6: Đậu hũ thối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù giai đoạn phỏng vấn ứng tuyển cũng không có gì xa lạ nhưng Lâm thị thì khác. Họ chỉ kiểm tra hồ sơ một chút rồi đồng ý tuyển dụng luôn. Điều này thật kỳ quặc...

Về tới con đường nhỏ Lan Ngọc vẫn chưa dừng suy nghĩ, nàng không quen biết ai chắc cũng không đến nỗi trùng hợp vậy được.

Hầy... Lan Ngọc vừa bước đi vừa thở dài. Thôi thì mặc kệ vậy, không để ý nhiều.

Mãi hướng về trước Lan Ngọc không nhận ra đằng sau mình còn có bóng dáng một người đàn ông.

Là Từ Dũ, Lan Ngọc bây giờ không muốn gặp tẹo nào cả liền giả lơ đi thật nhanh.

Hắn đuổi theo nàng đến tận khu nhà thuê, không nhịn được nữa hắn liền nắm mạnh lấy tay nàng.

Từ Dũ làm nàng khó chịu, vẫn cố dãy dụa tránh né hắn.

" Anh bị điên à! Mau thả tôi ra " Lan Ngọc tức giận cố gắng thoát khỏi hắn mà không ngừng mắng chửi.

Ngược lại, hắn vẫn kiên trì nắm tay Lan Ngọc lớn giọng nói " Lan Ngọc, nói anh nghe tại sao em lại quyết định rời khỏi công ty anh. "

" Em hận anh đến vậy à. " hắn với vẻ mặt như ăn năn hối cải cầu xin nàng.

Hừ Lan Ngọc cười lạnh một tiếng rồi đáp "Ha... Từ tổng, chính anh đã bảo vệ cô ta đoạn tuyệt tôi bây giờ anh có tư cách gì mà đứng ở đây ra lệnh cho tôi. "

Hắn bí họng không nói được gì.

..........

Vừa mới làm việc xong xuôi, Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Trước nay, cô luôn luôn lãnh đạm, từ lúc gặp Lan Ngọc đến giờ cô vẫn không ngừng quan tâm nàng. Nhìn qua cửa sổ, hai bên đều có mấy người thích hóng hớt.

Tiếng nói vang lớn lên không khỏi lọt vào tai cô " Từ tổng mời anh về cho. Tôi không có gì để nói với anh nữa. "

" Lan Ngọc, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng sống với nhau trong cô nhi viện. Em không thể niệm tình xưa hay sao?"

Lan Ngọc cái tên của nàng vang vọng bên tai cô làm cô mở cửa ra bước tới hành lang lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Người đàn ông đang muốn cưỡng ép Lan Ngọc. Ha.... được lắm!

Lâm Vỹ Dạ cô hôm nay sẽ cho hắn xấu mặt. Vào trong nhà, một hũ đậu hũ thối nằm trên bàn. Cô mang một cái chậu lớn bắt đầu trộn hỗn hợp hải sản ngâm đậu hũ nước tương.

...........

Lan Ngọc khó chịu muốn bỏ đi khỏi đó, không ngờ hắn vẫn còn nắm lấy tay nàng níu kéo không chịu buông bỏ.

" Lan Ngọc em quay về Công ty đi "

" Bỏ tôi ra. " Lan Ngọc hất tay hắn ra rồi quay bước đi.

Ào từ trên cao, một mớ thứ nước lạ giáng xuống đầu Từ Dũ. Thứ kia vừa hôi vừa thối vừa sánh đặc, kinh quá!

Hắn ta ngửi trên tay áo mình, mùi thối nồng nặc của đậu hũ thối chui vào làm căng lỗ mũi hắn.

" Ya! Kinh chết được, RỐT CUỘC LÀ AI" hắn hét lớn.

Mọi người xung quanh liền cười nhạo hắn hả hê còn Lan Ngọc thì khá bất ngờ nhưng cũng không khỏi thỏa mãn.

Hắn như người ở trong ống cống bẩn chui ra vậy, đúng là có người cố ý giở trò. Hắn ngước mắt lên trên nhìn, người phụ nữ lạ kia có chút quen mắt.

Dạ biết hắn đang nhìn mình cũng nhíc môi cười thỏa mãn. Cô bỏ tay vào túi quần điềm tĩnh bước dưới, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô mà nhất là phụ nữ.

" Đó là ai, chị ta đẹp trai quá"

" Ở đây lâu như vậy rồi mà tôi chưa thấy chị ta lần nào cả, đẹp quá"

" Soái quá "

Những lời bàn tán ra vào làm Lan Ngọc khó đỡ nổi. Lâm Vỹ Dạ như hàng hiếm vậy làm Lan Ngọc nàng sau này khó sống rồi.

Dạ bước vội mỉm cười nhẹ nhàng với Lan Ngọc rồi nắm lấy tay nàng đi ra ngoài đối mặt với Từ Dũ.

Cô vốn cao hơn nên hắn liền bị áp đảo, nắm chặt lấy tay Lan Ngọc cô buông lời lạnh lùng nói.

" Tôi làm... vì anh đã làm khó bạn gái tôi đấy!" ba từ bạn gái tôi lọt vào tai làm cho Lan Ngọc bất ngờ ngước lên nhìn Lâm Vỹ Dạ.

" Bạn gái cô, Ninh Dương Lan Ngọc là bạn gái cô? Hai người bắt đầu từ khi nào chứ! " hắn khó chịu nói.

Tiếng Hừ lạnh lẽo của Lâm Vỹ Dạ làm hắn rùng mình.

" Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

Hắn như bủn rủn tay chân khó chấp nhận được, vội vàng nắm lấy bàn tay nàng hắn run rẩy nói " Lan Ngọc không phải mà, không phải như vậy đúng không?"

Ánh mắt cô chỉa vào hắn như toé lửa, hắn vội vã thả tay Lan Ngọc ra.

Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười lạnh dần bước lại cúi người thì thầm nhỏ vào tai hắn " Tránh xa cô ấy, nếu không tôi cho anh sống không bằng chết !"

Mồ hôi lạnh toát trên trán hắn, người phụ nữ này đáng sợ quá. Hắn vội vã đi ngay sau khi nghe cô nói...

" Chị nói gì mà anh ta đi ngay vậy." Lan Ngọc có chút thắc mắc liền hỏi.

" Sao, chẳng lẽ em muốn hắn ở lại "

"..." người phụ nữ này thật là.

Mà khoan, thứ nước đó.

" Thứ nước đó là gì thế "

" Là lọ đậu hũ trên bàn, tôi thấy hay nên đem đi pha chế. "

Ôi đệch! Khí lạnh toả ra làm Lâm Vỹ Dạ lạnh sống lưng...

" Sao....sao vậy!"

" Đồ đáng chết nhà chị, tôi mới mua nó ngày hôm qua còn chưa kịp ăn...tôi đánh chết chị." Vừa nói Lan Ngọc vừa cầm túi xách muốn đánh Lâm Vỹ Dạ, cô vội vã chạy nhanh.

Mấy người hóng chuyện bây giờ còn được xem trò đuổi bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro