100. MỘT NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.                   

Thu Phương từ phòng tắm đi ra, lắc lắc bả vai, từng lọn tóc nhiễu xuống những giọt nước trong suốt, nhìn qua phía giường, vợ mình đang bế đứa bé gái, liền thì thầm :
                     
- Nó ngủ rồi hả em ?
                     
Uyên Linh gật đầu, đưa tay làm hiệu cho cô giữ yên lặng, rồi tiếp tục vỗ vỗ lưng cho đứa bé đó ngủ. Mãi đến khi chắc chắn nó đã ngủ say, nàng mới đứng dậy, bế nó qua căn phòng bên cạnh, trao lại cho Mỹ Linh.                  

Nàng sau khi đưa lại Mẫn Mẫn cho chị dâu, liền trở về phòng, lòng nặng trĩu. Thở dài một hơi rồi đẩy cửa vào.

Thu Phương giơ tay ra đón vợ, cô ôm nàng ngồi trên giường, tì cằm vào bã vai nàng :

- Thôi đừng buồn mà em ! Con cái là chuyện của trời ban, chúng ta không thể tự mình quyết định được.
                     
Uyên Linh bắt đầu ứa nước mắt, 1 năm qua, họ đã cấy tủy không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy. Bà Nguyễn không lúc nào buông tha cho nàng, bữa ăn nào cũng chỉ có một chủ đề duy nhất, là chì chiết nàng về việc không thể sinh con.
                     
Diệp Anh lâu lâu vẫn qua tặng trà, tặng bánh cho bà, hai người họ lúc nào cũng thế, rì rầm đủ thứ chuyện trên đời, mà Uyên Linh biết rõ, chủ đề chính vẫn là nàng. Nàng tin, sau một năm, nếu nàng thật sự vẫn chưa có con, bà nhất định sẽ tống cổ nàng ra khỏi Nguyễn Gia và đưa Diệp Anh về làm dâu.

Nàng xoay người, vô lực rã rời dựa vào người chồng mình, vẫn câu nói quen thuộc :

- Em xin lỗi chị !
                     
Thu Phương nâng khuôn mặt đẫm nước đó lên, hôn lên đôi mắt ưu phiền kia thật nhẹ nhàng, vẫn thế ôn nhu nhìn vào vợ mình, lắc đầu :

- Đã nói không phải lỗi của em. Em cũng đã đau khổ nhiều rồi. Hay mình đừng ghép tủy nữa, chị không muốn em buồn nữa.                    

- Không, Phươnggg....đừng....em muốn....em muốn có con, đừng....em phải có con.- Uyên Linh lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt lại tuôn trào.                  

Thu Phương thấy vợ khóc sướt mướt liền ôm chặt hơn, vuốt ve an ủi nàng, cô khẽ thở dài một hơi, sao thấy thương người con gái này quá, một năm nay lúc nào cũng chịu sự chì chiết của mẹ chồng, chưa một ngày yên ổn.

Thu Phương tách nàng ra khỏi cơ thể mình, đỡ nàng nằm xuống giường rồi đắp một cái chăn ngang người hai đứa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.

Cùng lúc đó tại một khách sạn lớn, Diệp Anh từ phòng 235 chạy ra, quần áo xộc xệch, mặt mũi lờ đờ, miệng lầm bầm chửi rủa. - Chết tiệt.
                     
Diệp Anh ráng mở to đôi mắt của mình ra, men theo tường mà ra khỏi khách sạn càng sớm càng tốt. Còn cố ý dùng túi xách che khuất 2/3 khuôn mặt. Tay kia xoa xoa bụng dưới, một cảm giác đau đớn ập lên khiến cô ta đứng không vững, liên tục nhăn mắt, cô gắng đi ra bên ngoài bắt taxi tới tiệm thuốc tây gần nhất, mua một vài thứ gì đó rồi nhanh chóng trở về Diệp Gia.                                      

Buổi sáng đẹp trời tại Hải Phòng, Uyên Linh thức sớm hơn, mau chóng chuẩn bị áo vest cho Thu Phương đi làm, còn bản thân cũng vào phòng tắm thay cái đầm ngủ ra, chuẩn bị đến cửa hàng.
                   
Nàng ngồi ở bàn trang điểm, định bụng để ông chồng của mình ngủ thêm một chút, thì liền có một vòng tay bao bọc lấy đôi vai gầy của nàng.

- Vợ chị sáng sớm đi hẹn hò với ai mà đẹp thế ?

- Là đi hẹn hò với soái ca đó, có ghen không ? - Uyên Linh xịt một ít nước hoa vào cổ tay, rồi xoay qua hôn vào cái má phúng phính của cô một cái, khiến chỗ đó in lên dấu son môi mới tinh.

- Hông, nói hắn ta xài đừng có hao quá nha. Còn để dành cho chị xài nữa. - Cô cạ cạ vào hõm cổ nàng, giọng nói nhệ nhệ.

Uyên Linh bật cười, véo vào cánh mũi cô một cái thật đau rồi xua cô vào phòng tắm đi. Thật sự chưa thấy ông chồng nào có thể ôn nhu hơn Thu Phương, cưới nhau gần hai năm trời, cô chưa hề một lần to tiếng với nàng, lúc nào cũng nói mấy câu ngọt ngào chết người, nếu cô làm nàng giận, cô nhất định xin lỗi, nếu đó là lỗi của Uyên Linh, thì Thu Phương vẫn chấp nhận xin lỗi. Hành động lại ôn nhu điềm đạm, tất nhiên là trừ lúc ở trên giường ra. >.<

Hai vợ chồng sau khi đã tươm tất, liền đi cùng nhau xuống bếp ăn sáng. Bà Nguyễn vừa nhìn thấy nàng đã trừng mắt một cái rồi nói :

- Đã không có chăm con, thì phải thức sớm một chút chứ.

- Mẹ, không phải đã có người giúp việc sao ? - Thu Phương khó chịu nhìn mẹ mình, sáng sớm mẹ lại muốn gây chuyện rồi.

- Thôi, không dám la mắng cô vợ của cô, tôi nói rồi, 1 năm rồi đấy. Hai người tính sao với tôi ? - Bà Nguyễn nói xong liếc tờ lịch trên bàn, hình như bà đã trông chờ đến ngày tống cổ Uyên Linh ra khỏi nhà từ rất lâu rồi. Từ cái hôm biết nàng không thể sinh con, bà đã ghét Uyên Linh thêm mấy phần, cưới về để sinh con đẻ cháu mà cũng làm không xong, ở trong nhà thêm chướng mắt.

Thu Phương ngồi đó, uống miếng trà, không trả lời mẹ, vì vấn đề này cô đã trả lời cho bà trên dưới chục lần rồi, chẳng còn hơi sức nào mà nói hoài, mà nói bà cũng có chịu nghe đâu. Uyên Linh thì khó có thai, cô sinh thì bà không cho.

Uyên Linh ngồi bên cạnh cũng cúi đầu, biết là mọi tội lỗi đều là của mình, bây giờ tùy mẹ chồng định đoạt vậy. Nàng đã không có nỗi một  đứa cháu cho bà, làm sao dám lên tiếng trong cái nhà này.

Bữa ăn sáng cứ thế diễn ra, không ai nói với ai tiếng nào.

Ăn xong, mọi người túa nhau đến nơi làm việc, ông Nguyễn thì ẵm Mẫn Mẫn đi công viên, cho nên căn nhà giờ đây chỉ còn bà Nguyễn ngồi trên ghế sofa đọc vài trang báo.

Bên ngoài, Diệp Anh ngó trước ngó sau rồi gọi bà một tiếng, bộ dạng vô cùng gấp gáp. - Bác....

- Ủa, vô đây ngồi nè con.

- A dạ.....à Uyên Linh, sao rồi bác ? - Diệp Anh nhìn bà, ngồi xuống bên cạnh bà rồi nở nụ cười gượng gạo, mới câu đầu tiên đã hỏi ngay tới Uyên Linh.

Bà Nguyễn lắc đầu chán chường, vuốt vuốt cánh tay Diệp Anh :

- Nói tới là bực, cả năm trời rồi chứ ít ỏi gì, cấy ghép không biết bao nhiêu lần......

Diệp Anh hít một hơi thật sâu, trong lòng cô ta gợn sóng, nhìn bà Nguyễn chăm chú, thái độ vỗ cùng khẩn trương :

- Bác, con tình nguyện hy sinh, sinh cho chị Phương một đứa con, cho hai bác một đứa cháu. Con không mong chị ấy rước con về làm vợ, chỉ muốn sinh cho chị ấy đứa con, để chị ấy bớt tủi thân, vì con yêu chị ấy, rất yêu....hic....

Bà Nguyễn đôi mắt sáng rỡ, nhìn Diệp Anh như vị cứu tinh, ôm lấy bả vai cô ta :

- Được vậy thì tốt, vậy chúng ta đến bệnh viện, chỗ bác hai của con, ở đó, tủy của Thu Phương còn lưu trữ. Con mà có thai, bác sẽ chân chính đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà.

- Dạ...dạ....đi liền đi bác. - D8 Anh nở nụ cười, rồi gấp gáp lôi bà Nguyễn đứng dậy, chuẩn bị đến bệnh viện ngay lập tức. Dường như cô ta không thể đợi được nữa.

Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro