97. BÃO NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, Thu Phương nhanh chóng chở vợ trở về cửa hàng, đặt nàng ở đó, cô nhìn Uyên Linh, mặt điềm tĩnh hẳn, gọi một tiếng êm đềm. - Vợ....
                             
- Dạ ? - Nàng xoay bước nhìn Thu Phương đang dần bước xuống xe.

- Móc nghoéo đi, không buồn, không tủi thân, cũng không tự trách bản thân mình, hứa với chị đi. - Thu Phương đưa ngón tay út ra, nhìn vợ mình, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, cô rất sợ vợ mình vì chuyện không có thai mà nghĩ vẩn vơ.
                            
Uyên Linh phì cười, mấy tuổi rồi mà còn móc nghoéo, bất quá chiều ý ông chồng này, nàng gật đầu, áp hai ngón tay út lại, móc lại với nhau, xem như là hứa với cô.

Thu Phương mỉm cười, hôn lên chóp mũi nàng. - Chiều qua đón em, sẽ mua bánh ngọt và socola cho em, tối về sẽ hát cho em nghe, sẽ.....                           

- Được rồi chồng à, trễ giờ bây giờ, tối về em hành hạ chị tới chết luôn, được chưa ? - Uyên Linh xua Thu Phương đi làm, nàng biết cô vẫn còn sợ nàng buồn nên mới nói dai như vậy để dỗ ngọt.

Thu Phương gật đầu, vẫy vẫy tay chào nàng rồi bước lên xe phóng đi đến công ti giữa trời nắng chang chang.

Đụng mặt Trang Pháp ở cổng, Thu Phương nhếch môi cười khi thấy hắn ta cầm xấp thiệp cưới.
                             
- Của cậu. - Trang Pháp chìa cho cô tờ thiệp cưới đỏ chót, miệng hắn ta vểnh lên vẻ tự hào, chưa bao giờ Thu Phương thấy Trang Pháp nghiêm túc trong một mối tình cảm như bây giờ.
                             
Đúng là, không phải người ta không thật lòng, mà chỉ là chưa tìm thấy đối tượng phù hợp để người ta có thể thật lòng thôi.

Thu Phương nhận lấy thiệp mời, đi vào công ti với Trang Pháp, vừa đi vừa lẩm nhẩm, kể lể :

- Định bỏ phong bì cưới tầm 10 triệu, nhưng nhớ lại, sinh nhật cậu năm trước, mình đã mua cho cậu con chó phốc sóc 9 triệu rưỡi. Hời....hời.....cho nên phong bì này sẽ có tấm 500 mới tinh, ngưng thắc mắc.
                             
- Cậu....cái tên chết tiệt này....cậu tính toán với mình vậy hả ? - Trang Pháp hậm hực đấm vào bả vai cô một cái rõ đau.
                             
- Đương nhiên, mình phải để dành tiền nuôi vợ, sau này nuôi con, rồi nuôi cháu....- Thu Phương mím môi tiếp tục kể lể, cười mãn nguyện vì chọc điên được con bạn.
                             
Trang Pháp thôi không cãi với Thu Phương, rồi hắn ta chợt thấy Hồng Nhung, vội chìa cho chị cái thiệp cưới y hệt.

Hồng Nhung nhận lấy, gật gù. - Chúc mừng em nha.
                             
Trang Pháp mỉm cười, trừng mắt với Thu Phương, cậu coi chị hai cậu kìa, người ta không có tính toán như cậu, cái đồ keo kiệt bủn xỉn.
                             
- Định bỏ phong bì 15 triệu cho phó giám đốc, nhưng chợt nhớ giáng sinh năm nào đó, chị đã tặng em cái đồng hồ 14 triệu mấy, xấp xỉ 15 triệu, cho nên..... phong bì này chắc sẽ có tấm 200 đẹp đẽ. - Hồng Nhung mở thiệp cưới ra xem, rồi nói mấy câu, hướng phòng chủ tịch đi thẳng.
                             
Thu Phương cười như được mùa, hướng phòng tổng giám đốc mà đi vào, chỉ có Trang Pháp là đen mặt, không hiểu kiếp trước làm gì tội lỗi mà kiếp này lại gặp chị em nhà này, khổ hết sức mà.
                             
Thu Phương ngồi ở phòng, xem tài liệu, tấm ảnh cưới được cô đặt bên cạnh laptop, cô dừng tay, cầm nó lên ngắm nghía. Lòng có hơi nặng một chút, là vì lo cho vợ sẽ buồn bã chứ không phải bản thân cô tự đặt nặng vấn đề con cái.

Nếu nói thật ra, thì Thu Phương tất nhiên cũng muốn có một đứa con chứ, ai mà chẳng muốn mỗi ngày đi làm về, có đứa nhỏ giống mình như đúc, chạy ra bi bô gọi " ba ơi, ba ơi ", rồi cuối tuần sẽ đưa nó đi chơi, đi ăn kem, gia đình 3 người trọn vẹn.
                             
Nhưng...nếu Uyên Linh quả thật không may mắn, ông trời không muốn cho họ một đứa con, thì cũng không sao. Bọn họ có thể sẽ mua về mấy con mèo cho vui cửa vui nhà, cuối tuần hai vợ chồng sẽ về quê thăm ba mẹ vợ, có mấy đứa con của chị hai rồi, cũng có thể xin chị cho nựng ké, hai vợ chồng có thể tự do cùng nhau đi biển chơi, tối về không ai quấy rầy, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.

Cô có thể mang thai chứ, nhưng làm như thế Uyên Linh sẽ vô cùng tủi thân.

Thu Phương thấy mình thật tệ, tại sao không điều khiển được cảm xúc cơ chứ, sau này, cho dù Uyên Linh có những biểu hiện như nôn mửa, khó chịu, thì cũng không được tỏ ra quá vui mừng, kẻo nếu không phải, sẽ làm Uyên Linh buồn hơn, vì nàng sẽ nghĩ cô đang trông đợi lắm.
                             
Cô mỉm cười, hôn chụt vào tấm ảnh cưới rồi tiếp tục xem tài liệu, trong lòng chẳng vướng bận gì nữa cả.
                            
Tan giờ làm, Thu Phương nhanh chóng lấy xe, ghé tiệm bánh ngọt mua về 4,5 ổ bánh cho cả nhà, còn mua thêm ít socola cho vợ và Mẫn Mẫn.
                             
Đỗ xe trước cửa hàng, cô thấy Uyên Linh đứng đó chờ mình, một bóng dáng cô độc đang nhìn về một hướng xa xăm. Cô nhìn theo hướng mắt của nàng, à thì ra đang dòm gia đình người ta, phía xa xa có một gia đình nhỏ, người cha ôm con trong tay, người mẹ thì đi bên cạnh, khung cảnh vô cùng đầm ấm. Chắc nàng đang ghen tị, cô đoán thế, cái cô vợ ngốc nghếch này.
                             
Cô vội bước xuống xe, kéo nàng vào lòng, không cho nàng nhìn gia đình người ta nữa. Uyên Linh cảm nhận vòng tay quen thuộc ôm lấy mình thì liền dụi dụi mắt, tránh để Thu Phương thấy mình đang khóc, nhưng làm sao Thu Phương không thấy chứ. Cô ôm nàng chặt thật chặt, không kẽ hở.
                             
- Chị nghe nói, cái gì hoàn hảo thì đều rất chậm. Có thể em có thai trễ hơn một chút, nhưng biết đâu con của chúng ta sẽ là một đứa bé vô cùng thông minh, xinh đẹp hết phần thiên hạ, kháu khỉnh lại đáng yêu, chưa kể có thể nó sẽ hát rất hay, kinh doanh cũng giỏi. À, không chừng là một cặp song sinh cũng không chừng, đúng không ?
                             
-........- Uyên Linh chỉ biết để cô ôm, gật gật đầu đồng ý. Nếu đúng như vậy thì còn gì bằng.
                             
- Hoàn hảo như vậy, đương nhiên phải chậm một chút, ông trời cũng bận nhiều thứ phải làm mà. - Cô xoa xoa tấm lưng đang run lên của vợ mình, an ủi.

Đến khi nàng nín hẳn, cô mới dìu nàng ra xe, đặt vợ gọn gàng trong xe, chồm qua hôn một cái vào đôi mắt sưng mọng đó, rồi rồ ga đi.
                             
Ngồi trên xe, Uyên Linh dựa vào vai chồng :

- Phương, ngày mai chúng ta đến bệnh viện lần nữa nha.
                             
Thu Phương gật gù, cấy tủy cũng đã hơn 2 tháng, không có dâu hiệu gì, tức là đã thất bại. haizzzz, cô nén đau thương gật đầu với vợ. Đã nói sẽ cùng nhau cố gắng mà, 1 lần không được thì 10 lần, 1 năm không được thì 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro