95. HY VỌNG LE LÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cấy tủy cũng đã được hơn 2 tuần rồi, Thu Phương tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn xem coi vợ có những biểu hiện gì khác lạ không.
                             
Giống như hôm nay, Thu Phương đang đi làm thì bất ngờ có cuộc gọi từ cửa hàng, nói rằng Uyên Linh đang mệt mỏi, muốn về nhà, nói cô đến rước vợ về đi. Thế là Thu Phương phải chạy lên phòng chủ tịch, xin chị hai cho tan ca sớm để rước vợ.
                             
Đến cửa hàng, Thu Phương thấy nàng ngồi ở sofa, tay ôm bụng, mặt mày tái méc. Cô chẳng màng nhân viên, chạy đến ôm vợ, vỗ vỗ lưng nàng :
                             
- Em....sao thế này ?
                             
- Phương...hức.....thật khó chịu. - Uyên Linh lắc đầu, dụi dụi vào ngực cô, khuôn mặt mếu máo, cả bụng cứ cấn cấn khó chịu làm sao, với cả choáng váng nữa, chưa kể là hồi trưa chẳng muốn ăn gì mà vẫn nôn mửa liên tục.

Thu Phương vuốt vuốt lưng cho nàng đều đều. Ôm nàng chặt hơn, mấy ngày nay sao cứ thấy vợ yểu xìu, nhìn mà tội nghiệp. Chắc công việc ở cửa hàng nhiều quá.
                             
- Ngoan, chị đưa em về nhà nhé ! Lan Ngọc, coi cửa hàng giùm chị !
                             
Nói câu trước câu sau đã bế cơ thể rã rời đó vào lòng rồi đem ra xe. Đặt nàng ngay ngắn ở ghế phụ, tận tay kéo dây an toàn cho nàng rồi nhanh chóng trở về nhà.
                            
Đưa nàng về nhà, ba mẹ hỏi thì cô chỉ đơn giản nói nàng bị bệnh, ông bà cũng gật gù.
                             
Đặt vợ xuống giường chưa tới 5p đã thấy nàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mặt mày xanh lè vẫn chưa chịu ra. Cô đứng phía sau không ngừng vuốt lưng cho vợ.
                             
Đến khi Uyên Linh trở ra thì đôi mắt đã lờ đờ, cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ, cái cuống họng thì nhờn nhợn muốn nôn, mà bụng thì trống rỗng chẳng muốn ăn gì.
                             
- Sáng giờ em ăn trúng cái gì rồi ? - Thu Phương để nàng ngồi dựa vào ngực cô, tay xoa xoa bụng cho vợ.
                             
- Hức....hồi sáng chỉ ăn một tô cháo, buổi trưa em đã chẳng ăn gì mà vẫn nôn. Hức....em khó chịu quá Hương ơi......hức.......- Uyên Linh dựa vào ngực cô, khuôn mặt méo mó, tay không ngừng xoa xoa cuống họng.
                             
Thu Phương dòm đồng hồ, đã 5h chiều rồi, vậy là trưa giờ vợ của cô vẫn chưa ăn gì ! Cô tạch lưỡi thở dài. - Ngoan, chị xuống bếp nấu cho em ít canh thịt bằm nha.                            

- Hong, em không muốn ăn...
                        

- Ngoan chị thương, ăn một chút thôi.
                             
- Em hỏng ăn mà.....ưm....ọe..........- Uyên Linh chỉ nói mấy chữ, cuống họng liền nhợn lên, làm nàng phải chạy ngay vào nhà vệ sinh lần nữa.
                             
Thu Phương lại chạy vào với nàng, đứng phía sau vuốt lưng cho vợ, lắc đầu. Nhưng sao thấy mấy biểu hiện này, quen quen, không biết đã thấy ở đâu nhỉ ? Cô cố nhớ, nhưng vẫn không ra.
                             
Uyên Linh nôn một trận xong, liền ngồi bệch xuống sàn phòng tắm. Cô nhanh chóng bế nàng lên, đặt lên giường, đắp chăn lại cho vợ. - Ở đây, chị pha cho em li sữa.          
                   
Cô đi dọc xuống bếp, thấy chị dâu đang dọn cơm liền nói :

- Em và Uyên Linh không ăn đâu nha chị. Em ấy bệnh rồi.

Thu Phương vừa nói vừa nấu nước, bắt đầu pha sữa cho vợ. Vẫn cố nhớ xem mấy biểu hiện kia là gì nhỉ ? Đứng đó khuấy đều li sữa, vẫn không nhớ nỗi. Rốt cuộc đành phải lên tiếng nhờ chị dâu :

- Chị, khó chịu, nôn mửa, chán ăn là dấu hiệu của cái gì chị nhỉ ?

- Ưm...có lẽ là........- Mỹ Linh chưa trả lời xong đã thấy Thu Phương ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, không biết bị cái gì.

Chị nhìn theo khó hiểu.

Thu Phương cũng không phải mất lịch sự đến nỗi đang nói chuyện với chị dâu mà chạy đi như thế, chỉ là trong lúc chị dâu sắp trả lời, mắt cô lại hướng về phía sofa, bắt gặp Mẫn Mẫn đang ngồi đó chơi, lập tức nhớ ra, dấu hiệu đó, rất giống người mang thai, vì đợt chị dâu mang thai đứa nhỏ kia cũng bị y như vậy, lần đó chị hai bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, cô còn nhớ như in.

Cầm li sữa trong tay, cô run run đứng ngoài cửa phòng, tim đập thình thịch, không lẽ ông trời cũng cảm động, muốn vợ chồng cô được một hạnh phúc viên mãn ? Cô nhoẻn nụ cười rồi đi vào, nhìn vợ đang nằm ở trên giường. Cô đi tới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường. - Em ơi, uống miếng sữa nha.

* Lắc đầu *

- Ngoan đi chị thương mà.

* Lắc đầu *

Uyên Linh tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt mếu máo. - Hông uống nỗi, em rất khó chịu, ở chỗ này, chỗ này nữa, nhức mỏi vô cùng.  - Nàng tiếp tục chỉ vào cuống họng mình, rồi cái bụng của mình.

Thu Phương đặt li sữa lên bàn, nhìn vợ, rồi xoa xoa đầu nàng. - Khó chịu cũng phải uống, em đã chẳng ăn gì cả buổi trưa. Ngoan mà, há ?

- Hức....khó chịu....hức hức....em khó chịu Phương ơi.....- Uyên Linh bắt đầu khóc rống lên, ôm lấy chồng. Cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên, Uyên Linh bụm miệng lại, tưởng là sắp nôn, nhưng may mắn, chỉ là cảm giác thôi.

Cô đưa tay vuốt vuốt nhẹ nhẹ ở cổ họng cho nàng rồi nói :

- Ngày mai đưa em đi khám. Chị.......

- Hức....hông cần đâu, em chỉ......hửm ? - Uyên Linh lúc đầu còn lắc đầu không chịu đi bác sĩ, nhưng chợt nhớ gì đó, nàng nhìn ánh mắt vui vẻ của Thu Phương, nàng nghi hoặc. - Chị....chị nghĩ em có thai ?

- Ừm, chỉ là đoán thôi.

- Không phải may mắn đến vậy chứ ? Một phát ăn ngay ? - Nàng nhìn chồng đăm đăm, trên đời còn có điều kì diệu đến vậy sao ?

Thu Phương gật gật đầu, thổi nguội sữa, đút cho nàng muỗng đầu tiên.

- Nhưng lỡ không phải......thì sao ? - Uyên Linh uống miếng sữa, nhìn chồng, cảm giác mất mác trào lên. Lỡ không phải, chắc chắn Thu Phương sẽ buồn lắm.

- Ừm....ưm.....không phải thì thôi, có gì đâu. Đừng áp lực mà. - Cô nói, rồi tươi cười, tiếp tục thổi nguội sữa cho nàng.

Uyên Linh dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn uống sữa. Tuy ngoài miệng Thu Phương  nói như vậy, nhưng nàng biết, cô vẫn cầu xin cho điều này là sự thật, nhìn ánh mắt trông chờ háo hức của Thu Phương là đủ hiểu. Ai mà không muốn có một đứa con chứ, chỉ là cô yêu nàng quá nên mới xem nhẹ chuyện con cái.

Đem vợ đi tắm sau khi nàng đã uống xong li sữa, khi đã thơm tho, Thu Phương mới trèo lên giường, nằm bên cạnh, choàng tay qua người vợ. - Vợ ơi, đừng áp lực chuyện con cái , có thì tốt, không có thì cũng chẳng sao, chị không có buồn, chị thề đó, không có con thì chúng ta có thời gian cho nhau. Hừ, đám trẻ con thật phiền phức, chỉ có hai vợ chồng vui hơn.

Uyên Linh nghe Thu Phương nói mà nước mắt trào ra bên ngoài, sóng mũi cay xè, thấy thương chồng mình quá. Nàng gần 26 tuổi rồi, không lẽ còn không thấy rằng Thu Phương đang nói dối sao ? Cô là đang muốn dỗ ngọt nàng, muốn an ủi nàng thôi.

Nàng xoay qua ôm cô, mỉm cười. - Em hứa, em sẽ cố gắng, ông trời nhất định không phụ lòng chúng ta.

Thu Phương gật đầu lia lịa rồi xoa xoa lưng cho nàng, cùng nhau đi vào giấc ngủ ngon lành.

Nửa đêm, Thu Phương chợt bừng tỉnh, nhìn sang thấy vợ đã ngủ, cô mới thở dài 1 tiếng thật khẽ, đôi tay không tự chủ đặt lên bụng nàng, xoa nhè nhẹ, có gì đó le lói chỗ trái tim cô. Một chút hy vọng, rất nhỏ.

Uyên Linh cảm nhận được tất cả, nàng vẫn cố giả vờ ngủ, để cô xoa bụng mình, hàng nước mắt ấm nóng trào ra bên ngoài. Phương của em, đừng hy vọng nhiều quá chị à, chính cái hy vọng ấy sẽ khiến chị thất vọng nhiều hơn thôi. Nhưng thật ra đâu đó chỗ ngực trái của Uyên Linh, cũng có một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi đang le lói.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro