99. KHÔNG CÓ CON THÌ SAO ? CHỊ VẪN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu Phương  chuyện gì xảy ra, lời Diệp Anh nói đúng hay không ? Nói... Uyên Linh bị cái gì ?                           

Uyên Linh đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Đứng lên buông tay Thu Phương ra và cúi đầu. Không giấu được nữa rồi, tất cả đều tại nàng.                           

- Là lỗi của mình con, là con, tất cả là tại con. Con bị bệnh, rất khó có thai....con xin lỗi ba mẹ.                          

Ông Nguyễn, hai vợ chồng Hồng Nhung nhìn nàng, ánh mắt cụp xuống, tội cho con bé. Thu Phương nghe vợ nói mà đau nhói.                         

Bà Nguyễn đập bàn một cái, quơ cái chén trên bàn xuống vỡ tan tành. Diệp Anh cười thầm trong bụng, một chiến thắng quá vẻ vang. Cô ta bên ngoài còn tỏ ra đau xót thay chạy lại vỗ lưng bà. 
                             
- Còn hợp sức giấu tôi, hai vợ chồng cô giỏi lắm. Đúng là cây độc......                         

- Bà im ngay cho tôi, bộ hai vợ chồng nó muốn vậy lắm hay sao ? Bà là mẹ mà như vậy đó hả? Bà có thấy là mấy tháng nay tụi nó cố gắng thế nào không? Nó nói là khó chứ có phải là vô sinh ?  Nhưng nếu Uyên Linh không sinh được thì Thu Phương sinh. - Ông Nguyễn đau lòng một vì chuyện con cái, thì đau lòng thêm mười vì con người của vợ mình. Từ khi nào bà trở nên ác mồm ác miệng như vậy. Ông là không hề trách vợ chồng Thu Phương.  Ông nói xong liền đi lên phòng.
                             
Bà giận đùng đùng nhìn theo ông Phạm. - Tôi cưới con dâu làm gì rồi bắt con tôi phải sinh con ? Hả ? Làm vợ kiểu gì ? Uyên Linh phải sinh, sinh không được thì ra khỏi nhà.
                             
Mẫn Mẫn thấy mợ ba khóc liền hằn hộc, chạy lên chỗ của bà Nguyễn và Diệp Anh. Liên tục đánh vào cô ta :                         

- Cô là người xấu, cô làm mợ ba khóc , cô về đi, Mẫn Mẫn ghét cô.                           

- Mẫn Mẫn không được hỗn với cô Diệp Anh, tránh ra cho bà nội nói chuyện. - Bà Nguyễn nhìn đứa cháu mình..
                             
- Không.....đồ xấu xa, Diệp Anh là đồ xấu xa.                          

Hồng Nhung và Mỹ Linh cản Mẫn Mẫn không kịp. Mỹ Linh chạy qua chỗ của nàng đỡ lấy Uyên Linh, nàng hoàn toàn vô lực.
                             
Sự chịu đựng của Thu Phương là quá giới hạn, cô nóng giận đi lại bóp lấy cổ của Diệp Anh. Bao nhiêu dồn nén chính thức đổ vào cô ta. Diệp Anh vừa bị Mẫn Mẫn đánh cũng là vừa lúc bị một lực mạnh bóp vào cổ.
                             
Hồng Nhung chạy lại cản Thu Phương thì cũng bị em mình đẩy ra. Hồng Nhung dùng hết sức lôi cô ra, kẻo một chút lại có án mạng.
                             
- Diệp Anh, cô đúng là con quỷ dữ, cô cho rằng làm như vậy là tôi quay sang yêu cô ? Cô về nhà mà nằm mơ đi.
                             
- Hức.. Em là chỉ muốn quan tâm vợ chị, khi nghe bác hai em nói Uyên Linh không sinh con, em rất thương Uyên Linh....
                             
Sự khai nhận giả dối của Diệp Anh chả có ai tin ngoài bà Nguyễn. Uyên Linh đứng đó như trời trồng, vô lực ngã vào người Mỹ Linh mới trụ nỗi.                            

Thu Phương không còn biết nói gì nữa, ừ, là cô giấu mẹ, là cô có lỗi, không liên quan tới vợ cô, ánh mắt cô nhìn Uyên Linh có chút bi thương. Tách khỏi người chị hai mình, cô tiến tới đưa tay lau nước mắt của Uyên Linh. - Nín, chị thương.             
                   
Uyên Linh gật đầu, nàng không muốn ai tổn thương cả. Nàng biết bây giờ mẹ chồng đang rất căm phẫn nàng.

Bà Nguyễn thấy Diệp Anh không còn khóc cũng đến xoa cổ của cô ta. Sau đó lại quay lại với vợ chồng Thu Phương.

- Tôi cho hai người 1 năm nữa, để kiếm cháu còn không có thì li hôn đi.

- KHÔNG BAO GIỜ. - Thu Phương hét lên.

Cả đời Thu Phương không ngờ là một ngày mẹ vì người ngoài mà không màng hạnh phúc của cô. Li dị với Uyên Linh sao ?  Chuyện đó là chuyện chẳng bao giờ xảy ra. Cô thề. Cô cười nhạt rồi đỡ vợ mình lên phòng.

Vợ chồng Hồng Nhung mắt buồn rười rượi. Mẫn Mẫn cũng khóc trên tay ba mình. Nó ghét Diệp Anh, nó ghét cô ta. Cô ta dám làm mợ ba của nó khóc. Dám khiến cho bà nội ghét mợ ba. Khiến cả nhà không lúc nào là yên ổn.

Mỹ Linh và Hồng Nhung cũng ẵm con lên phòng. Không biết nói gì hơn . Làm sao biết giúp gì cho hai đứa nhỏ ngoài động viên an ủi . Cũng muốn khuyên mẹ lắm chứ. Nhưng có lẽ việc không có cháu cũng khiến bà tức tối lắm rồi.

Diệp Anh thấy tất cả đã nằm trong dự tính của cô ta, liền quay qua nhìn bà Nguyễn :

- Bác, một năm sau, nếu Uyên Linh....

- Nếu không có con, sẽ cưới con về, chịu không ? - Bà Nguyễn cười cười nhìn Diệp Anh, vậy là việc tống cổ Uyên Linh ra khỏi nhà càng dễ dàng hơn.

Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng.

- Phương, lỡ một năm sau....em vẫn không có con, vậy....có phải...mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà đúng không ? Rồi sẽ cưới cho chị vợ mới ? Còn em....em.....- Uyên Linh lúc này chợt hoang mang, ánh mắt run sợ nhìn Phạm Hương.

Bây giờ nàng mới hiểu rõ cảm giác, nếu xa cô sẽ như thế nào, chắc nàng sẽ sống không nỗi mất. Uyên Linh lắc đầu, không muốn, không muốn xa Thu Phương. Nàng phải cố gắng, phải có con, phải có con.

Thu Phương thấy vợ như vậy, liền đau lòng ôm chặt nàng. Nước mắt cô cũng tuôn dài. - Nín, ngoan...ngốc quá, em là vợ chị, sẽ không có ai tách rời chúng ta, kể cả khi em không có con cũng không thể đuổi em. Vì em là vợ chị, là vợ chị. Cho dù chị có chết cũng không bỏ em, tin chị đi.

Thu Phương ôm vợ nằm trên giường, ánh mắt cô hằn tia máu, cái con nhỏ Diệp Anh chết tiệt đó, năm lần bay lượt muốn chia rẽ vợ chồng cô. Thứ cô ta không có được cũng không muốn ai có, quá nham hiểm, mặc dù cô ta biết rõ Thu Phương sẽ không bao giờ ban phát cho cô ta chút tình cảm nào, nhưng vẫn muốn bám theo, chân chính bước vào Nguyễn Gia.

Lúc trước Thu Phương còn nghĩ là do Diệp Anh yêu cô nên mới tranh giành với Uyên Linh, nhưng nghĩ kĩ lại, không phải, nếu yêu, chẳng ai làm như vậy hết. Cô nhìn sang vợ.

- Linh, chị hỏi em, nếu em yêu chị, mà chị lại yêu say đắm cô gái khác, em sẽ làm như thế nào ?

- Em....em sẽ chúc chị hạnh phúc, vì em yêu chị, thấy chị hạnh phúc, em cũng hạnh phúc, mặc dù em không nằm trong hạnh phúc của chị. - Uyên Linh ngước lên nhìn Phạm Hương.

Thu Phương gật gù, thấy chưa ? Rõ ràng là Diệp Anh đâu có yêu cô. Vậy chỉ có một thứ có thể làm cô ta bất chấp như vậy. TÀI SẢN.

Nhưng không phải Đỗ Gia cũng đang ăn nên làm ra hay sao ? Tại sao lại tham lam như vậy ? Cô thôi không nghĩ tới cô ta, vén cái chăn cao hơn một chút cho vợ rồi xoa xoa lưng cho Uyên Linh.

- Ọe.....- Uyên Linh bất ngờ tung chăn, chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa liên tục.

Thu Phương lắc đầu, chứng đau dạ dày của nàng vẫn không hết hẳn. Cô lật đật chạy theo, đứng sau lưng không ngừng vuốt lưng cho vợ, miệng trách móc. - Em đó, đã nói ăn đúng bữa mà không nghe, toàn ăn trễ....

Nàng nôn xong, rửa miệng rồi mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, gạc tay Thu Phương ra khỏi vai mình, thút thít ở trong chăn. Thu Phương không biết tại sao nàng như vậy, liền leo lên, ngồi đó xoa bụng cho nàng, lần nữa bị nàng gạc ra.

- Không cần lo cho em, em chỉ bị đau dạ dày.

- Ngốc, đau dạ dày thì sao ? Vợ chị thì chị lo, xoay qua, đánh đòn bây giờ. - Thu Phương xoay người nàng ngửa ra, xoa xoa bụng cho vợ, mặt không có vẻ gì là thất vọng hay buồn bã hết.

Uyên Linh nhìn chồng mình, hức hức vài tiếng nhỏ nhỏ rồi mếu mếu, khuôn mặt giống hệt một con mèo con :

- Hứa đừng bỏ em...hứa yêu em....hứa đi hứa đi....

- Thương em, yêu em, ở bên em, chứ hứa hẹn làm gì, nói nhiều mà không thực hiện được cũng như không.

Thu Phương nói rồi cười hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro