5: Người của tôi, cậu dám đụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sách bay sượt qua trán Lâm Vỹ Dạ, ấy vậy mà...

Hôm nay, lòng tự tôn của cô không bật chế độ chưa gì đã ôm trán ăn vạ.

" Á đau quá !" Lâm Vỹ Dạ cảm thán lên một tiếng làm cho Lan Ngọc giật mình.

Ahihi...cô dùng kế này chắc chắn 100% Lan Ngọc sẽ mềm lòng mà chạy lại giỗ dành nâng niu cô. Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ.

Nhưng sự thật thì...

Lan Ngọc vẫn không để ý đến cô mà miệt mài chăm chỉ làm việc.

Nhận thấy mình bị ăn bơ nặng nề cô không diễn nữa mà lại ra vẻ tủi thân.

" Sao em lại bơ tôi vậy?" Lâm Vỹ Dạ uất ức nói.

" Đáng đời chị !" Lan Ngọc lạnh lùng ngước nhìn sơ qua trán cô, quả nhiên không bị gì.

" Trán chị chẳng bị sao cả. Thế giới đúng là nợ chị một pho tượng vàng trong làng diễn xuất. "

"..." Lâm Vỹ Dạ cứng họng.

Thôi thì cô ngồi ngắm nhìn nàng làm việc vậy. Trông Lan Ngọc chăm chỉ làm việc như vậy cô cũng muốn làm một chút gì đó.

Bước ra ngoài ban công trầm tư suy nghĩ một số việc. Cô lại cầm điện thoại liên hệ với ST sai cậu làm việc.

..........

Đến giờ ngủ Lan Ngọc lại bắt đầu ra bộ luật phân phó cho cô.

" Chúng ta sẽ chia địa bàn, giường này là của tôi còn chị ngủ ở kia " Lan Ngọc chỉ vào cái giường cô đã cho người sắp xếp.

" Và chị không được làm chuyện lung tung lúc tôi đang ngủ. "

Thì ra ý Lan Ngọc là như vậy, hehe một nụ cười gian xảo đến từ vị trí của Lâm Vỹ Dạ.

..........

Buổi sáng Lan Ngọc nhận được tin nhắn gửi vào email. Lan Ngọc quả thật rất bất ngờ, Lâm thị muốn tuyển dụng nàng vào làm việc thì không có gì phải nói nhưng vấn đề là muốn làm trợ lý chủ tịch. Lương lại còn rất cao, mỗi tháng còn có thưởng lớn.

Nó quả thật là có chút kỳ lạ, Lâm thị là tập đoàn lớn nhất Hải Thành đế cung đứng thứ đầu cả nước về độ phát triển và năng lực cực mạnh. Còn có nhiều chi nhánh phát triển lớn chỉ sau 3 năm ở một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ...

Lan Ngọc nàng quá hời rồi phải không, thứ bằng cấp chỉ nằm ở mức khá như nàng lại được một tập đoàn lớn như vậy tuyển dụng vào vị trí trợ lý của người đứng đầu. Ôi moẹ ơi! Có đồ lợn mới không đồng ý.

Ngay lập tức Lan Ngọc nhận lời, hồ sơ và sơ yếu lý lịch cũng đã hoàn thành. Lan Ngọc phi như bay ra khỏi nhà liền bắt taxi tới đó.

Lâm Vỹ Dạ đứng ở cửa nhìn Lan Ngọc mà mỉm cười vui vẻ.

.........

Bước tới cửa chính, Lan Ngọc hào hứng tràn đầy sức sống vui vẻ tươi cười bước vào trong.

Vừa mới bước vào đại sảnh, chưa gì nàng đã bắt gặp một đám người áo đen vây quanh. Từ đâu ra lại xuất hiện một người đàn ông lịch thiệp trẻ trung, trông có vẻ thua Dạ tầm 2 tuổi.

Hắn sao lại nhìn nàng như nảy lửa lên thế. Rõ ràng là chưa từng gặp, ấy vậy mà hắn giống như là kẻ thù không đội trời chung vậy.

Nhìn Lan Ngọc với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, cô gái đứng trước mặt hắn là cô gái mà Lâm Vỹ Dạ quan tâm và muốn tiếp cận bao lâu nay. Để hắn xem, rốt cuộc Lan Ngọc có gì thú vị.

Ra hiệu cho người dẫn Lan Ngọc đi trong khi nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một mực la hét chửi bới vào mặt hắn, Lan Ngọc tức điên vùng vẫy cố thoát khỏi đám người.

" Này người đàn ông kia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi làm gì quen biết anh sao anh lại dám cho người giữ tôi vậy ?" Lan Ngọc hậm hực nói.

" Du Hà tôi từ khi nào bắt người mà phải cần đến lý do. " Hắn lạnh lùng nói.

Lan Ngọc nghiến răng không nói được gì cả. Hắn chưa gì đã bước lại gần mở miệng nói.

" Nói tôi biết, cô là ai " hắn nghiêm túc nói.

Lan Ngọc trong tay đám người áo đen kia lại thoải mái cười nghiêng ngả.

" Bắt người mà không biết nguồn gốc, anh bị sốt hả."

" Cô..." hắn cứng họng

Điện thoại của hắn bỗng dưng rung lên trong túi quần.

Chưa gì mà Lâm Vỹ Dạ đã gọi tới rồi, cũng nhanh thật. Hắn thầm nghĩ...

" Thả cô ấy ra trước, cậu mới về nước không cần phải lo chuyện bao đồng. "

" Lo chuyện bao đồng, hừ! Đồ của cậu tôi cũng chẳng muốn đụng tới, con gái gì mà....!! Gu của cậu khá mặn đấy. ". Hắn đứng đằng xa cười cười nói.

" Liên quan à ! Thả cô ấy ra đụng đến người của tôi, tôi xử đẹp cậu. " Lâm Vỹ Dạ từ đầu dây bên kia bắt đầu nổi nóng lên.

" Được được, tôi thả là được chứ gì. " hắn hối lỗi qua điện thoại.

Du Hà lại cho người thả Lan Ngọc, đôi má phúng phính tức giận của Lan Ngọc lại vô tình lọt vào mắt làm hắn ngẩn người.

Trước khi đi Lan Ngọc vẫn không quên lêu lêu cà khịa hắn cho hả dạ. Du Hà tức giận tím người.

" Sẽ có ngày tôi gặp lại cô "

" Hẹn ngày không gặp lại anh " vừa nói Lan Ngọc vừa chạy nhanh vào trong chuẩn bị nộp hồ sơ các thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro