98. BÍ MẬT ĐƯỢC KHAI QUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tuần kể từ khi hai người cấy tủy lần thứ 2, bà Nguyễn hôm nay tại bữa ăn tối nhìn hai đứa con :
                             
- Cấy tủy sao rồi .
                             
- Dạ mẹ......chắc.....- Thu Phương bắt đầu ấp úng khi tới chuyện này. Cô nhìn sang vợ rồi nhìn mẹ.
                             
- Lại thất bại ? - Bà Nguyễn nheo mắt nhìn Uyên Linh và Thu Phương, tỏ ý không hài lòng, Mỹ Linh lần trước chỉ ghép 1 lần là có thai ngay, còn Uyên Linh tại sao đã làm hai lần vẫn thất bại ?

- Mẹ, chuyện con cái, đâu phải tụi con muốn là được. - Thu Phương nhăn mặt khi thấy vợ mình đang cúi mặt nhận lỗi, cô có ý định giấu nhẹm luôn bệnh tình của nàng. Bà mà biết chắc chắn làm lớn chuyện.

Cả nhà im lặng, không ai nói với ai câu nào.    

Cùng lúc đó, tại Diệp Gia. Căn biệt thự cách Nguyễn Gia không quá xa.
                             
- Ủa bác hai, lâu quá mới thấy bác qua, bác vào nhà đi. - Diệp Anh đi ra mở cửa, gặp bác hai của mình, là bác sĩ Diệp Phương Nam, liền cười một cái. Khác xa với một Diệp Anh ngạo mạn. Khi gặp bác của mình, liền trở thành con mèo ngoan. Vì từ nhỏ đến lớn Diệp Anh luôn là người được bác hai yêu thương nhất.Vì ông không có vợ con.
                             
Bác sĩ Diệp đi vào, xoa đầu đứa cháu cưng. Hôm nay ông ấy qua đây cũng chỉ đơn giản muốn thăm ba mẹ Diệp Anh, ông mới được bệnh nhân biếu một ít trà Nhật, nên cũng muốn chia cho họ uống lấy vị.

Ông Diệp, ba Diệp Anh, gặp anh hai mình liền cười lớn. - Anh hai.   

- Ừ....tôi qua cho chú thím ba ít trà Nhật, khoa sản dạo này nhiều việc quá. - Bác sĩ Diệp than vãn.                                            

- Diệp Anh kìa, đã lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo,  khi nào lấy chồng đây ? - Ông bác sĩ họ Diệp nhìn đứa cháu mình, cười nhẹ.
                             
Bác hai thật sự là chạm đến nỗi đau sâu thẳm, cũng là định lấy chồng rồi mà người ta có chịu cưới mình đâu. Diệp Anh đưa gương mặt bực bội của mình ra . Nhắc lại là không thể nào cam tâm được.

Bác hai của Diệp Anh nhìn thái độ của đứa cháu mình, cũng không hiểu gì mấy, liền nhìn ba mẹ Diệp Anh :

- Nó bị sao vậy ?
                             
- Thì lúc trước nhà Nguyễn Gia hủy hôn với Diệp Anh nhà mình đó.                              
Ông bác sĩ " à " một tiếng, quên mất.                                                 
Bác sĩ Diệp lắc đầu, nhớ lại bệnh tình của Uyên Linh, thấy cũng tội nghiệp :

- Haizz, nhắc tới liền thấy thương hai đứa nó.

- Sao vậy bác hai, con nhỏ đó là đáng ghét chứ thương cái nỗi gì...? - Diệp Anh gương mặt tối thui, không hiểu sao ai cũng có cảm tình với con nhỏ đó. Ngay cả bác hai của mình. Mặc dù không hiểu lý do.

- Uyên Linh là bệnh nhân mà bác đang chữa trị, nó bị buồng trứng đa nang, bệnh đó chiếm 10% gây vô sinh,  khả năng sinh nở rất khó, nếu có mang thai, cũng rất dễ sảy thai. Tội cho hai vợ chồng đã nhiều tháng nay kiên trì đến ghép tủy kết quả chỉ là con số 0.

Diệp Anh và bà Diệp nghe xong thì hai mắt tròn xoe. Người thì bất ngờ, người thì trong lòng vô cùng hả dạ.

- Haha con nhỏ đó không thể có con được đúng là quả báo.

Cuối cùng thì trời cũng trả đũa cho Diệp Anh. Cô ta cười lớn , chỉ là bác sĩ Đỗ thấy bất ngờ. Diệp Anh từ khi nào mà trở nên vô tâm đến thế...? Nhưng thôi, cái tính sân si của nó ông còn lạ gì, cái gì nó có không được, liền không muốn ai có được.

Ông nhìn đứa cháu của mình. Khó mà có thể diễn tả nụ cười đắc thắng của Diệp Anh bây giờ. Làm sao không vui được khi sắp sửa xảy ra một màn kịch hay...?

Cô ta nhanh chóng chào ba mẹ, bác hai, nói là ra ngoài có việc một chút, nhưng thực chất là chạy sang Nguyễn Gia, bày một trò vui. Diệp Anh chạy đến một tiệm thuốc, mua vài gói thuốc bắc để an thần, cầm đến Nguyễn Gia.

Nhẹ nhàng bấm chuông cửa, Diệp Anh nở nụ cười nửa miệng, Uyên Linh à, hôm nay có dịp trả thù, tao không dìm chết mày, cũng phải để chính mẹ chồng mày dìm mày chết.

Gia nhân mở cửa, thấy Diệp Anh liền sinh ra chán ghét, cái cô tiểu thư này lần nào qua cũng kiếm cớ để bà chủ la mắng mợ ba, nhìn thôi đã thấy ghét.

Diệp Anh lách qua người gia nhân, đi vào, thấy gia đình Nguyễn Gia tập hợp đầy đủ càng vui hơn.

- Chào hai bác, chào chị Nhung, chị Linh, chị Phương, Uyên Linh, em mới qua ạ !

Cả nhà một phen bất ngờ, hôm nay là lần đầu tiên cô ta đến nhà chơi mà chào hỏi. Có đàng hoàng quá không vậy ? Hay là có chuyện gì nữa đây ? Trên tay cô ta còn cầm nhiều túi như vậy ? Trong đó có gì ?

- Ngồi xuống ăn cơm đi Diệp Anh. - Bà Nguyễn nhìn cô ấy cười, hôm nay chắc con bé lại đến thăm và tặng quà cho bà.

- Dạ không, con ăn rồi, con đến đây đem ít thuốc an thần cho Uyên Linh.

Cả nhà một phen hồn siêu phách tán. Cái quái gì đang xảy ra đây. Ai nhập cô ta vậy? Thu Phương và Uyên Linh đưa mắt nhìn nhau không hiểu cái gì. Trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Thuốc an thần, làm gì ?

Diệp Anh thấy thái độ của tất cả mọi người liền nhếch mép cười. Có gì đâu mà bất ngờ, chuyện cô ta sắp nói còn vui hơn.

- À mọi người không cần nhìn con đến thế, con biết là Uyên Linh không thể sinh con được, nên chắc hằng đêm phải buồn rầu lắm, nên đem một số thuốc an thần để Uyên Linh có thể dễ ngủ hơn.

Một sự quan tâm không cần thiết của cô ta khiến nàng đơ người, tĩnh mạch trong cơ thể Uyên Linh dường như không còn hoạt động, nàng nhìn cô ta, bất chợt có bàn tay ấm áp của ai đó, khẽ bao trùm lấy tay nàng trấn an.

Đầu óc của những người trong gia đình  liền như luồng điện chạy qua, cô ta đang nói cái gì? Uyên Linh không thể có con ?

Bà Nguyễn là người bất ngờ nhất, chuyện gì là đang xảy ra ?  Đầu óc bà bắt đầu choáng , tại sao cả nhà này không ai  biết cái gì hết vậy....?  Bà đưa đôi mắt tức giận nhìn về hướng Uyên Linh và Thu Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro