào có quan hệ sao?"

Cách thức làm giận quen thuộc, Thái Anh nghĩ tới người phụ nữ cô mới gặp lần trước ở văn phòng Dương Châm.

Thái Anh quay đầu nhìn nhìn, lại bị tấm bình phong chặn ánh mắt cô, chỉ có mơ hồ nhìn được hình dáng, giọng nói Dương Châm lại vang lên lần nữa, "Tôi thích vợ nhà người ta."

Lệ Sa lập tức nghĩ tới người Dương Châm thích là ai, chính là cái người kết hôn với cô, Phác Thái Anh.

Thái Anh cả kinh, đôi đũa cầm trên tay rớt xuống, vì bức lui người mình không thích, cậu ấy đến cái này cũng nói được sao?

Cách vách rơi vào trầm mặc, nửa phút sau tiếng cọ của ghế và mặt đất phát ra chói tai, Thái Anh nhìn một người đứng lên đi rồi. Ngay sau đó một người khác cũng đứng lên nhưng không rời đi mà lại hướng đến chỗ hai người đi tới.

"A Châm."

Dương Châm kéo cái ghế bên cạnh Thái Anh, thản nhiên ngồi xuống, "Hai người đều nghe được?"

Thái Anh gật gật đầu, "Người khách hàng kia thích cậu?"

"Ừm." Dương Châm quét mắt nhìn mặt bàn, không có dư đôi đũa nào để cô ăn ké, "Mình hôm nay cũng mới biết được."

Nhìn đến Thái Anh cùng bạn thanh mai trúc mã ngồi gần như vậy, Lệ Sa không cao hứng, Thái Anh hỏi, "Vậy cậu vừa mới nói thích vợ nhà người ta, việc này..."

"Mình trước kia đều lấy bạn thanh mai trúc mã ra cự tuyệt người khác, cậu kết hôn rồi, liền thay đổi xưng hô." Nhìn đến gương mặt đen của Lệ Sa đang nhìn cô, Dương Châm cười đắc ý, "Lạp tổng đừng để ý, tôi cùng Thái Anh thanh thanh bạch bạch, cậu ấy trước kia cũng lấy tôi làm cái cớ để cự tuyệt người khác."

Lệ Sa đương nhiên biết, Thái Anh lấy Dương Châm làm cớ cự tuyệt người khác. Ở đại học giống như cái động yêu đương, chỗ nào cũng có, có không ít người theo đuổi Thái Anh, mà lý do cự tuyệt của Thái Anh rất thống nhất là cô thích bạn thanh mai trúc mã.

Nhớ tới lời Thái Anh nói lời này, trên tay Lệ Sa dùng sức, giống như muốn đem chiếc đũa bẻ làm đôi.

"Cậu nói bậy gì đó." Thái Anh đá chân Dương Châm, nói những lời này làm Lệ Sa nghe được, không biết lại suy nghĩ tới cái gì nữa.

Lệ Sa buông đôi đũa ra, đặt đôi đũa rất gọn gàng trên giá đũa, cười nói, "Nhưng thật ra tôi cũng rất muốn nghe thiết kế Dương nói những việc này, trước kia người theo đuổi Thái Anh rất nhiều sao?"

"Người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, nhưng về sau lại không có, trong lòng cậu ấy cũng chỉ có một người." Dương Châm nhìn Lệ Sa, cười đến sâu xa.

Bỗng nhiên, nói đến chuyện này, tim Thái Anh gấp gáp, gấp tới mức rống tên Dương Châm một tiếng, "Dương Châm!"

"Aiz da, cậu tức giận cái gì, cậu không phải luôn lấy mình ra cự tuyệt người khác sao, ai mà không biết trong lòng cậu chỉ có người bạn thanh mai trúc mã này gắn bó làm bạn hơn hai mươi năm." Dương Châm duỗi tay kề vai sát cánh với Thái Anh, cô chớp chớp đôi mắt.

Yên tâm đi, sẽ không làm Lệ Sa biết, cậu yêu thầm cô ấy nhiều năm như vậy.

Sắc mặt Thái Anh thoáng hoà hoãn, đẩy tay Dương Châm ra, ghét bỏ nói, "Nhưng lòng mình không có cậu."

Nhìn các cô đùa giỡn, trong lòng Lệ Sa sinh ra hâm mộ. Ở trước mặt cô Thái Anh chưa bao giờ như vậy, không kiêng nể gì cả.

Cô nhìn Thái Anh đến xuất thần, Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa ánh mắt suy tư gì đó, lập tức kéo khoảng cách của cô với Dương Châm, "Lệ Sa, em với Dương Châm là bạn chơi từ nhỏ đến lớn."

Dương Châm đúng lúc tiếp lời của cô, "Chỉ có tình bạn không có tình yêu."

Nếu bắt đầu từ tình yêu thơ dại, cũng đã bị năm tháng bào mòn không còn một mảnh.

Lệ Sa cười cười, "Tôi không có hoài nghi tình cảm của hai người."

Không có hoài nghi? Dương Châm đỉnh mày nhướng lên, mới vừa rồi giấm từ trên người Lệ Sa muốn tràn ra đầy toàn bộ nhà hàng, không biết còn nghĩ rằng cô là tiền nhiệm của Thái Anh.

Dương Châm nhìn đồng hồ, "Hai người từ từ ăn, tôi còn có việc, đi trước."

Dương Châm vừa đi, Thái Anh lập tức đem những việc Dương Châm nói mập mờ ra làm rõ với Lệ Sa, "Lúc học đại học, có mấy người theo đuổi em, A Châm cùng em như hình với bóng, nên em lấy cậu ấy làm tấm mộc."

"Tôi biết." Lệ Sa đổ trà đi, thay ly trà mới, trà trong ấm tử sa giữ nhiệt không tồi, rót ra vẫn còn ấm, Lệ Sa uống một ngụm, bưng ly trà nói, "Bạn học của tôi theo đuổi em, bị em cự tuyệt."

"..." thiệt hay giả, còn có loại sự tình này sao? Thái Anh cả kinh cạn lời.

Lệ Sa nói tiếp, "Người bạn học đó bị em cự tuyệt, sau lại theo đuổi người khác."

Thái Anh nắm được trọng điểm hỏi, "Thời đại học chị còn biết có một người như em tồn tại à?"

Lệ Sa gật đầu rồi lại lắc đầu, buông ly trà nói, "Không nhớ rõ, Hà Chỉ nói với tôi, tôi mới nhớ tới."

"Hà học tỷ?" Thái Anh nhìn chằm chằm mặt Lệ Sa, muốn từ biểu tình của Lệ Sa cùng với ánh mắt mà nhìn ra cái gì đó, Lệ Sa nói chính là thật hay nói dối.

Lệ Sa thần sắc tự nhiên, Thái Anh nghĩ đến không tin cũng không được, "Hoá ra là Hà học tỷ, chị ấy biết thật nhiều."

Nói như vậy, tâm Thái Anh có chút vi diệu, cô theo đuôi Lệ Sa nhiều lần, Hà Chỉ là người thận trọng mẫn cảm, nói không chừng đã sớm phát hiện.

Ngẫm lại thái độ của Lệ Sa với cô, Thái Anh lại buông tâm, nếu Hà Chỉ biết khẳng định sẽ nói cho Lệ Sa biết. Vậy thái độ của Lệ Sa đối với cô không phải loại này.

Cô mới không phải kẻ si tình theo đuôi.

Lệ Sa rũ đôi mắt, điều Thái Anh nói làm cho trong lòng cô bất an, Hà Chỉ biết rất nhiều, biết thời đại học cô đã thích Thái Anh, biết cô trộm theo dõi Thái Anh.

Lệ Sa mượn ly trà uống để che giấu bất an trong lòng, chờ tim hồi phục lại, "Ăn xong rồi sao? Trong công ty còn có rất nhiều việc cần tôi xử lý."

"Không cùng em đi xem phòng trong khách sạn sao?" Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa, lấy đi ly trà trong tay, Lệ Sa còn đang khó hiểu thì cô đã uống ly trà đó.

Lại trêu chọc.

Tim vừa mới hồi phục lại bị trêu đến loạn, yết hầu Lệ Sa phát khẩn, "Tôi hiện tại mang em đi."

Có những lời này, Thái Anh đã thấy thoả mãn rồi, cô buông Lệ Sa ra cười nói, "Lát nữa em còn có họp ở công ty. Lần sau đi, chờ có thời gian nhiều chúng ta có thể xem nhiều loại."

Lệ Sa cười, "Nếu em có thời gian, chúng ta có thể ở trải nghiệm thử."

"Trải nghiệm?" Da mặt Thái Anh nóng lên, Lệ Sa còn có nói kiểu nói này sao, cô hiểu rồi, đúng là chị em với Vân Tạ, trong phút chốc có thể nói ra được những câu nói nhan sắc.

"Đúng vậy, trải nghiệm thử phục vụ của khách sạn, có chỗ nào không hài lòng, làm cho người phụ trách phải chỉnh đốn và cải cách." Lệ Sa nghiêm trang nói.

Hoá ra vậy, là trải nghiệm cách phục vụ của khách sạn, là cô suy nghĩ nhiều rồi, cô còn tưởng trải nghiệm mà Lệ Sa nói là trải nghiệm cảm giác ngủ ở nơi khác nhau.

Thái Anh sửng sốt, cô với Lệ Sa còn ở thời kỳ yêu đương, ngủ gì đó vẫn rất đơn thuần, nhiều nhất chuyện làm trước khi ngủ chính là hôn hôn, ngủ trong nhà hay ở khách sạn có gì khác nhau?

Nói không chừng có cái gì khác nhau, "Được, có thời gian chúng ta tới khách sạn trải nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro