109. THAI KÌ CỦA CÔ TA ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xoảng * - Diệp Anh hoảng hồn buông tay ra, li nước màu xanh đẹp đẽ rơi xuống sàn.                   

Bà Nguyễn hấp tấp chạy vào. Cả nhà cùng đi vào xem có chuyện gì.
                             
- Đứa nào, là đứa nào mua rau má ? Có biết thứ này dễ gây sảy thai không ? Hả ? - Ánh mắt bà nhìn quanh cả nhà, nhưng cuối cùng lại đưa mắt về phía con dâu út.
                             
- Mẹ, là con mua, nhưng con đã để rất sâu trong tủ lạnh. Nước cam cho Diệp Anh nằm ở bên ngoài, ai bỉu cô ta không uống mà thích lôi rau má ra uống, vả lại, cô ta mang thai, phải biết thứ gì tốt cho thai nhi chứ. - Thu Phương biết mẹ sắp mắng nàng nên nhanh chóng nhận lỗi về phía mình.

- Con mua rau má về làm gì hả ? - Bà Phạm chắc chắn Uyên Linh mua, nhưng con gái mình đã nói như vậy, biết làm sao đây ?

- Thì uống....nóng quá....mấy tuần rồi bà dì chưa ghé thăm, con còn tưởng con có bầu nữa đó. - Cô lắp bắp rồi nắm tay Uyên Linh. Sau đó nhìn Diệp Anh. - Không phải của mình, nếu đã muốn lấy, thì cũng dùng mọi cách để lấy, làm sao cản ?

Nói xong nhanh chóng lôi vợ lên phòng. Sợ đứng một hồi mẹ hạch sách đủ điều.
                             
Đóng cửa phòng lại, cô bụm miệng cười nhìn vợ, đè nàng dưới giường, cắn cắn lên gò má nàng. - Ngốc này, đừng sợ nữa, đã nói có chuyện gì cũng có chị bảo vệ em mà.

- Hic.....cảm ơn chồng. - Uyên Linh phùng má, cạ cạ hai chóp mũi lại với nhau, áp môi vào môi Thu Phương, tim đập thình thịch, sự việc tối nay, nếu không có Thu Phương nhận lỗi, chắc chắn mẹ chồng sẽ làm ầm lên.

Cánh môi Uyên Linh háo hức lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng Thu Phương làm cô mỉm cười, muốn lấy thân đền ơn sao ?
                             
Đã hiến dâng thì cô đâu có từ chối, cô quăng đồ ngủ của vợ xuống sàn, bắt đầu xâm nhập vào trong nàng.
                             
- ưm....nhẹ mà.....ưn ưn ưnnn. Phương à....
                             
- Á.....rút ra bớt......em giết chị..... ưmmm......á......
                             
Thu Phương ra vào nơi tư mật của nàng, mồ hôi rịn ra khắp khuôn mặt thanh thú......
                             
" Ngoan nào, chị cưng xíu thôi "
                             
" Lần nữa thôi...."

" Một lần nữa thôi, hứa đó "
                             
Thu Phương suốt 2 tuần lễ liền, đều ngoan ngoãn qua phòng Điệp Anh ngủ, nhưng nửa đêm lại mò về phòng với vợ, ai ngờ.....hôm nay Diệp Anh phát hiện, mách bà Nguyễn.
                             
Và sáng nay.....
                             
- Phươngggg.....         

- Dạ ?

- Con trả lời cho mẹ. - bà Nguyễn thở hắt ra rồi trừng mắt với Uyên Linh.

- Con......con ngủ bên phòng kia quen rồi. - Cô cúi mặt nhìn mẹ mình ở bàn ăn sáng.
                             
- Con đừng có kiếm chuyện, còn 1 lần nữa, tự biết hậu quả đi. - Bà nói xong liền xoay qua Diệp Anh, múc cho cô ta ít thịt băm.                           

Thu Phương cúi đầu vâng dạ, khuôn mặt vô cùng khó coi.                             
                             
Diệp Anh có thai đến tháng thứ 4, bắt đầu khó ở hơn. Bà Nguyễn vì thế cũng cưng chìu cô ta hơn, muốn gì được nấy.

Áo quần của cô ta phải giặt tay, giặt riêng.
                             
Đồ ăn phải không có hành.
                             
Trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có nước cam.

Gia nhân phải bóp tay bóp chân cho cô ta.

Gia đình cũng bắt đầu mệt mỏi, ép buộc phải cưng đứa nhỏ trong bụng cô ta hơn.

Và ai là người khổ nhất ? Còn ai khác ngoài cô con dâu út ?

Hôm nay ăn tối xong, Diệp Anh xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình, vào bếp lấy nước cam uống, khi đi ra vô tình va vào Mẫn Mẫn, làm con bé ngã sóng soài. Diệp Anh nhìn trước nhìn sau, mọi người đã vào phòng, bèn trừng mắt với con bé :

- Đi đứng kiểu gì vậy hả ?

- Hic.....đáng ghét.... - Nó lồm cồm bò dậy, nhìn cô ta bằng ánh mắt hết sức khó coi, nói mấy chữ. Mắt cũng long lanh lên, người ta té thật sự rất đau đó. Diệp Anh đáng ghét còn mắng người ta. Không hiểu sao bà nội có thể thương được luôn.
                             
- Mày nói cái gì ?  - Cô ta nhìn nó đơm đơm. Nó lúc nào cũng bênh vực Uyên Linh, nhìn thấy ghét chết đi được.
                             
- Mẫn Mẫn nói cô là đồ đáng ghét, sao cô không ra khỏi cái nhà này đi hả ? - Nó uất ức đứng đó nhìn Diệp Anh, muốn cãi tay đôi thì Mẫn Mẫn đây cũng có thể cãi nha.

Diệp Anh véo véo cái má của nó, hậm hực hơn :

- Là mợ ba của mày dạy đúng không ?        
Uyên Linh trên phòng đi xuống lấy nước cho Thu Phương uống, thấy vậy liền chạy xuống, gỡ tay cô ta ra khỏi cái má kia, ôm lấy Mẫn Mẫn. - Cô điên hả ? Cô làm gì con bé vậy ? - Nàng vừa nói vừa xoa xoa cái má đỏ ửng của Mẫn Mẫn. Xót không tả được.

Diệp Anh ôm bụng nhìn Uyên Linh, định cãi lại nhưng khi thấy bà Nguyễn vừa đi ra thì liền tỏ ra ủy khuất.

- Tôi có làm gì đâu, là Mẫn Mẫn té, tôi đỡ nó lên.      

Uyên Linh thấy cô ta giả tạo liền nhìn sang mẹ chồng, bà đã ghét rồi thì cho bà ghét luôn. Nàng chẳng màng gì nữa, ôm Mẫn Mẫn rồi hét lên :
                             
- CHỊ HAI ƠIIIIIIIIIIII.

Hồng Nhung bên trong chạy ra, thấy cái má đỏ ửng của con gái, liền trừng mắt nhìn Diệp Anh. Sau đó ôm lấy con trên tay.
                             
Uyên Linh nhìn Hồng Nhung. - Cô ta ức hiếp Mẫn Mẫn.

Hồng Nhung ngó sang Mẫn Mẫn, nó gật đầu lia lịa, ý bảo đúng rồi. Chị dòm Diệp Anh, đôi mắt có tia nóng giận :
                             
- Đừng tưởng cô có thai rồi muốn làm gì thì làm, tôi thấy cô bây giờ chẳng khác nào mấy người đẻ mướn cả. Đừng tưởng giỏi lắm. - Chị hừ lạnh rồi đi vào trong.
                             
Bà Nguyễn nhìn Uyên Linh, rõ ràng mọi chuyện là Diệp Anh sai, nhưng bà đã ghét rồi, liền nói một câu :

- Làm cho người ta ghét thêm thôi, hay ho gì.

- Từ lâu mẹ cũng đâu có thích con, ghét thêm một chút cũng đâu có sao ! - Uyên Linh nói xong liền đỏng đảnh đi lên lầu, miệng cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro