9: Thúy Ngân đến nhà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đều ở nhà. Lần này, đương nhiên cô vẫn muốn làm đồ ăn sáng cho Lan Ngọc.

Cả hai vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng chợt suy nghĩ lại Lan Ngọc bất chợt hỏi.

" Dạ, có phải chị biết tôi từ trước rồi phải không ?"

Lâm Vỹ Dạ bỗng chột dạ, cả người lại toát ra một chút mồ hôi lạnh, lắp bắp nói " Không....tôi chỉ vô tình là chuyển vào đây sống. Em là phụ nữ mỏng manh thì dĩ nhiên tôi phải nhường nhịn phụ nữ mỏng manh nên tôi mới dịu dàng với em. "

" Chỉ có vậy..." Lan Ngọc như đang tra khảo cô vậy.

" Ờm....ờ....ch...chuyện chỉ đến thế thôi. Tôi không có ý gì khác..." Lâm Vỹ Dạ xua xua tay giải thích.

Chẳng hiểu sao Lan Ngọc lại có chút khó chịu.

Tiếng gõ cửa Cốc Cốc phát ra từ bên ngoài.

" Lan Ngọc, mau mở cửa "

Là tiếng của Thúy Ngân, nàng chỉ mới cho cô ấy biết chỗ ở chứ chưa hề nói về sự tồn tại của người phụ nữ này.

" Ai thế !" Lâm Vỹ Dạ thản nhiên vừa ăn vừa nói.

" Thúy Ngân, cô ấy chưa biết tôi sống với chị... nếu bị phát hiện thì chúng ta rất khó giải thích." Lan Ngọc lo lắng nói.

" Vậy thì sao....?"

*Ting! Trong đầu Lan Ngọc đang xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Buông đũa tại chỗ, nàng ba chân bốn cẳng chạy ngay tới mở tủ lục lọi.

Đưa ra trước mặt cô là một bộ váy khá rộng, hiện tại cô đang có một cảm giác không lành cho lắm.

" C...cái gì đây. " Lâm Vỹ Dạ gượng gạo hỏi. Đừng có nói là cho cô đấy...

" Mau mặc vào. Nếu không cả hai cùng chết. " nụ cười gian xảo, ánh mắt sắc bén của Lan Ngọc làm cô ớn lạnh.

" Kh...không mặc, em coi tôi là gì. Bánh bèo sao, hay mấy cô gái ẻo lả!" Lâm Vỹ Dạ một mực cự tuyệt.

Lan Ngọc bắt đầu đỡ trán, lắc đầu bó tay với cô " Sắp chết tới nơi rồi, liêm sỉ gì tầm này. " xong Lan Ngọc hạ giọng nói tiếp " chị diễn tốt lần này tôi sẽ đưa chị tới công viên giải trí chơi. "

Ánh mắt của cô có gì đó thỏa mãn nhưng vẫn một mực kiêu ngạo " Tôi làm...là vì em đấy nhá. " nói xong cô cầm chiếc váy đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa một cái Sầm .

Lan Ngọc vội đi ra ngoài mở cho Thúy Ngân vào trong nhà, cô nàng vừa vào trong đã đi soi sắp nơi. Còn nàng thì bắt đầu chột dạ...

" Ngọc, nhà cậu có người khác sao ? Khai mau là nam hay nữ, cậu không thích ở cùng người lạ sao lại có thêm người ở đây vậy. " Thúy Ngân hỏi như tra khảo.

" Ha....à, ừ. Cô ấy đang ở trong nhà tắm, phòng này là của cô ấy mình chỉ ở nhờ,  nên mới ở chung." Lan Ngọc lấp bắp nói.

Thúy Ngân chỉ Ồ lên một tiếng rồi ngồi lên giường ngắm nghía.

........

Ở một nơi nào đó trong nhà, à...là nhà tắm. Lâm Vỹ Dạ đã 28 nồi bánh chưng rồi vậy mà cô chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này cả.

Cô đang luống cuống với cái váy trên người, nó chật đến nỗi cái khoá áo đằng sau lưng muốn xé làm đôi, cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày lại phải mặc váy mà còn là màu hồng nữa chứ.

Lâm Vỹ Dạ đứng soi gương mà khóc thét,... vì công viên giải trí thôi thì diễn cho tốt vậy.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như mỗi váy không thì chưa đủ. Cô lại lục lọi cái tủ nhỏ bên cạnh, có một chút son phấn.

Cô cầm chúng trên tay vội nhìn lên gương đau khổ nói " Quẹt đại lên vậy. Ôi nhan sắc hoàn hảo này của mình ".

...........

Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì cửa nhà tắm được mở ra,. Cô bước ra....à nhầm bé Dạ thục nữ nết na hiền dịu bước ra ngoài với vẻ e thẹn xen lẫn lạnh lùng.

Thúy Ngân ngoác mồm ra trố mắt nhìn thứ sinh vật lạ trước mặt. Cô nàng vội chỉ tay về phía Lâm Vỹ Dạ, nói " Là nam hay nữ thế !"

Đến cả Lan Ngọc cũng giật mình nhìn cô, bộ váy trên người thì khỏi nói đi nhưng cái mặt...cái cách đánh phấn làm nàng bật cười lộ liễu.

Thấy nàng cười cô lại không khỏi tức giận, chẳng phải là nàng bắt cô đóng giả làm cô bé bánh bèo sao, cười cái giề!

Thúy Ngân bước lại gần cô, nén cười nói " Là nam hay nữ vậy ?"

" Nữ " Lâm Vỹ Dạ cố e thẹn, gượng gạo dịu dàng nói.

Thúy Ngân bật cười thành tiếng vôi vàng quay lại ôm lấy Lan Ngọc đứng ra góc tường xì xầm to nhỏ.

Cô "Thuận phong nhĩ" ( Thuật tai to, nghe xa nghàn giặm. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ . Dành cho những ai chưa biết nha, biết rồi thì nói làm gì nữa. Tác giả hơi khùng rồi ◉‿◉ )

" Ngọc, cậu nhớ phải cẩn thận với loại này. Tớ xem nhiều phim rồi, thấy cả nam với nam yêu nhau huống chi cậu với với kia kia.... cứ cho là nữ đi. Cẩn thận đấy. "

Lan Ngọc gật đầu lia lịa như mình vô tội vạ.

Xong, cả ba cùng ngồi ăn cơm. Thúy Ngân cứ ngồi ngắm nhìn, soi Lâm Vỹ Dạ từng chút một.

Cô tốt nhất vẫn nên cẩn thận, vì 3 năm trước cô nàng này cũng phản bác cô. Cô ăn bắt đầu thùy mị hơn dịu dàng hơn, đôi mắt chớp chớp nháy nháy như mấy gã Pê Đê trên phim Thái làm Thúy Ngân suýt ói.

" Chị tên gì ?" Thúy Ngân hỏi cô.

" À há....cưng hỏi chế tên làm chế ngại muốn chớt. Chế tên Dạ.....à không Bích Dạ. " cô ưỡn ẹo nói.

Lan Ngọc ngồi một bên cạnh nhìn cô mà nhịn cười. Người phụ nữ này diễn giỏi ghê, hiện tại Lan Ngọc còn đang có chút nghi ngờ về tính tình của cô.

Thúy Ngân Ồ một tiếng rồi hỏi tiếp " Vậy chế nhiêu tuổi ?"

" Ứ...hỏi tuổi làm chi. Người ta ngại...." Lâm Vỹ Dạ như giận hờn nói.

Lan Ngọc và Thúy Ngân ngơ ngác nhìn nhau.

Đến Thúy Ngân cũng không ngờ được là Lan Ngọc bạn của cô nàng có thể sống với người ngoài hành tinh này. Nguy hiểm quá!

" Ngọc, chuyển về sống với tớ. Tên này ghê quá, tớ không yên tâm. "

Lan Ngọc bắt đầu hoảng loạn trả lời " Không.... không cần, nhìn vậy chứ Dạ rất tốt. Cậu cứ yên tâm..."

" Vậy thì được...!" cô nàng yên tâm ngồi xuống.

" Hí hí....cưng gắt quá à, chế hơi sợ " Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt như đang bắn tia laze.

..........

( Chế Dạ làm em sợ=')) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro