103. THÀNH VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, chị không muốn, đó không phải con chị, không.... Linh, chúng ta vào Sài Gòn sống, hay về quê sống với ba mẹ đi....nha em....nha...đi.....đi đi...mau đi....
                             
Uyên Linh thấy Thu Phương đang dần kích động, liền ghị tay cô lại, lắc đầu, cay đắng nói một câu :
                             
- Chồng, ngoan nào, dù sao em cũng đâu thể có con. Cô ấy sinh cho chị đứa con, em còn phải cảm ơn cô ấy nữa....hức.... miễn sao, chị vẫn yêu em....là được rồi.
                             
- Không không, đó không phải con chị....không......hức....huhu.......không mà.......- Thu Phương bắt đầu khóc rống lên, ôm chặt Uyên Linh vào lòng, lắc đầu liên tục. Cô không cam tâm khi có một đứa con từ trên trời rơi xuống như vậy.                        

- Phương, đứa bé...không có tội.                              

Nàng chỉ nói bấy nhiêu, rồi cùng với Thu Phương nằm xuống giường, đầu óc nàng hỗn loạn cả lên, nhưng phải trấn an Thu Phương rằng mình không sao ! Nàng vẫn nghe từ miệng chồng mình ú ớ mấy tiếng không rõ ràng : " Không, không....không phải con chị....không "

Phương à, em xin lỗi, em thật tệ hại, chẳng làm nên trò trống gì cả. Em bất lực quá chị à. Em đã nghĩ chị sẽ mãi chẳng thể nào có được một đứa con khi quyết định ở bên em, nhưng bây giờ.....cô ta đã thay em làm chuyện đó rồi. Thật sự em có bất mãn, nhưng lại thấy cảm kích cô ta hơn, em không còn lo sợ cho chị nữa, chị sẽ có đứa con cho mình, nó sẽ xinh đẹp giống chị, tài giỏi giống chị, em vẫn sẽ yêu thương nó, chỉ bởi vì, nó là con của chị. Vì tình yêu của chúng ta, em không buông tay đâu, mặc dù em sẽ đau khổ trong chính hạnh phúc của mình.
                             
Nàng xoay qua, ôm chặt Thu Phương, Thu Phương cũng ôm chặt vợ, hai người, những dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, những tiếng nấc trong đêm, chưa bao giờ là dừng lại.

" Nhiều khi em không thể ngờ
                             
Yêu anh, em mạnh mẽ đến vậy                           

Mạnh mẽ hay là ngốc đây ?                            

Em không phân định được điều gì nữa, khi em quá yêu anh... "                          
                             
Ánh sáng chiếu qua khe cửa, đánh thức Thu Phương, cô choàng bật dậy khi không thấy hơi ấm bên cạnh, cả đêm cô đã chẳng thể chợp mắt được, đôi mắt mỏi mệt nhìn quanh căn phòng.                          

Vợ của Thu Phương.....đang ở tủ xốc đồ.
                             
Cô giật mình chạy đến, đôi mắt lại ướt lệ, ôm lấy nàng từ đằng sau, giọng nói khàn đặc :
                             
- Uyên Linh, xin em....chửi mắng đánh đập chị cũng được, đừng.....đừng bỏ chị mà....chị xin lỗi em...... Linh.... huhuhu....... Linh ơi.....xin em mà em ơi......emmmm
                             
Uyên Linh giật mình xoay lại, nhíu mày, lau hàng nước mắt cho chồng rồi nói thật nhỏ nhẹ. - Đồ ngốc, em chỉ tìm cái đầm thôi, em không bỏ chị.
                             
Thu Phương lúc này mới hết mếu máo, quẹt quẹt nước mắt, khịt khịt mũi, bây giờ mới an tâm, đẩy nàng ra khỏi tủ, sao cô lại cảm thấy thật bất an khi nàng đứng ở tủ như vậy nhỉ ? Cứ sợ nàng bỏ đi. - Chị tìm cho em. Tìm cái nào ?    

- Là cái màu hồng có ren trước ngực, coi mặt mũi kìa. - Uyên Linh nói xong, đưa tay lau nước mắt cho cô, người gì mà nhạy cảm dễ sợ.

Thu Phương lục lọi, sau đó lôi ra cái đầm hồng cho nàng. Mím môi nói :

- Sau này cấm em lại gần tủ. Chị sợ lắm.

- Ngốc, sao chồng em lại ngốc như vậy nhỉ ? Em không bỏ chị mà..... Phương, hứa với em, đừng làm gì tổn hại tới Diệp Anh, vì cô ta.....vì cô ta đang mang đứa con của chị. Nghe chưa ? - Uyên Linh nhận lấy cái đầm, rồi xoa xoa má của Thu Phương, ân cần nói, nói ra mấy câu này, tâm hồn như nát tan.

- Chị......chị không cần nó.

- Thương em không ? Chị càng làm dữ, mẹ càng ghét em hơn.

- Chị......

- Ngoan, xuống ăn sáng. - Uyên Linh nói xong liền đi lơ thơ vào trong, thay cái đầm ngủ ra, hôm nay là cuối tuần, không phải đến cửa hàng.

Hai vợ chồng sau khi đã tươm tất, liền đi cùng với nhau xuống phòng khách.

Cả nhà đông đủ, không thiếu một ai. Ông Nguyễn và hai vợ chồng Hồng Nhung chăm chú ăn, chẳng nói chẳng rằng gì đến ai ! Mẫn Mẫn chống tay xuống bàn thở dài, hồi tối nó nghe ba nó nói Diệp Anh sau này sẽ ở chung liền cảm thấy bực chết đi được.

Ông Nguyễn buổi tối vào phòng đã hỏi bà :  " Diệp Anh chưa có chồng mà bà để nó mang thai con của Thu Phương như vậy, rồi làm sao sau này nó lấy chồng ?"

Bà chỉ đơn giản nói : " Sau khi D6 Anh sinh con, sẽ rước con bé về ở, coi như Thu Phương có hai người vợ ".

Ông ngán ngẩm, chuyện cũng đã lỡ rồi, làm sao đây ? Nếu làm dữ quá, làm sao ăn nói với ba mẹ Diệp Anh, dẫu sao chuyện này một phần lỗi cũng là của bà Phạm. Càng nghĩ lại càng thấy tộ nghiệp đứa con dâu út của ông. Chuyện đã lỡ rồi, không thể giải quyết nữa rồi.

Thu Phương ngồi xuống bên cạnh vợ, múc cho vợ tô canh nóng rồi xoa xoa đầu nàng. Cô nghe lời nàng, chuyện này cũng là lỗi của mẹ, cô là phận làm con, làm sao được khi cô ta đã lỡ mang thai con cháu họ Nguyễn rồi ? Nhưng cô vẫn không cách nào chấp nhận được đó là con mình. Thôi, tới đâu tính tới đó, nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ lấy cô ta, vì đứa con đó đâu phải cô muốn, mẹ thích thì cứ nuôi, cô không bàn tới. Nếu mẹ làm quá, cô sẽ dắt Uyên Linh vô Sài Gòn sống, không thèm dính líu gì tới nhà Nguyễn nữa.

Quyết định rồi, không thể để cô gái của cô buồn thêm nữa.

- Tí con qua rước Diệp Anh về.

- Nhà mình có tài xế. - Thu Phương trả lời gỏn lọn.

- Phương.....- Bà gằn giọng.

- Một chút con phải chở Uyên Linh đến bệnh viện. - Thu Phương nheo mắt nhìn mẹ mình, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc, hai vợ chồng cô nhất định phải có con.

- Đã biết sẽ không có kết quả mà vẫn cố ? Kiên trì đó. - Bà mỉa mai rồi tiếp tục ăn.

Cả nhà im lặng, âm u đến đáng sợ.

Kết thúc bữa ăn, cô chở Uyên Linh đến bệnh viện gặp bác sĩ Diệp, tiếp tục ghép tủy.

Gặp ông ta, thật muốn trách một câu, tại sao lại ghép tủy cho Diệp Anh chứ ? Nhưng nghĩ lại, là mẹ mình đòi mà, sao có thể trách người ta được. Cô khẽ thở dài, ngồi đó chờ đợi.

Uyên Linh bên trong đi ra, Thu Phương chạy tới đỡ nàng, vuốt sợi tóc lòa xòa qua cho nàng, dìu nàng ra ngoài, còn chồm qua hôn một cái vào trán vợ mình, vẻ mặt vui vẻ đến lạ thường, thật sự chỉ ở bên cạnh cô gái này, cô mới thật sự cảm thấy bình an.

Đến khi trở về nhà, đã thấy Diệp Anh ngồi ở sopha, còn có bà Diệp và ông Diệp. Thu Phương nói nhỏ với nàng :

- Em lên lầu đi, ngoan, chị thương.

Uyên Linh đi vào, cúi đầu chào mọi người rồi lủi thủi đi lên lầu. Ánh mắt cụp xuống đến đáng thương.

- Phương, sau này Diệp Anh sẽ ở căn phòng bên cạnh phòng con, con liệu mà chia ngày qua chăm Diệp Anh, phụ nữ mang thai buổi tối ngủ một mình không tốt.

Thu Phương ngớ người, gì đây ? Muốn chia 246, 357 giống mấy phi tần hồi xưa ấy hả ? Cô cười nhạt :

- Mẹ thấy cô ta ngủ một mình không tốt thì ngủ với cô ta đi. Con phải chăm vợ rồi.

- Phương, con bé đang mang thai con của con.

Thu Phương chợt nhớ câu nói của vợ : " Đứa bé không có tội ". Tự dưng bây giờ cô thấy tội cho đứa bé này thật sự, cô thề cô sẽ chẳng bao giờ yêu thương nó nỗi.

Cô nhìn sang ông bà Diệp. Họ vốn không phải người hồ đồ, tại sao khi họ biết con của họ mang thai đứa con của cô, họ lại điềm tĩnh như vậy ? Cô nheo mắt nhìn mẹ :

- Tùy mẹ. Con mệt mỏi quá, đứa con đó, cũng đâu phải con muốn, mẹ tự quyết định mà, hỏi ý con làm gì nữa ?

Nói xong trực tiếp đi lên lầu, mặc kệ bà Nguyễn réo khan cả cổ, cô vẫn không quay lại. Lủi thủi đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro