96. BÀ XÃ ĐẠI NHÂN, CHỊ KHÔNG CÓ BUỒN MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu chan hòa vào căn phòng nhỏ, Thu Phương bị nắng chiếu vào liền lấy tay che mặt rồi dụi dụi. Nhìn sang vợ đang ngủ ngon lành, mỉm cười. Cô lay lay nàng :

- Vợ, thức dậy. Đi làm nào.

- Ưm.....em ngủ mà. Chị đi ra đi. - Uyên Linh cựa quậy, chu chu cánh môi lên, tuy đuổi Thu Phương đi nhưng tay lại xiết chặt vào eo săn chắc của người ta mạnh hơn.
                             
Thu Phương lắc đầu, xốc nàng ngồi dậy. - Cái con mèo lười này, thức đi, ăn sáng rồi ra cửa hàng, buổi trưa sẽ ghé chở em đi bệnh viện.
                             
Uyên Linh nghe tới bệnh viện liền dao động đôi mắt, khuôn mặt phụng phịu ôm chồng, dụi dụi vào ngực người ta, giọng nói như muốn khóc :
                             
- Phương.....lỡ.......

- Ngoan nào, có thai hay không thì em cũng phải đến bệnh viện, cứ nôn mửa như vậy, chắc chắn sức khỏe có vấn đề. - Cô biết Uyên Linh đang lo lắng sợ cô buồn, nên đành cười một cái, rồi coi như bản thân không để tâm tới vấn đề đó, nhưng thật ra trong tâm vẫn có chút gì đó hy vọng. Với lại điều quan trọng là mấy ngày nay, cô vợ nhõng nhẽo này cứ nôn thốc nôn tháo miết. Nhìn mà xót.

Uyên Linh gật đầu rồi theo Thu Phương vào phòng tắm.
                             
Đến khi hai vợ chồng đã an ổn ngồi dưới nhà ăn sáng, ông Nguyễn mới hỏi thăm :

- Linh bớt bệnh chưa con ?
                             
- Dạ.....dạ rồi, buổi trưa con ghé bác sĩ khám một chút. - Uyên Linh lấm lét nhìn chồng rồi trả lời ba chồng.                           

Thu Phương nghe vợ trả lời cũng gật gù, không dám nói ai nghe tình trạng của vợ, sợ mẹ lại chì chiết nàng. Cô nhịp nhịp chân, vểnh mặt lên chút, để xem, chắc chắn ông trời không bạc đãi hai vợ chồng cô như thế đâu. Uyên Linh chắc chắn sẽ cùng cô sinh ra một đứa nhóc thật xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, kháu khỉnh, cho mọi người lác mắt chơi.
                            
Nhưng cũng không dám tỏ ra trông chờ hay vui mừng háo hức lắm, sợ nếu lỡ....chỉ là lỡ....không phải, thì vợ sẽ buồn ghê lắm. Nghĩ thế nên cô cặm cụi ăn phần cơm của mình, nhưng lòng thì thì lại nở hoa.

Đặt Uyên Linh trước cửa hàng, cô véo véo cánh mũi của nàng. - Ngoan nhé, khó chịu thì nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Buổi trưa sẽ đến đón em. 

Uyên Linh gật đầu, hôn lên chóp mũi cô một cái thật kêu rồi đi vào trong.
                             

.....
                        

.....
                             
                             
Bệnh viện lớn hiện ra trước mặt, Thu Phương run run nắm tay nàng đi vào, bàn tay xiết chặt tay vợ để trấn an nàng.
                             
Cô ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộn xộn cả lên.
                             
Đi với vợ vào gặp bác sĩ. Cô ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ khám cho vợ, lòng như lửa đốt.
                             
Vị bác sĩ trẻ tuổi sau khi khám xong liền ngồi xuống, ghi ghi chép chép, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Thu Phương cũng muốn lên tiếng hỏi lắm, nhưng sợ nếu không phải mang thai, lại làm Uyên Linh buồn, nên chỉ có thể ngồi chờ bác sĩ lên tiếng.             

- Cô gái này bị đau dạ dày, sau này đừng để ăn quá no, cũng đừng để đói, ăn kĩ và chậm, không ăn đồ cay nướng quá nhiều, chia nhỏ bữa ăn ra. Các triệu chứng như chán ăn, đầy bụng, buồn nôn cũng chỉ là dấu hiệu của đau dạ dày. - Vị bác sĩ còn lạ gì mấy cặp vợ chồng đến đây khám bệnh, hễ nôn mửa một chút liền nghĩ là có thai. Anh ta kê cho Uyên Linh đơn  thuốc rồi chìa ra cho họ.

Thu Phương ánh mắt nhìn sang vợ, cô thấy ánh mắt nàng đỏ hoe, vội nắm lấy tay nàng, xiết nhẹ nhẹ. Nhận lấy đơn thuốc, dìu nàng ra ngoài, cô tươi cười. - Đó, em đó, ăn uống kiểu gì mà để đau dạ dày, sau này.........

Cô còn đang cố giảng đạo cho vợ nghe, muốn mắng một trận vì tội dám bỏ bữa thường xuyên, rồi ăn uống không đúng giờ, định mắng để nàng quên đi chuyện đau buồn, nhưng rồi, câu nói chưa trọn vẹn, đã thấy Uyên Linh xoay qua ôm chặt lấy cô, khóc tức tưởi :

- Phương ơi.....Hương... em....huhu..... Phươnggggg.......em xin lỗi....

Thu Phương thấy trái tim mình thắt nghẹn, mặc kệ là ở giữa bệnh viện, nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy người con gái cô yêu, đôi tay run run vuốt vuốt mái tóc nàng. Thu Phương vỗ vỗ lưng nàng mà dỗ ngọt, tay kia quệt lấy quệt để hàng nước mắt từ khóe mi mình, khóc không phải vì buồn chuyện con cái, mà vì xót cho người con gái cô yêu, phải chịu đựng mọi sự bất hạnh.

Ngoan, không phải lỗi của em. Nín, chị thương, chị thương vợ nhất, đừng khóc mà em, chị không có buồn, chị thề đó.

Cô nói xong, liền lau nước mắt cho nàng, cạ cạ hai chóp mũi lại với nhau. - Đi ăn nhé ! Đau dạ dày nữa là đánh đòn.

Uyên Linh ẩn nhẩn gật đầu, đi theo Thu Phương, nhưng đầu óc cứ lơ thơ đâu đâu không phương hướng. Mặc cho Thu Phương chở mình đi đâu cũng được. Mặt áp chặt vào lưng cô, để cô chở trên con motô đắt tiền.

Thu Phương thấy người phía sau vẫn còn khóc, nước mắt thấm đẫm vào cái áo sơmi cô đang mặc, thì liền nhàn nhạt lên tiếng :

- Nín đi mà. Thế giới của chị khóc, chị cũng sẽ không vui.

Uyên Linh nghe xong, liền xiết chặt eo cô, lau nước mắt, tự trách bản thân không biết tự lo cho sức khỏe của mình, lại khiến chồng hy vọng nhiều đến như vậy, tất cả đều là lỗi của mình.

Chở Uyên Linh đến một quán ăn, cô gọi cho nàng tô cháo hạt sen thơm lừng, nghe nói món này sẽ tốt cho người bị đau dạ dày.

Cô không gọi món cho mình mà quay qua đút cho vợ, chứ bỏ lơ là cô vợ này sẽ ăn được mấy muỗng rồi thôi. Bảo đảm luôn.

- Chị ăn đi, em tự ăn được mà.

- Ngoan, ăn vào. Chị cưng. Không được suy nghĩ bậy bạ nữa, hạnh phúc của chị không phải nhất định có con. Mà hạnh phúc của chị là luôn có em bên cạnh. Luôn nhìn thấy nụ cười của em. Rõ chưa cái đồ ngốc này. - Cô đút cho nàng ít cháo, lau mấy giọt nước còn vương lại trên khóe mi nàng rồi cốc đầu nàng thật khẽ.

- Phương, xin lỗi..... - Nàng ăn miếng cháo, rồi ôm eo chồng mình, mắt long lanh.

- Xin lỗi một cái nữa là đánh đòn tại chỗ này, tin không ? Ăn vô. Chị thấy con nít phiền phức, chẳng thích, có thì ráng mà nuôi chứ.....xì.....cứ đeo theo, bực gần chết. - Cô trưng ra bộ mặt bất mãn nói.

Uyên Linh nhìn Thu Phương, cái tên ngốc nghếch này, nàng biết rõ cô chỉ muốn an ủi nàng, nên mới vậy, mỗi lần thấy cô như vậy, Uyên Linh còn xót hơn gấp trăm lần, thà cô trách mắng nàng, nàng còn thấy dễ chịu hơn. Nàng nhìn cô, miệng méo xệch.

Thu Phương nhìn nàng, mỉm cười. Cưng chìu véo vào cánh mũi nàng rồi hôn lên đó :

- Hãy vì chị mà cố gắng chăm sóc cho bản thân mình, không có con cũng không sao, quan trọng là vợ chị phải cười.

Thu Phương thấy vợ cười liền vui vẻ, đút cháo cho nàng ăn, miệng không ngừng luyên thuyên :

" Tối về chị hát cho vợ nghe nha. "

" Hay chị múa cho em coi há, chịu hông ? "

"  À thôi, chị sẽ xoa bụng, sẽ bóp chân cho em, được hông ? "

" Chiều sẽ ghé mua cho em bánh ngọt, socola nhé ? "

Thế là, những giọt nước mắt cay xè nhường chỗ cho nụ cười tươi rói, Uyên Linh nhìn Thu Phương, nhoẻn miệng cười. Thu Phương, điều đúng đắn nhất mà em đã làm, chính là đồng ý lấy chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro