104. BỆNH CỦA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng, mặt mày Thu Phương trở nên ủ rủ . Nhìn vợ với ánh mắt thương tâm. Ngay cả cô còn thấy uất ức như vậy, thử hỏi vợ cô sẽ như thế nào ?
                             
Uyên Linh nhìn thấy Thu Phương, đôi mắt cũng dịu đi một chút. Thấy mà thương, ai làm mà ông chồng mình gánh.
                             
- Sao vậy Phương, nói em nghe?
                             
Thu Phương thiệt sự tức tối muốn chạy đến ôm vợ vào lòng. Định là khóc nức nở và nói hết cho vợ nghe nỗi lòng của mình. Nhưng cũng kiềm lại chút ít, phải giữ lại chút vẻ tôn nghiêm, nhưng thất bại, uất ức chết đi được.
                             
- Em xem,mẹ bắt chị phải chăm sóc cô ta...còn .. hức.. còn kêu chia ngày ra 2 4 6, 3 5 7, nữa kìa, vợ ơi, chị không muốn, thật sự không muốn. Muốn ở chung một chỗ với em thôi.

Đôi mắt cô cũng bắt đầu ứa lệ, cô ta về đây ở chưa đủ hay sao còn chia cắt vợ chồng cô đến như vậy. Mẹ thật sự không hề xem hạnh phúc của cô ra gì.
                             
Uyên Linh nàng biết chứ, làm sao ai mà cam tâm muốn chia sẻ chồng mình cho người khác được . Nhưng phải làm sao đây? Tốt nhất là nên chìu ý mẹ. Còn đứa bé , nàng chắc chắn phải chấp nhận nó rồi. Trẻ con không hề có tội. Vả lại, vì nàng không có con nên Diệp Anh mới có dịp vào Nguyễn Gia, suy đi nghĩ lại cũng có một phần lỗi thuộc về Uyên Linh.

- Thôi, ngoan em thương, đừng vậy nữa . Nghe lời mẹ, chăm sóc mẹ con cô ấy đi mà. Em ở một mình không sao mà.
                             
Thu Phương nghe nàng nói mà mũi càng tèm lem hơn . Thiếu hơi vợ làm sao mà sống. Tuần 7 ngày mà hết 3 ngày bên cô ta làm sao mà chịu nỗi đây ?
                             
- Không không không !! Chị không chịu. - Thu Phương nhảy bổ lên giường, trùm chăn kín mít , chân còn đạp đùng đùng y như mấy đứa nhỏ. Quả thật không hề cam tâm với những sự việc vừa rồi. Mình và Uyên Linh có lỗi gì đâu chứ, tự dưng mẹ đem tủy của mình ghép vào người cô ta, rồi bắt Uyên Linh phải chăm sóc.                       

Uyên Linh thấy vậy đi nhẹ lại ngồi xuống giường đưa tay xoa bả vai của Thu Phương.

- Nghe lời em đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua . Chúng ta cùng chấp nhận có được không ?
                             
Một sự im lặng giữa gian phòng. Uyên Linh không nói gì nữa nằm xuống ôm lấy Thu Phương.
                             
Bờ vai cô lại run lên , vợ à, đừng buồn, chị sợ vợ chị buồn.
                                                          
Tối cả nhà cùng nhau ăn cơm và hôm nay lại có thêm một thành viên mới nữa. Cả nhà ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Thu Phương liên tục gắp đồ ăn vào chén của vợ mình. Làm cho cô gái ngồi đối diện gương mặt trở nên hầm hầm sát khí.
                             
Kết thúc bữa ăn, Diệp Anh ôm trong mình một cơn giận dữ, nhưng vì tất cả cô phải kiềm lại để tránh lộ cái đuôi ra. Lên sofa ngồi với bà Nguyễn, đã thế còn bắt chéo chân ăn trái cây chiễm chệ.

Thu Phương vẫn thế, không hề quan tâm cô ta bất cứ thứ gì. Đem cô ta đá khỏi tầm mắt, mẹ thích thì mẹ cứ nuôi đi. Cô chỉ chuyên tâm cùng hai mẹ con Mẫn Mẫn và Uyên Linh chơi trò đoán hình với nhau thôi. Bốn người ngồi chơi, chia ra làm hai phe , Thu Phương lâu lâu lại ăn gian bị Mẫn Mẫn phát hiện rồi đem ra vạch trần, nó chọc quê cô làm cả hai người còn lại cười tít mắt.
                                                 
Hồng Nhung và ông Nguyễn ngồi xem tivi , nhìn xuống thấy bốn người vui vẻ như vậy cũng phì cười. Nhưng hễ nhìn qua Diệp Anh lại thấy vô cùng chướng mắt. Tự dưng sao lại khó ưa vậy trời ??? Đâu ra mà tốt bụng sinh cho Thu Phương đứa con ? Yêu đến vậy sao ? Có nên thêm tên Diệp Anh vào kỉ lục thế giới về tấm gương thương người không ?

Diệp Anh nhìn bọn họ, mắt thấy tai nghe. Nhìn cả mấy người bọn mà phát ghét. Con trong bụng của cô dù gì cũng mang danh cháu nhà này, mà chả ai thèm quan tâm.

- Bác ơi, tự nhiên con thèm đồ chua quá...

Bà Nguyễn nghe Diệp Anh nói xong liền quay qua nhìn cô ta. Phải rồi, có thai đương nhiên thèm chua dữ lắm. Bà chẳng ngần ngại gì , quay sang hướng Uyên Linh rồi nói lớn.

- Uyên Linh vào trong gọt trái cây gì chua đem ra cho Diệp Anh.

Bốn người đang chơi vui vẻ với nhau nghe xong liền dừng tay lại, mắt Uyên Linh cụp xuống hiểu rõ bổn phận của mình. Nàng toan đứng lên định đi vào bếp làm theo lời mẹ. Ấy vậy mà vừa định đi liền có bàn tay cứng rắn nắm lại.

Thu Phương đứng lên nhìn thẳng vào Diệp Anh và mẹ của mình. Tay nắm chặt tay nàng.

- Thèm thì tự lấy mà ăn, có thai chứ đâu phải bị liệt mà phải dâng tận miệng, với lại vợ của tôi chứ không phải ôsin của cô. - Cô nói xong liền quay qua ba của mình - Thưa ba con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi.

Ông Nguyễn và Hồng Nhung nghe thế cũng gật đầu . Khó trách phản ứng của Thu Phương mạnh đến như vậy. Thử hỏi có ai thích thấy vợ mình làm mấy việc đó cho cái kẻ phá vỡ hạnh phúc của mình mà vui không ?

Bà Nguyễn vừa thấy Uyên Linh được Thu Phương đưa lên phòng ,liền toan đứng dậy. Mặt mày đỏ lự , hôm nay bà không giải quyết xong chuyện này bà chắc chắn không để bất kể ai yên.

Diệp Anh thấy bà như vậy cũng giả vờ đứng lên xoa lưng kêu bà bớt giận. Nhưng với cơn lửa trong lòng bà Nguyễn , bà không nói gì, đi thẳng lên phòng Thu Phương luôn.

Ông Nguyễn nhìn Hồng Nhung, biết chắc sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Hồng Nhung cũng tức tốc phóng lên theo.

Cửa phòng Thu Phương vừa được đóng lại thì phải lần nữa mở ra. Bởi một lực rất mạnh. Cánh cửa mở ra chính thức là lúc gương mặt đầy tia máu của bà Nguyễn xoáy thẳng vào mắt cô.

- Thu Phương, con cư xử biết điều một chút đi, Diệp Anh là đang mang con cháu của cái nhà này mà con không tốt với con bé một chút được hay sao ?

Thu Phương vươn mắt nhìn bà trân trân , không nói cũng chẳng quan tâm. Uyên Linh nghe được giọng nói nặng nhọc của mẹ, liền tức tốc chạy ra định nói bà bớt giận thì bị bà xô ra không thương tiếc. Thân thể Uyên Linh ngã ập xuống sàn. Thu Phương hốt hoảng đỡ vợ mình, ngay lập tức lớn tiếng với bà. - MẸ...ĐỦ RỒI ĐÓ.

- Đủ cái gì, nó không thể có con cho gia đình này, tại sao phải chăm sóc từng li từng tí như vậy ? Diệp Anh vì nó, vì con, hy sinh mang thai cho gia đình này, con phải dành thời gian cho con bé chứ ?

- Con không có nhờ cô ta làm, là cô ta tự làm như thế, con không có chịu trách nhiệm cái gì cả. Mẹ thích thì tự mà nuôi, con không bao giờ chấp nhận. - Thu Phương đỡ Uyên Linh đứng ngay ngắn lên, để nàng dựa vào người mình.

Bà Nguyễn nhìn đứa con của mình, chết tiệt, không làm dữ là nó không bao giờ chịu nghe lời bà. Bà nhíu chặt đôi mắt, bám vào tường, hơi thở bắt đầu nặng nhọc dần. Ông Nguyễn vừa lúc lên tới, đỡ lấy bà :

- Bà...bà có chuyện gì, đừng làm tôi sợ nha.

- Tôi......tôi.....chết cho nó vừa lòng....trời ơi.....- Bà ôm lấy ngực, thở hổn hển.

Uyên Linh thúc vào tay Thu Phương, lắc đầu, ý bảo hãy nghe lời mẹ đi. Thu Phương dẫu không cam tâm nhưng đó vẫn là mẹ mình, người sinh ra mình, làm sao đây trời ơi ? Cô vội đến ôm mẹ :

- Mẹ.....đừng kích động, con.....

Bà Nguyễn biết cô đã xiu lòng, và bà đã đạt được ý định, trong lòng cũng vui vẻ, nhìn Thu Phương, khuôn mặt bà ủ rủ. - Thôi, mẹ không ép con nữa, con làm gì thì làm....mẹ cũng chỉ muốn con có một đứa con.....mẹ có làm gì quá đáng đâu chứ ?

Uyên Linh thật sự làm sao không thấy bà đang giả vờ chứ, nhưng nàng bây giờ trong nhà này làm gì có tiếng nói, nên chỉ ẩn nhẩn đứng đó, thì thầm :

- Mẹ, xin mẹ đừng kích động, ảnh hưởng sức khỏe, con và chị Phương sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy mà.

Bà Nguyễn nghe như thế liền mở cờ trong bụng, nhưng vẫn ôm lấy ngực trái, từ từ đi xuống phòng của mình, ánh mắt bà hiện lên ý cười rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro