108. THAI KÌ CỦA CÔ TA ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh hậm hực, không phải đã say rồi sao ? Nhưng cô ta nào hay biết vì mùi nước hoa quá nồng trên người mình đã đánh thức Thu Phương. Cô ta nhìn Thu Phương chăm chăm, căm phẫn một chút nhưng thôi, không sao, thời gian còn dài. Cô ta xoa xoa bụng mình rồi nằm xuống bên cạnh Thu Phương.
                             
- Sau này chị đừng uống rượu nữa, hôi muốn chết.

Thu Phương xoay người, đưa tấm lưng lạnh lẽo về phía cô ta, lấy cái chăn đắp ngang đầu mình, cười nhạt, cô chính là muốn cho cả người hôi hám để cô ta né cô ra, ấy vậy mà vẫn mặt dày lôi kéo ? Khổ thân, lại nhớ vợ......! Có lẽ nàng đang rất cô đơn bên căn phòng đó, nàng có lẽ đang khóc, đang nhớ mình....Vợ ơi ! Thu Phương thấy sóng mùi mình cay xè, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không thành. 
                             
Uyên Linh nằm bên căn phòng này không sao ngủ được, nàng không phải là không tin tưởng Thu Phương, chỉ là nàng sợ Thu Phương nổi điên lên, tổn hại gì đến mẹ con Diệp Anh thì sẽ rất tệ. Phần thì nhớ chồng nữa.

Bờ vai của nàng khẽ nấc lên từng cơn, ai lại không đau khổ khi thấy chồng mình ở cùng người phụ nữ khác chứ ? Nàng ghen, đương nhiên, nàng là con người, cũng có những cảm xúc bình thường, nhưng bây giờ phải kìm nén lại. Vì biết bản thân mang trọng tội trong người, được mẹ chồng chấp nhận cho ở lại Nguyễn Gia, được ở cùng một chỗ với Thu Phương đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cũng đừng ai nói Thu Phương nhu nhược, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ đau khổ. Không, Thu Phương rất cứng rắn, có nhiều đêm cô đã khóc hết nước mắt để năn nỉ nàng dọn vào Sài Gòn sống, cắt đứt liên lạc với NguyễnGia, cô hứa sẽ tìm việc làm ổn định để nuôi nàng. Nhưng là bản thân Uyên Linh không đồng ý, không phải luyến tiếc gì khối tài sản này, chỉ là nàng suy nghĩ, Thu Phương từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếu cắt đứt với Nguyễn Gia, sẽ phải còng lưng ra nuôi nàng, nàng không muốn để chồng mình khổ, và quan trọng hơn cả, không muốn Thu Phương  trở thành đứa con bất hiếu.

Thôi thì số trời đã ép nàng phải như thế, thì nàng phải mỉm cười chấp nhận thôi.
                             
Nằm suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ được,  xoay hết bên này tới bên kia, đủ mọi tư thế, nhưng đôi mắt vẫn sáng như đèn, chính là không thể nào yên giấc khi bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc.
                             
* Cạch * - Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, một bóng đen rón rén đi vào, Uyên Linh nhíu mày.
                             
Bóng đen đó leo nhẹ lên giường, nhìn thấy nàng còn thức liền hoảng hồn. - Trời ơi, sao em chưa ngủ ? Biết mấy giờ rồi không hả ? - Giọng nói vẫn nhè nhè vì rượu.
                             
- Em nhớ chị ! - Uyên Linh khuôn miệng bắt đầu mếu máo, không phải làm nũng, mà là nhớ thật. Cánh tay nhanh chóng kéo Thu Phương nằm đè lên người mình.
                             
- Buông ra cho chị vào phòng tắm, người chị hôi hám lắm đúng không ? - Thu Phương choàng đứng dậy, tự biết bản thân đang đầy mùi rượu, Diệp Anh cũng bảo cô hôi đấy !
                             
Uyên Linh lắc đầu, ôm chặt cô, để cô nằm ở trên người mình, xoa xoa mái tóc đó, rồi hôn lên hai gò má phúng phính, hôn lên cánh môi đầy mùi rượu.  Nàng hít hà hương thơm trên người chồng mình, không bao giờ Uyên Linh chê bai cơ thể này, tất cả những gì thuộc về chồng, Uyên Linh đều cảm thấy rất hoàn hảo.  - Không có, không hôi, để em ôm chị, không hôi, thơm lắm.   
                  
Thu Phương dụi vào hõm cổ nàng, cắn cắn ở đó cho nó đỏ bầm lên rồi cười hề hề.

- Cún con....- Uyên Linh khẽ mắng yêu một tiếng, rồi xoa đầu Thu Phương. Rồi chợt nhớ gì đó, nhìn chồng. - Còn Diệp Anh....?

- Đừng nhắc nữa, ngủ rồi. Haizzz, phiền phức, khi nãy vô phòng còn sàm sỡ người ta.....!! - Thu Phương chu chu cánh môi lên nói, sau đó liền bị ai đó cắn mạnh vào bả vai, nhìn xuống đã thấy Uyên Linh ngoạm một phần vai của mình. - Aaa.....đau.....

- Vừa, dám để gái sàm sỡ. - Uyên Linh nghe chồng la lên cũng đau lòng mà xoa xoa bả vai cho cô.

- Nhưng chị chỉ thích sàm sỡ một mình vợ mình thôi. - Cô vừa nói, bàn tay không đàng hoàng liền chui vào đầm ngủ của nàng, trực tiếp thăm hỏi hai bầu ngực tròn trĩnh.

Uyên Linh phùng má, đánh nhẹ vào vai cô khi cảm nhận cô đang se se hai đỉnh ngực của mình, còn cố tình bấm vào, cảm giác tê dại đánh ập nàng.

Thu Phương kéo mạnh cái đầm, quăng xuống sàn, miệng nhanh chóng đưa vào bầu ngực bên trái.....

Căn phòng mờ ảo, chiếu rõ hai thân ảnh quấn lấy nhau triền miên không dứt.

Có mùi rượu đậm đặc, có mùi ái tình, có chút cay đắng.....có những tiếng rên rỉ thỏa mãn, tạo nên một bức tranh giữa đêm vô cùng đẹp đẽ.

Sáng hôm sau, Thu Phương  thức dậy thật sớm, không thấy vợ đâu, liền đánh răng rửa mặt, chạy xuống bếp lăn xăn giúp chị dâu và vợ dọn chén dĩa để ăn sáng. Lí do cô như thế là để Diệp Anh không nghi ngờ.

Mà quả thật, cô ta chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ đơn giản nghĩ là Thu Phương ngủ cùng với mình xong, sáng ra thì xuống đây dọn thức ăn. Cô ta chiễm chệ ngồi ở bàn ăn, ngáp ngắn ngáp dài.

- Diệp Anh, ngủ ngon không con ?

- Dạ ngon, hôm qua có chị Phương ngủ với con, không còn sợ nữa. - Cô ta tự hào nói một câu, nói lớn một chút để Uyên Linh nghe thấy.

Thu Phương và Uyên Linh nghe xong chỉ biết nén cười nhìn nhau. Thu Phương nhìn mấy dấu đỏ bầm trên cổ vợ mình, càng tức cười hơn, véo véo vào cánh mũi nàng rồi nói nhỏ :

- Còn em, ngủ ngon không ?

- Sắc lang có cho em ngủ ngon không ? - Uyên Linh trừng mắt nhìn cô rồi phì cười, đem thức ăn ra ngoài.

Cả nhà ăn sáng như thường, căn nhà cũng không quá ngột ngạt, có lẽ là vì Thu Phương vâng lời bà, chăm sóc cho Diệp Anh nên bà cũng không còn cằn nhằn Uyên Linh nữa.

- Bác ơi, con nóng bức trong người quá ! - Diệp Anh đang ăn đột nhiên nhìn bà Nguyễn.

Ông Nguyễn, Hồng Nhung và Mỹ Linh ngó lên, lại đòi hỏi. Nhưng thôi, không phải chuyện của mình, liền coi như không biết gì. Cứ đá cô ta ra khỏi tầm mắt cho khỏe thân, bà thích nuôi thì nuôi mình ên đi, chẳng ai công nhận cô ta là người nhà này đâu.

Bà Nguyễn ừ ừ rồi ngẩm nghĩ, có thai nóng bức trong người cũng đúng, bà nhìn Uyên Linh :

- Chiều nay đi làm về, mua ít nước mát cho Diệp Anh.

- Dạ. - Uyên Linh bây giờ cũng chẳng thèm buồn bã gì nữa, chuyện tới đâu hay tới đó, cãi bà cũng đâu có được, đành gật đầu thật nhẹ.

Thu Phương vừa lúc ăn xong, dẹp chén dĩa rồi nói một câu bâng quơ :

- Không biết đang nuôi phụ nữ có thai hay người khuyết tật nữa. Haizzzzz.

- Phươngggg....- Bà Nguyễn ngó cô.

- Nói sai sao ? - Cô đưa ra bản mặt tưng tửng nhìn mẹ mình.

Cô cũng đã quyết định rồi, để cô ta sinh xong, nếu mẹ muốn nuôi đứa bé đó, cô cũng không ghét nó, cũng sẽ nuôi, nhưng Diệp Anh tuyệt đối sẽ không được ở trong căn nhà này, vì mọi chuyện đến bước này đều là do cô ta chuốc lấy, đừng nói Thu Phương độc ác, là cô ta xen vào hạnh phúc của người ta trước. Còn tình huống xấu nhất, mẹ muốn cho cô ta ở trong Nguyễn Gia, cô nhất định bằng mọi cách đưa Uyên Linh vào Sài Gòn sống.

Ăn xong , Thu Phương chở vợ đến cửa hàng, còn bản thân thì đến công ti.

Buổi chiều Uyên Linh bắt cô chở đến chợ, mua ít cam về cho Diệp Anh.

Chọn được một túi cam tươi, Uyên Linh chợt nhớ gì đó, mua thêm ít rau má.

- Em cũng nóng trong người, mua uống cho mát, nhưng em không thích cam. - Uyên Linh giải thích khi thấy Thu Phương nhìn mình vẻ tò mò.

Trở về nhà, nàng cẩn thận để li rau má ở phía trong thật sâu ở tủ lạnh, sợ Diệp Anh uống nhầm, rồi đưa li cam ra phía ngoài để cô ta dễ thấy mà lấy uống.

Ăn tối xong. Hai vợ chồng Hồng Nhung và hai vợ chồng Thu Phương ngồi ở sàn chơi lắp ghép mô hình nữ thần tự do với Mẫn Mẫn. 5 người vô cùng vui vẻ. Còn ông bà Phạm thì ngồi ở sopha xem tivi.

Bà Nguyễn đang xem tivi, không thấy Diệp Anh đâu, liền nhìn quanh, à thì ra bên trong  bếp. Bà nhíu mắt nhìn kĩ hơn, bất ngờ hét lên :

- DIỆP ANH......KHÔNG ĐƯỢC.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro