110. BÍ MẬT CỦA DIỆP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh có thai được 5 tháng. Ông bà Điệp thỉnh thoảng cũng có ghé qua thăm, nhưng không nán lại lâu.

Thu Phương thật không hiểu tại sao lại có những người cha người mẹ như vậy nữa ! Cô cũng thuê thêm người làm, để vợ cô bớt vất vả.

Hôm nay sau khi ăn sáng, vẫn như thường lệ, cô chở vợ đến cửa hàng, hôn lên mũi nàng rồi vẫy tay chào tạm biệt. - Ngoan nhé, hôm nay chị phải gặp đối tác với chị hai, không thể ăn tối, em ráng chìu ý mẹ một chút, ăn xong lên phòng ngay ! Còn mà chìu không nỗi.....chậc.....tới bến luôn đi.
                             
- Dạ....- Uyên Linh bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Thu Phương.                          
                            
Hai chị em họ Nguyễn ngồi trong một nhà hàng Pháp, cách xa Nguyễn Gia một đoạn. Khi hai chữ kí được thông qua, Hồng Nhung đứng dậy bắt tay đối tác rồi mỉm cười, gật đầu chào.

Hai chị em không vội về nhà mà ngồi đó nhấm nháp ít rượu vang.

Hồng Nhung uống một ít rượu rồi nhìn em mình :
                             
- Em tính sao ?

- Để cô ta sinh con xong, mẹ muốn nuôi thì nuôi. Nhưng em tuyệt đối không cưới cô ta, cũng không muốn cô ta ở chung nhà. Nếu sinh xong, mẹ vẫn muốn cô ta ở Nguyễn Gia, em và Uyên Linh sẽ vào Sài Gòn sống.

- Chị ủng hộ....! - Hồng Nhung mỉm cười, quá sức chịu đựng của đứa em chị rồi. Nó làm như vậy là hoàn toàn đúng.
                            
Ngồi đó một chút, hai người thanh toán rồi bước ra, nhưng gần tới cửa thì Hồng Nhung vội lôi Thu Phương núp vào một cánh cửa.

- Gì vậy chị hai ?
                             
- Suỵt, Diệp Anh kìa. - Hồng Nhung đưa tay lên môi cô rồi dòm ra phía trước.
                             
Diệp Anh đứng tranh cãi với một chàng trai cao lớn. Ánh mắt hai người vô cùng hiếu thắng.

- Anh còn đến đây làm gì ? Em đã nói xong việc sẽ tìm anh mà.
                             
- Anh đua xe, mẹ cũng đã khóa tài khoản của anh rồi. - Chàng trai đó bắt đầu nắm tay Diệp Anh.
                             
- Ủa lúc trước ai không nhận con ?

- Anh xin lỗi mà. Hứa sau vụ này sẽ cưới em về đàng hoàng mà. - Anh ta ôm Diệp Anh chặt cứng, giọng nói van xin, tay còn không ngừng xoa bụng cô ta.
                            
- Về đi, mai chuyển tiền cho. - Diệp Anh xua xua anh ta đi.
                            
Thu Phương và Hồng Nhung đứng bên trong, khuôn mặt hai người đông cứng. Thu Phương tức run người, tay vo thành nấm đấm. Máu trong người cô như nóng lên hết mức, nhìn chị hai. Vậy là mấy tháng nay, cả nhà bị cô ta xỏ mũi ? Nhưng.....rõ ràng mẹ đã cùng cô ta đến bệnh viện mà. Làm sao có chuyện này ?
                             
[ Flashback ]
                             
Diệp Anh thật ra đã từ bỏ ý định về làm dâu họ Nguyễn lâu rồi, mặc dù cũng tiếc số tài sản đó lắm, nhưng đành bó tay, Thu Phương yêu Uyên Linh như thế, dễ gì chịu cưới cô ta về.
                 
Nhưng thật may, bác hai cô ta, là bác sĩ Diệp, báo với cô ta rằng Uyên Linh không thể sinh con được. Diệp Anh nghe xong thì biết rằng mình vẫn còn hy vọng. Bà Nguyễn cùng rù rì với cô ta rằng, sau một năm, nếu Uyên Linh không có con, sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà và cưới cô ta về.

Chuỗi nhà hàng của Diệp Gia thời gian 1 năm đó làm ăn không được, buộc phải đóng cửa vì vấn đề vệ sinh thực phẩm. Diệp Anh bắt đầu âm thầm cặp kè với một tên thiếu gia. Cả hai quan hệ qua lại với nhau rất nhiều lần. Nhưng thật không may, Diệp Anh dính bầu. Nhưng khi Diệp Anh đến khách sạn báo cho anh ta ( Chap 100 ) thì anh ta lại không nhận con, còn dùng sức ép buộc cô ta phải phá bỏ đứa nhỏ, đêm hôm đó, hai người đã cãi nhau một trận to tiếng, sau đó anh ta lại dỗ ngọt cô ta, nói rằng sẽ sắp xếp.

Thế mà, mấy ngày sau, anh ta lại biến mất khỏi Hải Phòng không một tin tức. Diệp Anh tức giận, có ý định phá thai, nhưng lại nhớ ra một việc quan trọng. Có thể sử dụng cái thai này để kiếm được một mớ tiền từ Nguyễn Gia.

Cô ta đem chuyện mình nghĩ, nói với ba mẹ. Lúc đầu ông bà cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại, nếu không làm như vậy, Diệp Anh buộc phải phá thai, còn nếu sinh ra thì bẽ mặt với mọi người, tiền lại không có, thua thiệt vẫn thuộc về cô ta. Nên ông bà quyết định chấp nhận chìu theo ý cô ta mà diễn một màn kịch. Họ cũng liên lạc với bác sĩ Diệp, nhờ ông ấy giúp vài việc. Sau một hồi đắn đo, ông vì thương đứa cháu nên chấp nhận lừa gạt Nguyễn Gia, hy vọng mọi chuyện trót lọt.

Diệp Anh ngày hôm sau đã đến Nguyễn Gia, ngỏ ý muốn có thai cho Thu Phương, bà Nguyễn nghe xong mừng rỡ, liền lôi cô ta đến bệnh viện ghép tủy.

Vào đến bệnh viện gặp bác sĩ Đỗ, ông ậm ừ rồi đưa Diệp Anh vào trong, nhưng thật chất không có chuyện ghép tủy.

Đợi hai tuần lễ sau, Diệp Anh nhờ bác sĩ Diệp làm một giấy khám thai cho phù hợp với thời gian ghép tủy, thế là đường đường chính chính bước vào Nguyễn Gia mà không bị nghi ngờ, vì bà Nguyễn ngày hôm đó đã chính tay đưa cô ta vào bệnh viện.....

Ấy thế mà bẵng đi một quãng thời gian, anh chàng thiếu gia kia lại quay về năn nỉ Diệp Anh, khi biết cô ta đang dùng cái thai để uy hiếp Nguyễn Gia, anh ta nói ngon nói ngọt sẽ cưới Diệp Anh, sẽ yêu thương cô ta, bọn họ bàn với nhau rằng, sau khi đứa nhỏ này ra đời, sẽ bắt Nguyễn Gia đưa một số tiền và Diệp Anh sẽ biến khỏi Nguyễn Gia, không bao giờ trở lại, xem như cô ta vì yêu Thu Phương quá mà muốn sinh con cho cô.

Thật, có đôi khi, Diệp Anh cũng tự hỏi mình làm mẹ kiểu gì, có thể dùng con đổi tiền. Nhưng cô ta lại mặc kệ, có tiền là có tất cả, đứa con đó, từ đầu cô ta cũng đâu có muốn.

Diệp Anh ngu ngốc lại tin tưởng chàng thiếu gia đó, cho rằng anh ta muốn cưới mình thật nên đâm đầu vào nghe mọi lời anh ta nói. Vì cô ta biết Thu Phương chắc chắn không cưới cô ta, cho dù bà Nguyễn có nói gì đi chăng nữa. Nhưng Diệp Anh ngu ngốc lại quên mất một chuyện, nếu anh chàng kia thật sự yêu thương Diệp Anh và con, liệu anh ta có đành đoạn để đứa nhỏ lại cho Nguyễn Gia ?

Cuối cùng cũng chỉ là hai kẻ thèm khát tiền bạc đến với nhau.

Hồng Nhung và Thu Phương sau khi thấy cô ta đi khỏi đó, mới đi ra ngoài, nhìn nhau mỉm cười.

- Vậy là em không cần cùng vợ vào Sài Gòn sống rồi. - Thu Phương vểnh môi cười.

- Hừ, chị cũng không mất hai đứa em, haha, về, đừng làm lớn chuyện, chị có cách giải quyết rồi. - Hồng Nhung nhướn mắt, cười cười mỉm.

- Chị biết anh ta sao ?

- Ừ, người yêu cũ.

- HẢ ? - Thu Phương tròn mắt nhìn chị hai.

- Đùa, cái con điên này....nghĩ sao vậy ? Hahaha.....- Hồng Nhung cốc đầu Thu Phương rồi câu cổ cô đi ra.

Thế là có hai người cùng nhau trở về Nguyễn Gia, thái độ vô cùng vui vẻ. Những ngày tháng đau khổ sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro