106. CŨNG CHỈ CÓ EM BÊN CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở Uyên Linh và Mẫn Mẫn về nhà là 6h chiều, cô mở cửa để con bé chạy vào nhà trước, còn cô thì chồm qua hôn vào môi vợ mình, cảm thấy vô cùng cắn rứt :
                             
- Phương xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi quá nhiều thứ, chị có lỗi với em, có lỗi với ba mẹ vợ, Linh...em nói đi, chị phải làm sao ? Linh, xin em, chúng ta vào Sài Gòn sống đi em.                     

- Cái tên ngốc này, em hiểu mà. Vào nhà ! - Uyên Linh gắng cười, hôn lại trên môi chồng một cái thật kêu rồi mở cửa xe bước xuống. Nàng hiểu chứ, mẹ cũng chỉ có một, cô đâu thể vì một người con gái mà bỏ mẹ, cô cãi mẹ để cưới nàng đã là một kì tích rồi.
                             
Buổi tối khi cả nhà ăn cơm xong, vợ chồng Hồng Nhung đem con lên lầu cho nó ngủ, ông Nguyễn cũng mệt mỏi đi ngủ sớm luôn. Có Diệp Anh trong nhà này, chẳng ai vui vẻ nỗi ngoại trừ bà Nguyễn. Ở đây một lát lại chướng mắt thêm.

Uyên Linh sau khi rửa chén cũng được Thu Phương đưa từ từ lên phòng. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy nàng ho, mặc dù không nhiều và khi nãy ăn xong cũng ép nàng uống ít thuốc rồi, nhưng vẫn không an tâm .
                             
Uyên Linh được chồng chăm sóc, còn nhận được lời hứa từ chồng là sẽ hát ru khi nào vợ ngủ thì thôi. Nghe xong lòng nàng cũng trở nên ấm áp, đã lâu rồi nàng không hát, cũng chẳng ai hát cho nàng nghe.

- Phương, lát nữa con phải qua chăm Diệp Anh. - Bà Nguyễn thấy vợ chồng Thu Phương yến yến oanh oanh liền đoán được ngay là Thu Phương sẽ quên mất việc hôm nay phải ở phòng bên chăm sóc mẹ con Diệp Anh.
                             
Uyên Linh và Thu Phương đang đi, nghe xong liền khựng lại. Uyên Linh hiểu ra điều gì đó , nhìn qua Thu Phương, phải rồi, sao mình có thể sơ suất như vậy,  hôm qua chẳng phải chồng đã chấp nhận lời chăm sóc cho mẹ con cô ấy rồi sao ? Đôi mắt nàng thoáng buồn .
                             
- Tuần sau được không ? Hôm nay vợ con bệnh, con muốn chăm vợ con. - Thu Phương không nhìn bà, chỉ tiếp tục nhìn vợ. Rồi nói vài câu vậy thôi.
                             
- Chỉ là ho khan mà làm như có thai không bằng. Con nên nhớ con của con đang ở trong bụng Diệp Anh. - Bà vừa nói vừa quay qua xoa bụng chưa nhô của Diệp Anh, làm cô ta cười tít con mắt. Đứa con trong bụng quả thật là vũ khí lợi hại của cô ta. Cô ta đâu cần nói gì chỉ ngồi chiễm chệ mà ăn trái cây, xem kịch hay sắp xảy ra.

Lại thế bà lại lần nữa nhắc đến nỗi đau của Uyên Linh. Thu Phương không phải là không thương bà nhưng bây giờ là sao ?  Càng ngày càng quá đáng gấp bội phần.
                             
- Đây là vợ của con , nghĩa vụ của con là chăm em ấy, còn cô ta không danh không phận thì tốt nhất an phận đi. Khi vợ con hết bệnh con sẽ qua chăm sóc cô ta.
                             
Nghe đến bốn từ không danh không phận thốt ra từ miệng của Thu Phương, bà Nguyễn lòng như bốc hỏa. Diệp Anh cũng tức điên nhưng cố gắng bình tĩnh, cố tình tống ra mấy giọt nước, rồi thút thít. - Em... hức ... em không danh... không phận nhưng em là... mẹ của.. con chị đó... Thu Phương...em đã làm gì nên tội mà chị chán ghét em dữ vậy??? Còn vợ chị, cô ta.....có sinh cho chị....- Cô ta bỏ lửng câu nói, giả vờ như sợ Uyên Linh đau lòng.                                   
            
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ giả dối của cô ta cùng mấy cái lời lẽ đó. Thu Phương muốn tức điên lên. Cô ta làm vậy lợi gì, ngoài làm cho mẹ ghét vợ mình thêm....? Thu Phương thật không hiểu mục đích cuối cùng của Diệp Anh bước vào căn nhà này làm gì ?

Cô buông vội cánh tay của nàng,  đi lại nơi cô ta đang ngồi . Uyên Linh thấy vậy, lòng lại không yên , càng tự trách mình hơn. Nếu nàng có con, mọi chuyện sẽ không đi đến mức này.

Thu Phương chẳng bận tâm mẹ đang đứng kế bên dỗ ngọt cô ta. Cô đi đến nắm lấy một cánh tay của cô ta rồi bóp chặt . Làm mặt mày cô ta nhăn nhó .

- Con của tôi sao, haha? Mẹ tôi cần chứ tôi không cần. Đứa con mà tôi thương, tôi thừa nhận chỉ là do vợ tôi, Uyên Linh sinh ra. Còn cô ? Mơ đi. Vợ tôi, nếu cả đời không có con, tôi cũng không bận tâm, còn cô có sinh cho tôi một bầy con, tôi cũng chẳng đếm xỉa tới đâu.

* Chát * - Kết thúc câu nói của Thu Phương thì một âm thanh mang rợ ập tới. Mặt cô in thẳng 5 ngón tay của chính mẹ mình. Chân cô không chống cự được liền run rẩy.

Uyên Linh hốt hoảng chạy đến đỡ chồng. Nước mắt từ đâu lại không tự chủ mà rơi ra. Nàng đau lòng, trách mình tại sao không thể sinh cho Phạm Hương một đứa con. Để rồi gia đình này thành cái gì đây nè ?

Diệp Anh trong cơn tức tối cũng ráng chạy đến giả vờ đỡ Thu Phương. Nhưng.....Cô ta vừa đụng đến cánh tay của Thu Phương liền bị cô hất đi một cái. Không quá mạnh, nhưng không  cô ta lại cố ý ngã về phía sau, choáng váng, bám vào bà Phạm.

- THU PHƯƠNGGGGGG.....

Bà Nguyễn hét lớn, lôi cổ áo Thu Phương lên , bất kể Uyên Linh đang khóc sướt mướt. Và đôi mắt đứa con út của bà cũng đã đẫm lệ.

- CON CÓ BIẾT CHÁU CỦA MẸ ĐANG Ở TRONG BỤNG CON BÉ KHÔNG HẢ? NÓ LÀ CON CỦA CON ĐÓ.  MẸ NHẮC CHO CON , CON ĐÃ HỨA VỚI MẸ LÀ CHĂM SÓC CON BÉ, NẾU CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGÀY MAI MẸ LÀM GIẤY LI HÔN . CHÍNH THỨC KHÔNG ĐỒNG Ý CHO MỘT ĐỨA CON DÂU KHÔNG THỂ SINH CON Ở CĂN NHÀ NÀY.

Uyên Linh ở phía sau đứng không còn vững nữa, đầu cũng choáng lên. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi, nàng cắn răng  để chặn tiếng nấc . Đau xót nào thay với phận của người phụ nữ không thể có con , còn bị mẹ chồng chì chiết ?

Thu Phương cứng đờ người. Lòng hụt hẫng. Mẹ ? Bà ấy là mẹ của cô sao? Là người luôn muốn cô hạnh phúc sao? . Phải không ? Sao cô thấy không phải.

Bà Nguyễn đỡ Diệp Anh lên phòng. Rồi xoa xoa bụng, cũng may là không sao. Nếu có mệnh hệ gì, người mà bà căm phẫn nhất chắc chắn là Uyên Linh.

Thu Phương muốn hét lên thật to, nhưng không thể nào được. Cổ họng cô mặn đắng. Cô lao mình chạy ra khỏi nhà. Chạy đi ra khỏi căn nhà này thật xa.

- Phương... - Uyên Linh quỵ ngã dưới sàn, nàng cố gắng gọi tên cô, muốn cô ở lại, đừng đi . Nhưng do sức lực yếu ớt nàng lại bất lực nhìn cô chạy đi khỏi. Thân thể Thu Phương càng ngày càng khuất dạng trong bóng đêm ngoài đó.
                 
Hồng Nhung và Mỹ Linh chạy xuống đỡ lấy Uyên Linh. Tiếng hét lúc nãy của mẹ rất lớn . Nên hai người chị đều nghe hết rồi. - Linh em lên phòng nghỉ đi.. để chị lo.

Uyên Linh không nói gì để Mỹ Linh dìu lên phòng. Từng bậc bước đi mà nặng trĩu. Chẳng biết cô chạy ra ngoài làm gì, rồi có sao không? Phút chốc nàng sợ cái cảnh chồng lìa xa mình.

Hồng Nhung nhìn mẹ, rồi nhìn Diệp Anh :

- Sẽ có một ngày mẹ phải hối hận.

-.......

- Em con nó im lặng là vì nó tôn trọng mẹ, nó yêu mẹ, chứ không phải vì nó sợ mẹ.

Ở quán nhậu vỉa hè, Thu Phương thân hình trở nên mệt lã . Cô đã uống hết 3 chai rượu rồi mà vẫn chưa say. Cô muốn quên đi hết mọi chuyện mà tại sao nó vẫn cứ lẩn quẫn trong đầu.

Đầu óc mỗi lúc lại ù ù . Nước mắt cũng thi nhau lăng dài trên má. Cô khóc , khóc giữa chốn đông người.

Mẹ ,người sinh ra và nuôi cô lớn lên. Ngày cô còn bé, lúc nào mẹ cũng yêu thương cô hết. Mẹ luôn thấu hiểu cảm xúc của cô luôn muốn dành cho cô những gì cô thích nhất. Vậy mà...!! Bây giờ mẹ lại dửng dưng đạp đổ hạnh phúc của cô. Mẹ bắt cô làm những điều cô không hề thích. Dẫu biết rằng, bà làm như vậy, là muốn tốt cho cô.

Có lẽ cái bà cần bây giờ là cái cô ghét nhất bây giờ. Bà không thương cô thì thôi, còn bắt cô phải thương đứa con đang trong bụng của Diệp Anh nữa. Bà nói đó là con của cô, sao nghe qua chua chát quá. Con cô mà cô chẳng cảm nhận được gì. Uyên Linh từng nói đứa bé không có tội, vậy thì Uyên Linh vợ cô có tội lỗi gì chứ, mà tại sao lúc nào mẹ cũng chì chiết vợ cô....?

- Linh....Linh.....

Mẹ có biết nàng khổ cực đến thế nào không, có ai thấy chồng mình đi chăm sóc người phụ nữ khác mà vui bao giờ ,vậy mà em ấy cũng hy sinh bao nhiêu muộn phiền đều ép chặt để làm mẹ vừa lòng .  Rồi thì sao em ấy nhận lại từ mẹ là gì ? Là sự ghét cay ghét đắng, là ánh mắt giận dữ, là mọi sự đau khổ.

Em ấy khó có con thì sao? Em ấy vẫn là một người vợ tốt . Vẫn làm trọn tất cả mọi thứ đấy thôi. Nếu là mẹ, liệu mẹ có chịu được khi phải đứng nhìn chồng mình chăm sóc người khác không ? Vậy mà hôm nay mẹ lại dùng hai từ "li hôn" để đem tình cảm của con mẹ ra mà đánh đổi.

Tiếng nhạc  từ đâu ập đến khiến cô nhức óc đinh tai. Ngồi đó uống mà lòng đau như cắt. Nhìn bên đường lại thấy có rất nhiều đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi. Bất chợt ánh mặt cô lại nhòa đi rồi cụp xuống.

Cô thèm chứ, cô thèm có đứa con để đưa nó đi chơi như thế. Nhưng duyên số đã không thể thì cô cũng mỉm cười chấp nhận. Cô không trách nàng, ngược lại lại yêu nàng hơn . Nếu có kiếp sau cho dù là khó sinh hay không sinh được. Cô vẫn sẽ yêu nàng . Vì cô biết kiếp sau nàng cũng sẽ yêu cô.

Tiếng đập cửa ngoài sân đùng đùng như búa bổ. Hồng Nhung chạy ra, biết chắc là đứa em của chị nó về.

Mở cửa ra trước mắt Hồng Nhung là đứa em tội nghiệp . Bộ dạng bây giờ có phải rất giống ngày xưa không ? Nhậu nhẹt say sỉn. Chị lắc đầu một cái, hai lần nguyên nhân đều xuất phát từ mẹ. Bà quá gia trưởng, cái từ chỉ để ám chỉ đàn ông.

Diệp Anh nghe thấy tiếng của Thu Phương liền chạy ra đón. Nhưng khi đi ra chỉ thấy một người lèm bèm say sỉn.

Đầu óc cô ta chợt một tia lóe lên. Hôm nay chị ta phải ở cùng mình. Không phải say như thế này lại tốt hơn sao. Chị ta không chịu trách nhiệm , thì chỉ có cơ hội này bắt chị ta chịu trách nhiệm, có thai thì sao, vẫn quan hệ được mà.

Diệp Anh đi lại chỗ Hồng Nhung. Gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

- Chị Nhung, chị vào nghỉ đi, để em lo cho, tối nay chị ấy phải ngủ với em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro