105. LÀM TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Thu Phương thức dậy, nhìn qua bên cạnh mình, một cô gái nhỏ nhắn đến cô độc, đang nằm gọn trong vòng tay của cô. Cô đưa bàn tay thon dài của mình, rê qua đôi mắt nàng, rê xuống cánh mũi cao vút rồi đôi môi mỏng manh. Nhịn không được chồm qua hôn một cái.
                             
Ấy vậy mà khiến nàng thức giấc, Uyên Linh dụi dụi đôi mắt rồi ngó qua Thu Phương, mỉm cười một nụ cười không quá tươi, ánh mắt rũ xuống thấy rõ. Nàng hấp thụ hương thơm trên cơ thể chồng, dễ chịu làm sao. Nhưng rồi sau này, có những đêm sẽ chẳng còn được cô ôm như thế này, vì Thu Phương còn phải ngủ bên kia để chăm sóc cho mẹ con Diệp Anh, càng nghĩ đến càng tủi thân. Cười cho số phận bạc bẽo của mình. Không có con, không phải lỗi của mình. Nhưng không sinh cháu cho cái nhà này được, lại chính là lỗi của mình. Nhưng thôi, không muốn làm chồng buồn, đành phải cố gượng cười, sống một cuộc sống bình thường thôi.
                             
- Thức dậy ăn sáng rồi đi làm nào bà xã !
                             
Uyên Linh cười cười, trước giờ rất ít khi nào gọi nàng như thế, chắc chắn là cố ý dỗ ngọt. Nàng gật đầu rồi trèo hẳn lên người cô, nhún nhún ở bụng cô thật nhẹ, giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai cô :

- Bà xã hỏng muốn đi làm nữa, muốn ở nhà " hư hỏng " với ông xã, được hông ?
                             
- Hê hê, chị cũng không ngại nghỉ một ngày để ở nhà " hư hỏng " với em đâu ! - Thu Phương vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái mông tròn trĩnh của nàng.
                             
Uyên Linh leo xuống khỏi người cô, đi đỏng đảnh vào trong phòng tắm. - Đồ dễ dãi.
                            
Thu Phương bật cười, cô biết nàng đang cố gắng vui vẻ để cô không lo lắng, biết chứ. Nhưng càng như vậy, càng khiến cô lo hơn. Cô lắc đầu, lấy áo sơmi quần âu, chuẩn bị thay đồ đi làm.
                             
Bữa ăn được gia nhân dọn ra, toàn là đồ bổ dành cho phụ nữ có thai, Thu Phương ngán ngẩm, cái nhà này đâu phải ai cũng có thai, ăn mấy cái này ngán chết được. Nhưng thôi, kệ.
                             
Diệp Anh bên trong bước ra, uể oải, hẳn đã ngủ được một giấc vô cùng ngon lành.

Hồng Nhung chở Mỹ Linh đến trường đại học sớm, nên giao lại Mẫn Mẫn cho Uyên Linh. Con bé ngồi ở cái ghế nhỏ, được Uyên Linh đút đồ ăn thì phùng mang trợn má :

- Mợ ba....!
                            
- Hửm ? 

- Cô Diệp Anh, thiệt thấy ghét quá đi. Mợ ba đuổi cô ta đi đi. Con hỏng thích ở chung với cô ta. - Nó mếu mếu, ở nhà toàn nghe bà nội nói xấu Uyên Linh, rồi còn líu ríu với Diệp Anh bỏ bê nó.
                             
- Suỵt, nhỏ thôi, nội nghe được sẽ la con đó, kệ đi, đừng quan tâm là được rồi. Há miệng nào ! Hay hôm nay mợ ba chở con ra cửa hàng nhé. - Nàng cưng chìu hôn lên má nó, rồi tiếp tục đút nó ăn.
                             
- DẠ. - Mẫn Mẫn hí hửng reo lên, vậy là khỏi ở chung nhà với Diệp Anh, nó khẽ trừng mắt với cô ta khi thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào Uyên Linh.
                             
Mẫn Mẫn ăn xong, chạy tót lên phòng lấy cuốn sổ tay nhỏ nhỏ, quyển vở học chữ và vô số bánh kẹo, để vào cái balô nhỏ để đem ra cửa hàng chơi.
                  
Uyên Linh ngồi vào bàn, cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng.

- Diệp Anh, hôm qua ngủ ngon không con ? - Bà Nguyễn ngước lên nhìn cô ta rồi hỏi một câu quan tâm.

- Ưm..cũng được, nhưng mà con ngủ một mình, thấy sợ sợ. - Cô ta không ngại mà than vãn một tiếng.

- An tâm, tối nay có Thu Phương qua ngủ với con, đừng sợ.

Chiếc đũa trên tay Uyên Linh run run, trái tim nàng lại nhói lên một cái rồi dịu xuống, rồi lại nhói lên lại. Đau quá, có ai mà muốn chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác chứ ? Mặc dù biết Thu Phương không hề yêu cô ta, nhưng.... phụ nữ vẫn là phụ nữ.

- Phương, gắp thịt cho Diệp Anh. - Bà nguây ngoắc nhìn Thu Phương khi thấy cô chẳng đoái hoài gì tới Diệp Anh.

Thu Phương ngó mẹ mình, chợt nhớ bệnh tim của bà, tối qua tái phát nên không dám cãi, vừa lúc chân của vợ đá vào chân cô một cái, ý nhắc cô cứ làm theo đi. Cô đưa đũa, gắp một miếng thịt rồi đưa vào chén cho cô ta.

Uyên Linh tuy muốn cô làm theo ý mẹ, nhưng khi thấy cảnh chồng mình gắp thức ăn cho cô gái khác, lại buồn không sao tả được.  Nàng cúi mặt cắm đầu ăn, thấy sóng mũi cay cay.

- Mợ ba đừng khóc. - Mẫn Mẫn từ đâu chạy đến, mếu mếu nhìn nàng khi thấy tròng mắt nàng đỏ hoe.

Thu Phương giật mình nhìn sang, đau xót không tả được, cô còn định lau nước mắt cho vợ đã thấy nàng tự tay chùi chùi đôi mắt rồi tươi cười nhìn Mẫn Mẫn :

- Mợ ba đâu có khóc, bụi thôi, con ra xe trước đi, mợ ba ra ngay.

Thu Phương quăng đôi đũa xuống bàn thật khẽ, đứng dậy :

- Em, đến cửa hàng, trễ rồi.

Uyên Linh gật đầu, đứng dậy, chào mọi người rồi ra xe với chồng. Nàng biết rõ Thu Phương đang muốn giải cứu cho nàng khỏi cái bàn ăn đó.

Đi ngang đường, Thu Phương mua cho vợ và đứa cháu một túi bánh to sụ, có sữa, có trái cây, kẹo, bánh, socola.

- Khi nãy em ăn ít quá, ăn thêm vào, ngoan nhé, chiều chị rước hai mợ cháu.

Uyên Linh gật đầu, Mẫn Mẫn cầm túi bánh to, vẫy tay chào Thu Phương :

- Bái bai cô ba, ai lớp duuuuuuuuuuuu.

Uyên Linh phì cười, bế nó vào cửa hàng, đặt nó trên sopha cho nó ngồi chơi, còn bản thân thì giúp Lan Ngọc bắt tay vào việc như thường ngày.

Cùng lúc đó tại Nguyễn Gia, bữa ăn sáng xong xuôi, ông Nguyễn chán ngán cái căn nhà này, liền đi tìm bạn già mà đánh cờ. Ông là vì căn bệnh của bà nên mới không dám nói thêm điều gì nữa, vả lại, chuyện cũng đã lỡ rồi, trách thì cũng đã trách, bây giờ chỉ còn biết chấp nhận. Ông chợt thấy có lỗi với ba mẹ Uyên Linh, đem trầu cau qua cưới hỏi đàng hoàng mà bây giờ lại đối xử với con gái người ta như vậy đó. Cũng may Uyên Linh là cô gái biết trước biết sau nên gia đình mới êm xuôi.

Diệp Anh sau khi ăn xong liền ra sofa ngồi với bà Nguyễn, gia nhân gọt trái cây đem ra cho cô ta, chợt thấy chán ghét, tại sao trên đời có người mặt dày tới vậy nhỉ ?

Diệp Anh ủ rủ, ánh mắt cụp xuống làm bà Nguyễn đau lòng lo lắng :

- Con sao vậy ? Đừng buồn, không tốt cho đứa nhỏ.

- Từ vụ con tự ý mang thai, ba mẹ giận lắm, khóa tài khoản của con rồi, con định mua ít yến xào cho bác, rồi mua ít đồ bổ cho đứa nhỏ này, nhưng không biết làm sao mở lời với ba mẹ. - Cô ta không nhân nhượng mà nói thẳng, tuy có hơi trơ trẽn, nhưng cô ta biết bà sẽ đáp ứng.

- Trời, còn tưởng chuyện gì, để bác chuyển cho. Con cứ xài, coi như bác cảm ơn con, dù sao con cũng mang thai cháu của nhà này, bác cũng  coi con là con dâu, tiền cũng của tụi con hết mà. - Bà ta vừa nói vừa mở điện thoại ra, không chần chừ mà gửi vào tài khoản cho Diệp Anh con số 500 triệu.

Có ai đó khẽ mỉm cười, đã đến lúc thu vào từ từ rồi.

Buổi chiều, Thu Phương đến cửa hàng rước hai mợ cháu về, Mẫn Mẫn thấy xe của cô ba nó, liền chạy ào ra, miệng mồm còn dính vụn bánh.

Thu Phương bước xuống bế nó trên tay rồi hôn vào má nàng.

Còn định bước ra xe đã nghe tiếng chuông điện thoại, Uyên Linh lật đật mở ra xem, là mẹ.

- Alo con nghe đây mẹ.

- Con gái, con khỏe không, dạo này nhà chồng con ổn không ? - Tiếng mẹ nàng cất lên êm ái bên tai.

- Dạ.....dạ ổn, gia đình vẫn.....vẫn rất hạnh phúc. 

Câu nói được nói ra, không chỉ một mình nàng đau lòng, ngay cả Thu Phương cũng không kìm lòng được mà có vài giọt nước ở khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro