8: Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối, thức ăn được bày biện ra bàn. Tự nhiên xúi quẩy, điện trong nhà chập chờn một lúc rồi vụt tắt luôn.

" Mất điện rồi. " Lan Ngọc mò mẫm đi lại tìm nến.

" À....ờm, phải. " Lâm Vỹ Dạ nói.

Một nụ cười gian xảo nở trên khuôn mặt... điện bỗng dưng cúp đúng ý ai đó.

Thế là một buổi tối lung linh ánh nến lãng mạn như trong phim được thực hiện. Lan Ngọc ngồi ăn cơm mà cảm thấy ngượng ngùng, không quen cho lắm. Lâm Vỹ Dạ lại khác, vừa chống cằm vừa nhìn mỉm cười nhìn nàng ăn từng món một. Ai vào lại tưởng họ là tình nhân thì toang thật.

Bất giác Lan Ngọc nói: " Sao chị không ăn đi, nhìn tôi làm gì. "

Lâm Vỹ Dạ như chột dạ, giật mình trả lời " À...ừ, em ăn ngon miệng. "

Về việc cô xưng hô Lan Ngọc là em trông nó có vẻ không có giới hạn nhất định. Giả sử là bạn bè nhưng cô xưng hô với Lan Ngọc như đang vượt quá xa vậy, nghe giống như...cô đang theo đuổi Lan Ngọc.

Lan Ngọc vội lắc đầu lia lịa, nãy giờ ngồi...nàng lại hoang mang nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế.

Để ý, Lâm Vỹ Dạ lại muốn làm nóng không khí, cô hỏi Lan Ngọc" Em thấy Lâm thị thế nào. "

Lan Ngọc hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại thoải mái trả lời " Lâm thị ấy à.... là công ty giàu tiềm năng phát triển. Nhưng có điều...nhân viên ở đó họ nói là chưa bao giờ được nhìn thấy bà chủ của mình. "

Lâm Vỹ Dạ chỉ " ồ " một tiếng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, cô nói tiếp " Vậy, em...có thắc mắc hay suy nghĩ tưởng tượng về người đó không."

" Tôi..." cô là đang muốn hỏi chuyện gì, người này có chút lạ thường.

Nàng có lo thì là lo kiếm tiền, hơi sức đâu mà đi quan tâm vị bà chủ thần bí đó béo hay gầy, cao hay thấp, già hay trẻ mà đẹp hay xấu.

Lan Ngọc : " Vô vị... tôi không có hứng thú."

Lâm Vỹ Dạ: "...." hình như cô hỏi sai rồi.

Nếu muốn sắp xếp chu toàn cho Lan Ngọc, có lẽ ở Lâm thị hiện giờ chỉ có mỗi Du Hà mới giúp được.

..........

Buổi sáng Lan Ngọc đi làm từ rất sớm, cô cũng nhờ đó mà ra ngoài nhân tiện làm chút việc.

Vừa đến công ty, mặc dù là chức thư ký chủ tịch nhưng cũng không tránh khỏi việc xì xầm nói ra nói vào. Lan Ngọc có chút khó chịu...

Ôm tập tài liệu đi ra khỏi thang máy, Lan Ngọc vô tình va vào người đàn ông kia. Giấy tờ vương vãi, cũng may mắn hắn có lòng tốt đỡ lấy nàng, ít nhất không ngã.

"Cô đứng dậy được chưa. " giọng nói trầm ấm của hắn phát ra.

À mà khoan! Cái giọng này nghe quen quá...cô vội ngước mắt lên nhìn hắn.

Nà ní! Là Du Hà. Đúng là oan gia...

Hắn thả nàng ra khỏi người mình đã vội chỉnh sửa lại áo vest của mình. Sao hành động này của hắn như đang chế diễu nàng thế nhỉ ?

" Đa tạ, anh " vừa nói Lan Ngọc vừa cúi người xuống nhặt giấy tờ.

Du Hà cúi đầu xuống nhìn cô gái lom khom nhặt tài liệu trên đất, trong hắn có một chút xiêu lòng.

Gạt bỏ cái suy nghĩ đó, anh lại lầm bầm " Nếu không phải cái tên Dạ chiết tiệt kia nhờ tôi giúp cô thì còn lâu loại người như cô mới có thể bước vào mắt xanh của tôi. "

Xong, hắn cũng giúp nàng thu nhặt số giấy tờ. Nhưng hành động đó của hắn lại làm Lan Ngọc có ý nghĩ khác về hắn.

" Cám ơn anh " Lan Ngọc vui vẻ nói.

" Không có gì, tôi vốn dĩ là người tốt sẵn rồi nên không cần cảm ơn. " anh kiêu ngạo nói.

"..." cái tên này, mới nghĩ tốt về hắn một chút mà chưa gì đã vụt tắt rồi. Lan Ngọc thở dài bước đi, lắc đầu nói " Ây yo....sai lầm sai lầm. "

Không biết nãy giờ có người nào đó cứ tự đứng tự cười một mình thế !

...........

Lan Ngọc bước vào phòng nghỉ nhân viên rồi tự pha một cốc cà phê. Xung quanh mọi người cũng đều bàn tán về vị chủ tịch bí ẩn kia. Cũng đúng, chẳng hiểu sao? Nàng lại được chọn làm trợ lý chủ tịch mà trong khi đó lại không biết chủ tịch là ai.

Vừa lắc đầu bó tay, Lan Ngọc bước ra khỏi phòng. Chưa gì, cái người kia đã đụng trúng nàng làm đổ tách cà phê vào người nàng.

Cô ta quát " Cái cô này, cô không có mắt sao." nhìn tấm thẻ nhân viên của Lan Ngọc làm ả ta càng quát lớn hơn " Tưởng được làm trợ lý chủ tịch mà cô lên mặt sao. "

" Cô nói xong chưa, nói xong rồi thì tôi đi đây. " Lan Ngọc lạnh nhạt nói, rõ ràng người bị va phải là nàng mà.

" Cô..."

Ả ta định xông vào đánh nàng, nhưng bị một bàn tay thô xương giữ chặt lại.

" A...Du tổng anh...." ả ta chột dạ vội vàng gượng cười tỏ vẻ đáng thương trước mặt Du Hà.

Ngược lại, với Du Hà là sự lạnh lùng đến giết chết người " Cút "

" Vâng vâng. " ả ta toát mồ hôi lạnh vội vàng đi ngay.

Xong, anh quay lại nhìn Lan Ngọc, ân cần hỏi " Cô có sao không. "

" Không " Lan Ngọc xua xua tay tươi cười nói " Cám ơn anh, lại giúp tôi thêm lần nữa. "

" Ừ....lần sau nếu có việc cần giúp cô cứ tìm tôi. Tôi có việc đi trước đây. " anh nói rồi đi mất.

Xem ra người này cũng không đến nỗi tệ.

..........

..........

\( Ngoài lề \)

Qua camera quan sát, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc bị người ta gây sự đã suốt ruột vội vàng gọi điện ngay cho Du Hà.

" Du Hà, cô ấy bị bắt nạt ở hành lang phòng nghỉ nhân số 3 rồi. Cậu mau đến đó bảo vệ cô ấy ngay đi. "

Đầu dây bên kia trông có vẻ lười nhác trả lời.

" Lại nữa à. Lâm Vỹ Dạ, bây giờ cậu chọn tôi hay Ninh Dương Lan Ngọc, nói mau. "

Bên kia, một tiếng Hừ lạnh.

" Du Hà, tôi dư sức tống cậu sang mỹ ở 10 năm đấy. "

" Cậu...."

" Đi ngay cho tôi. " cô gằn giọng qua điện thoại làm Du Hà nổi cả da gà da trâu.

.........

\=\> Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro