111. NỖI LO CỦA AI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em trở về nhà là 9h tối. Bà Nguyễn ngồi với Diệp Anh ở sopha xem tivi, Uyên Linh và Mỹ Linh ngồi bên cạnh dạy chữ cho Mẫn Mẫn.

- Thưa mẹ con mới về ! - Thu Phương vào đến cửa, vểnh môi cười một cái với mẹ và cô ta, rồi cúi đầu nhìn mẹ.
                             
Bà Nguyễn nhìn cô, nay ăn cái giống gì mà lễ phép vậy ? Nhưng thôi, bà cũng cười lại một cái cho có lệ, rồi tiếp tục nói chuyện với Diệp Anh.
                             
Thu Phương tiến tới bên cạnh Diệp Anh, nhìn cô ta :
                           
- Sao em còn chưa đi ngủ ? Trễ rồi. Ngủ trễ không tốt cho em bé.   

- Hửm ? À.... Em ngủ đây, chị ngủ ngon.... - Diệp Anh trợn tròn mắt nhìn cô, nay bị gì mà kì lạ vậy trời. Làm cô ta hơi bất an.

- Em ngủ ngon, mai có quà cho em. - Thu Phương vuốt vuốt khuôn mặt cô ta, nhưng động tác đó, rõ ràng không phải cưng chìu, làm Diệp Anh bất an thật sự. Từ bao giờ mà Thu Phương lại trở nên ôn nhu như thế ?

- Quà....quà gì ? - Diệp Anh lắp bắp hỏi, bàn ta run run bám vào sopha.
                             
- Em mang thai con của chị, muốn tặng em món quà thôi, sao lại sợ đến vậy !? Coi kìa.... - Cô vừa nói vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán Diệp Anh, nụ cười nửa miệng nhếch lên khó hiểu.
                             
Nói xong lập tức nhìn quanh phòng khách, ủa vợ đâu ? Mới thấy đây mà, ôi trời, cái hũ giấm, lại có mùi chua rồi. Thu Phương khẽ cười rồi nhanh chóng chúc mẹ ngủ ngon, sau đó bước lên phòng ngủ.

Đẩy cửa vào, một con mèo sướt mướt ở dưới sàn, cô đi đến, chạm tay vào bả vai nàng, liền lập tức bị nàng gạc ra, đôi mắt ngập nước đến đáng thương :
                             
- Đừng chạm vào em. Đi qua với Diệp Anh của chị đi. Hức....em biết em không có con được, nhưng chị cũng đâu cần công khai quan tâm " mẹ của con chị " như vậy đâu....Hức....
                             
Thu Phương bật cười, cái cô gái nhỏ này, lúc ghen cũng đáng yêu như vầy, hỏi làm sao cô không yêu chết sống được chứ ? Ghen, nhưng một câu vẫn em, hai câu vẫn em, không có thái độ gì là hỗn xược với chồng. Bộ dạng ủy khuất khiến người ta nhìn thấy càng muốn cưng hơn mấy phần.
                             
Cô dùng sức bế nàng lên giường, mặc cho nàng la oai oái, biết vợ đang bực bội lắm, nên vội dỗ ngọt ngay :
                             
- Hủ giấm, ngoan, nghe chị nói....
                             
- HONG.....

- Nghe đi, năn nỉ ó. - Cô đè nàng thật mạnh, mặt áp vào môi nàng rồi nói. Tay vẫn xoa xoa gò má cao của nàng.
                             
- Hỏng nghe. Hức.... hỏng nghe mà.....hức....có chuyện gì ?

Thu Phương bật cười, sao mới bảo không nghe ? Đúng là phụ nữ, bất quá cô chỉ thấy đáng yêu thôi chứ không hề thấy phiền phức, cô cưng chìu hôn lên trán, hôn lên mũi, lên mắt, lên môi nàng, cuối cùng an ổn nằm ở ngực nàng mà kể lại cho nàng nghe mọi chuyện :
                             
- Đó không phải con của chị, sự tình bên trong thật ra như thế nào thì chị cũng không biết, nhưng ngày mai thôi, sẽ được sáng tỏ.

- Phương..... - Ánh mắt nàng chợt long lanh, nhìn chồng, trái tim nàng nhẹ bẫng.

- Ừm, mọi chuyện đã qua rồi. Ngoan.... Đừng khóc. - Thu Phương vuốt ve đôi mắt nàng rồi lăn sang bên cạnh, ôm nàng vào lòng.

Chỉ đêm nay nữa thôi, mọi chuyện đau khổ sẽ kết thúc, em sẽ chẳng còn những ngày phải tủi thân trong chính căn phòng này. Sẽ chẳng còn chuyện gì có thể làm em buồn nữa.

Ôm chặt vợ trong vòng tay, cùng nhau bước vào một giấc ngủ không mộng mị.

*****

Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên mọi người đều tập trung ở nhà, hai vợ chồng Hồng Nhung, hai vợ chồng Thu Phương nói gia nhân chuẩn bị một buổi tiệc thịnh soạn.

- Ủa Phương, có chuyện gì vậy con ? - Bà Nguyễn nhìn Thu Phương, hôm nay sao có vẻ vui quá vậy ? Nhà có tiệc sao bà không biết ?

- À, con muốn mời ba mẹ Diệp Anh sang đây dùng cơm thôi. - Thu Phương nhìn vào trong, đưa mắt nhìn vợ và chị dâu. Nháy mắt một cái, thật hạnh phúc.

Bà Nguyễn nghe vậy thì liền vui vẻ, mỉm cười, có lẽ Thu Phương đã chấp nhận Diệp Anh, bà ngó xung quanh rồi hỏi. - Hồng Nhung đâu ?

- Dạ chị hai ra ngoài gặp một người bạn, sẽ về kịp giờ ăn trưa mà. - Thu Phương gọt trái cây, nhìn mẹ, nhoẻn miệng cười thật tươi, tâm trạng của cô hiện giờ cứ như lơ lửng trên mây.

Bữa ăn dọn ra, Diệp Anh nghe nói mời ba mẹ mình qua ăn cơm thì cũng có phần ngạc nhiên, nhưng thấy mọi chuyện đều bình thường nên cũng không thèm thắc mắc. Ngồi ở sopha ăn trái cây. Thu Phương còn tỏ vẻ cưng chìu, đem ra cho cô ta li nước cam tươi, làm cô ta cười tít mắt.

Bữa ăn được dọn ra, Thu Phương lại đích thân qua bên Diệp Gia, đón hai người già đó qua bên đây. Trên xe, môi lúc nào cũng có nụ cười mãn nguyện, làm ông bà Diệp cũng ngạc nhiên lắm, thằng con rể hụt của ông bà, hôm nay ăn trúng cái gì mà vui dữ vậy  ?

Khi mọi người đã vào bàn, Hồng Nhung vẫn chưa về tới, nhưng hình như không ai để ý tới vấn đề này. Thu Phương thấy tất cả đã đông đủ, mới đứng lên, thái độ vô cùng trịnh trọng, nhìn ông bà Đỗ :

- Hôm nay con mời hai người qua đây, là để ăn bữa cơm với con rể.

Ông bà Diệp nghe tới hai chữ con rể, liền cười, cho rằng Thu Phương đã chấp nhận cưới Diệp Anh về làm vợ, thở phào, ông bà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị Nguyễn Gia phát hiện, lúc đó e rằng tiền không có, mà cả tình cảm bạn bè bấy lâu nay cũng biến mất, nhưng hôm nay nghe chính miệng Thu Phương nói mấy câu như vậy làm họ mãn nguyện lắm, bà Diệp nhìn cô rồi cười lớn, gật gù :

- Được, cũng lâu rồi ta không ăn cơm với con rể. Ngồi xuống ăn đi con.

- Dạ, hy vọng hôm nay con rể sẽ không làm hai bác thất vọng. - Cô nhướn mắt ra cửa chính, Hồng Nhung cũng vừa về tới, cùng với một chàng trai. - Chị hai, Alan, vào mau, tới giờ cơm rồi !

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.

Diệp Anh dẫu đang ngồi trên ghế, nhưng cô ta lại cảm thấy như đang ngồi trên đinh nhọn, trái tim cô ta như không còn thuộc về cô ta nữa, nó như muốn ngừng đập khi thấy chàng trai bên cạnh Hồng Nhung.

- Ai đây con ? - Ông Nguyễn ngó chàng trai kia, nhìn không có vẻ gì là quen biết.

- Bạn của con thôi. Alan, vào  đây ngồi nè. - Thu Phương nhìn chàng trai đó rồi đập đập vào chỗ bên cạnh Diệp Anh, ở đó còn một chỗ trống, có lẽ đã được chuẩn bị sẵn.

Alan ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh, cúi đầu chào mọi người, nhìn Diệp Anh, nhoẻn miệng cười. - Chào em !

Ngay giờ phút đó, trái tim của Diệp Anh, hình như không còn muốn đập nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro