101. TIN VUI ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bà Nguyễn và Diệp Anh đến bệnh viện cấy ghép tủy, đương nhiên sẽ được giấu kín với cả nhà, và Diệp Anh đã nói với bà Nguyễn rằng, chắc chắn cô ta sẽ sinh cho bà một đứa cháu thật khỏe mạnh, bụ bẫm. Rất khẳng định.
                             
Bà Nguyễn từ hôm cùng Diệp Anh đến bệnh viện về, cũng đã hơn 3 tuần, bà cũng  không cáu gắt với Uyên Linh nữa, vì bà biết rõ bà sắp sửa tống cổ nàng ra khỏi nhà được rồi. Còn giả dụ, Thu Phương vẫn không muốn li hôn, thì bà sẽ đem Diệp Anh về đây ở, sẵn tiện dưỡng thai, để xem Uyên Linh có chịu nỗi khi thấy cô gái khác mang trong người đứa con của chồng mình không ?
                             
Bà vểnh lên nụ cười đắc ý.
                             
Buổi trưa Uyên Linh khi trở về ăn cơm trưa, còn cố ý mua cho mẹ ít yến xào, cũng không phải nịnh bợ gì, chỉ là dù sao mình cũng mang trọng tội trong người, phải làm mẹ vui lòng cái đã, rồi hai vợ chồng phải cố gắng hơn nữa, sinh cho bà đứa cháu, để bà bớt cay nghiệt mình đi.
                             
Chìa ra cho mẹ hộp yến, bà nhận lấy rồi cười nhạt, đặt xuống bên cạnh.
                             
Uyên Linh thở phào, cúi đầu đi lên phòng, mới bước lên phòng đã bị một người áp sát vào tường, môi lưỡi quấn quít không rời....

- ưm....em chết mất....ưmmmm.... Phương.......- Uyên Linhbị hôn sâu đến nỗi đầu óc choáng váng, hơi thở yếu dần, nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha cho nàng, Uyên Linh đành phải đấm nhè nhẹ ở ngực người ta.
                             
Thu Phương buông vợ ra, rồi ôm chầm lấy nàng, thỏ thẻ. - Linh Linh....Linh......

- Chị sao vậy Phương, đừng làm em sợ, có chuyện gì vậy ? - Uyên Linh ôm mặt Thu Phương, thấy ánh mắt của cô đầy nỗi bất an.
                             
- Chị không biết, mấy hôm rồi, chị có cảm giác rất bất an....Em, hứa với chị, cho dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi chị, chị không chịu được cảnh cô độc. - Thu Phương ôm vợ sát hơn để nghe rõ hơi ấm của người ta, nỗi bất an trong cô một lớn dần, nhưng không biết là vì chuyện gì ? Rõ ràng dạo này gia đình yên ổn lắm mà.

Uyên Linh gật đầu, hôn lên má, lên chóp mũi, lên trán, rồi ịn lại nụ hôn lên vành môi của chồng, tạch lưỡi :

- Sao lại nhạy cảm thế này, chồng à, ngoan nhé, em không bỏ chị, hứa luôn.
                             
- Cảm ơn em, cảm ơn. - Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn vợ, nghe được nàng nói câu này, lòng cũng nhẹ bớt được một phần nào.

- Ngốc, xuống nhà ăn cơm thôi. Mẹ mắng nữa bây giờ.
                             
Thế là bữa cơm diễn ra vô cùng tốt đẹp, cả nhà ai cũng vui vẻ vì gần đây bà Nguyễn không còn khó dễ Uyên Linh nữa. Uyên Linh cũng thở phào, hay bà đã bỏ qua cho nàng chuyện sinh cháu ??? Nghe qua sao có vẻ phi lí vậy ? Thôi kệ, gia đình yên ổn là được rồi.

Ăn cơm xong, Uyên Linh cũng giúp gia nhân dọn dẹp một chút rồi mới trở lại phòng.
                             
Y như lúc trưa, vừa vào phòng lại bị cái tên háo sắc nào đó áp vào tường, Uyên Linh cũng vui vẻ phối hợp. Tay vòng qua cổ người ta, cuốn nhau vào 1 nụ hôn kích tình, điều hòa đang ở con số rất thấp nhưng trong người cả hai lại vô cùng nóng bức, Thu Phương đưa tay kéo khóa cái đầm của nàng, cho nó tuột thẳng xuống sàn.
                             
Cô nhìn bộ nội y rực lửa của vợ, chép miệng một cái, rõ ràng cưới nhau đã gần 2 năm, vậy mà mỗi lần cùng với cô gái nhỏ này động tình, đều không thể nào kiểm soát được từng tế bào trong người. Cô gái nhỏ này luôn khiến cô như phát điên.
                             
Uyên Linh đưa tay cởi hai nút áo sơmi của chồng rồi hôn lên xương quai xanh của cô, khiến Thu Phương khẽ " ưm " lên một tiếng thật khẽ. Uyên Linh tiếp tục ôm gáy cô, liếm nhẹ vành tai của chồng rồi từ từ di chuyển lên giường. Đè Thu Phương ở dưới, nàng trực tiếp ngồi trên bụng cô mà cởi áo lót, quăng xuống sàn. Hai bầu ngực cứ thế nảy ra trước mặt Thu Phương.

Cô khẽ nuốt khan, chết tiệt, tiểu yêu tinh này lúc nào cũng khiến cô như phát điên.
                             
Uyên Linh thấy bộ dạng của Thu Phương liền nhếch môi cười, còn cố ý lắc lắc vài cái, hai bầu ngực được dịp nảy tới nảy lui. - Sao, chồng muốn gì ? Nói vợ nghe.
                             
- Muốn...muốn em. Ưm.....- Thu Phương thỏ thẻ vài tiếng, lập tức thấy Uyên Linh cúi thấp người, một bầu ngực lập tức nằm gọn trong miệng cô.
                             
Thu Phương thích thú, một bên bú mút, còn cắn cắn day dưa, một tay xoa nắn đáng kể.
                             
Uyên Linh chống hai tay sang hai bên để trụ, oằn người vì những cái cắn nhè nhẹ lên đỉnh ngực, nàng cúi thấp một chút nữa để bầu ngực lún sâu vào môi lưỡi chồng mình. - Ưmmm....đừng cắn mạnh quá mà.... Phương....hư hỏng....
                             
Thu Phương sau khi bú mút xong liền lật người, đè lên nàng, bàn tay mau chóng lột quần lót của nàng quăng xuống giường, hai ngón tay sờ bên ngoài tiểu huyệt nhỏ bé, để nó trào ra vô số mật dịch chết người, đến khi thấy đủ trơn trượt, lập tức đẩy vào thật mạnh, đâm vào rút ra đều đặn.
                                              
- Ưmm.....nhẹ mà....đừng....

- Ưm....sâu một chút...aaa....đúng...
                             
Uyên Linh với khuôn miệng liên tục rên rỉ tên của Thu Phương, hai tay bấu chặt grap giường thở hổn hễn, thấy mình dại thật, về đây nghỉ trưa, mà thành ra tạo cơ hội cho người ta có dịp ăn mình sạch sẽ. Ngốc ơi là ngốc.
                             

......

                             
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, Mẫn Mẫn ăn xong liền nhìn Uyên Linh xin xỏ .

- Mợ ba, tí chơi mô hình với con được hông ?
                             
- Đương nhiên rồi công chúa, nhưng con đã học bài chưa ? - Uyên Linh xoa đầu nó rồi hỏi, năm nay nó cũng đã hơn bốn tuổi, đi học mẫu giáo rồi, chơi hoài là không tốt.

- Dạ gòi, con học rất giỏi đó, con học được O cái mo, Ô con khô, Ơ cái nơ,....

Nó liên tục luyên thuyên, làm cả nhà cười nắc nẻ. Đứa nhỏ này thật biết làm người khác vui vẻ mà. Từ lần đó, nó biết Uyên Linh khó sinh con, cũng không dám nhắc lại về em bé nhỏ, nó rất sự bà nội lại mắng mợ ba, mợ ba sẽ buồn ghê lắm.
                             
Mẫn Mẫn nhìn ra cửa khi thấy bóng dáng có phần quen thuộc. Nó hừ nhẹ, cái cô Diệp Anh đáng ghét, lại qua đây làm gì ?
                             
Diệp Anh nhìn một nhà đông đủ, liền gật đầu chào, rồi nhìn bà Nguyễn. Cô ta nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
                             
- Chào mọi người, con qua đây, muốn báo cho mọi người một tin vui.
                             
Bà Nguyễn nghe xong liền nhoẻn miệng cười, chắc chắn là đợt ghép tủy 3 tuần trước đã thành công, bà rời ghế, tiến tới chỗ Diệp Anh, nhìn chằm chằm vào bụng cô ta.
                             
Diệp Anh nhìn bà Nguyễn rồi nhìn mọi người.

- Con có thai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro