112. CÓ CÒN KỊP ĐỂ NÓI LỜI XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà chẳng ai biết rõ sự tình , nên vui vẻ ăn cơm. Chỉ có Diệp Anh là đôi mắt dao động. Nhìn Alan. Tay cô ta không cầm đũa nỗi.

Thu Phương thấy vậy liền hỏi :

- Em sao vậy, ăn không nỗi hả ? Để chị đút em ăn nha, chứ em không ăn gì, CON CỦA CHÚNG TA làm sao khỏe mạnh đây ?

Diệp Anh run run nhìn Thu Phương, chết tiệt, chị ta làm cách nào mà đưa được Alan đến đây vậy ? Còn cái tên khốn nạn kia, đã thỏa thuận sau khi sinh đứa nhỏ ra, sẽ lấy tiền của Nguyễn Gia rồi bỏ đi, tại sao lại trườn cái mặt đến đây làm gì ? Khốn kiếp.
                            
[ Thật ra Hồng Nhung lúc trước cũng đã từng tham gia đua xe, giao du với một đám xã hội đen, nhưng chỉ ăn chơi vậy thôi chứ không có làm gì quá đáng. Sau khi lấy vợ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tụi đó. Chị biết Alan là con trai của chủ tịch một công ti thời trang ở Hải Phòng, nhưng đã phá sản, có đua xe chung mấy lần nhưng không thân lắm.

Sáng nay chị cố gắng liên hệ lại với đám ăn chơi hồi xưa, gặp Alan.
                             
- Chị em tôi đã biết mọi chuyện, vì vậy, Diệp Anh sẽ không được một đồng nào của Nguyễn Gia, và nếu như anh theo cô ta, cũng sẽ chẳng ích lợi gì. Nhưng....nếu anh ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện. Số tiền này sẽ là của anh. - Hồng Nhung chìa điện thoại ra cho Alan xem, số tài khoản chị sẽ gửi cho anh ta. Alan nhìn thấy số tiền liền vểnh miệng cười chấp nhận.  ]
                             
Bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng. Ông bà Diệp cũng biết Alan là cha của đứa bé trong bụng Diệp Anh, ông bà cũng không cầm đũa, nhìn Thu Phương, rõ ràng muốn qua đây vạch mặt bọn họ, còn giả vờ mời cơm.
                             
Ông bà quăng đũa xuống sàn, nhìn Thu Phương :

- Mày muốn gì ?

- Sao, sợ rồi ? Tôi có thể thưa bác sĩ Diệp tội gì nhỉ ? Làm giả siêu âm ? À,  theo khoản 2, Điều 284 Bộ luật Hình sự quy định tội "Giả mạo trong công tác". Đúng không nhỉ ? - Thu Phương trơ mắt nhìn ông bà Diệp.
                             
-.......- Bọn họ im lặng, không ai nói một lời nào.
                             
- Diệp Anh, sao cô ngồi im vậy, bình thường cô lớn tiếng lắm mà. Cô muốn lừa gạt ai cũng được, nhưng nên né mấy người họ Nguyễn ra. Rõ chưa ?

-...... - Bọn họ cúi gầm mặt, thật sự nhục nhã mà.
                             
- Cô sinh năm mấy ? Tuổi gì mà đòi làm dâu nhà này ? Cô nằm mơ hơi lâu rồi.
                             
Ông bà Nguyễn không hiểu chuyện gì liền nheo mắt nhìn. Đang xảy ra chuyện gì ?

Alan buông đũa, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.
..
...

Đôi đũa trên tay bà Nguyễn buông thả, bà dựa người vào ghế, nhìn ba người của Diệp Gia, những người mà bà coi trọng nhất, lại lừa gạt bà. Bà nhìn sang Uyên đứa, đứa con dâu âm thầm chịu đựng mọi thứ, bà lại hằng ngày chì chiết, mắng chửi nàng. Còn bà thì lại đem một đứa xa lạ về cung phụng, ép bức Uyên Linh đến đường cùng, ấy vậy mà nàng vẫn không một câu than trách.
                             
Diệp Anh cứng họng không thể cãi được, chỉ có thể vịn vào bàn ăn để trụ.
                             
Bà Nguyễn đứng dậy, nhìn Diệp Anh rồi nhìn hai người bạn của mình. Đôi mắt bà rướm lệ, là đau khổ, là mất mác, là hối lỗi.... Chuyện đến nước này mới sáng mắt, bà đã quá ngu muội rồi, bà đã làm khổ cái nhà này quá nhiều rồi, nhất là đứa con dâu út của bà. Dù sao cũng đã là bạn mấy chục năm, không thể làm quá lớn chuyện, mà suy xét lại mọi thứ, mình có 8 phần lỗi trong đây. Bà nhìn bọn họ :
           
- Gia nhân, dọn đồ cho Diệp Anh, các người, cút về Diệp Gia, từ đây, Nguyễn Gia và Diệp Gia không còn bất cứ quan hệ nào. Biến....!

Thu Phương cũng đứng lên, tay đút túi quần. Hồng Nhung cười khinh thường :

- À, còn tiền cô ta ăn của nhà này.....???

- Chị hai, bỏ đi, dù gì cũng tới tháng 7 rồi. - Thu Phương cười một nụ cười đắc ý, còn không phải cô đang nói bọn họ là cô hồn âm binh hay sao ?

Thu Phương nhìn Diệp Anh, đi tới chỗ cô ta đang đứng, nâng cằm cô ta lên :

- Cô nên cảm ơn tôi thì đúng hơn, chị em tôi đã cực khổ lắm mới tìm lại được cha cho con cô đó. Song hỷ lâm môn, bao giờ anh ta chịu cưới cô, nhớ nói tôi một tiếng, nhất định sẽ đi cho cô bao lì xì thật lớn.

Ông bà Diệp biết bây giờ có xin lỗi như thế nào cũng không thể chuộc lại mọi lỗi lầm. Chỉ biết đưa Diệp Anh ra khỏi Nguyễn Gia. Một cảm giác nhục nhã dâng lên. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này ?

Alan sau khi nhận xong số tiền cũng rời đi.

Đến khi mọi người đã đi khỏi, bà ngã quị xuống chân Uyên Linh, hai hàng nước mắt trào ra. Bây giờ, đã quá trễ để nói lời xin lỗi phải không ?

- Mẹ xin lỗi con.....!!!

Uyên Linh hấp tấp quì xuống đỡ bà đứng dậy. - Mẹ đừng như vậy, con...con không trách mẹ.

- Mẹ biết mẹ ngu muội rồi Uyên Linh ơii.... Mẹ sai rồi.... Sai rồi.... Xin lỗi con... Xin lỗi....con tha lỗi cho mẹ.... Uyên Linh.... - Nước mắt bà lăn tràn trên má, bà thấy trái tim mình đau nhói. Không phải vì mất đứa cháu kia, mà vì thấy tội lỗi với đứa con dâu út này. Bà quá ngu ngốc rồi.

Uyên Linh gật đầu lia lịa, không trách bà . Mặc dù trước đó đã rất giận, nhưng bây giờ thấy bà như thế liền đau lòng không gì tả được. Nàng cũng hiểu tất cả những gì bà làm đều là vì muốn tốt cho Thu Phương Bây giờ bà đã hối lỗi rồi, không thể thù mẹ chồng mình được.

Uyên Linh nhướn mắt với chồng, rồi dìu bà Nguyễn vào trong phòng ngủ. Đặt bà trên giường, nàng đắp cho bà cái chăn rồi nói :

- Mẹ nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta cùng nhau quên hết mọi chuyện.

Bà gật đầu, rồi níu lấy cánh tay Uyên Linh, môi mấp máy, giọng nói thều thào :

- Xin lỗi con.....!! Mẹ biết mẹ sai rồi. Từ đầu tới cuối, mẹ lúc nào cũng sai, chỉ có một việc duy nhất mẹ làm đúng, là cưới con về làm dâu họ Nguyễn......

Nàng kéo tay bà ra khỏi tay mình, nắm lấy tay bà, đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như thế, nàng mỉm cười.  - Cảm ơn mẹ đã hiểu, con không giận mẹ. Vì mẹ là mẹ của con.  - Nói rồi, chỉnh điều hòa cho bà rồi bước ra ngoài.

Đám người bên ngoài thấy nàng trở ra liền hú hét. Thế là hòa bình lập lại. Hôm nay đã chính thức hạnh phúc. Mọi chuyện đã êm xuôi.

Ông Nguyễn lắc đầu nhìn đám nhỏ. Ổn rồi. Vợ của ông, mãi gần 2 năm mới sáng mắt ra, mắt bà liệu có quá mờ mịt rồi không ?

Hồng Nhung khui nước ngọt, vui vẻ quăng cho mỗi người một chai, cụng li côm cốp.........

- Haha..... Chúc mừng.....tự do muôn năm.... Hạnh phúc bền vững..... Dô......

Bà Nguyễn nằm bên trong, suy nghĩ xem, gần hai năm qua, bà đã làm gì Uyên Linh ? Mắng nhiếc, chửi rủa, nói lời cay độc, không có nỗi một lời yêu thương. Bà thở hắt ra, nghe tiếng mấy đứa con hò hét vui vẻ, bà chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi bà không thấy bọn họ như thế ! Như thế mới là gia đình đó, bà ứa nước mắt, bấy lâu nay, là do bà tự tay đạp đổ hạnh phúc mà mình có sẵn. Là bà khiến gia đình xào xáo, không lúc nào yên bình.

Nhưng từ nay, hết rồi. Phải yêu thương con dâu, phải bù đắp cho nó, nó không có con thì cũng mặc kệ. Con cái hòa thuận yêu thương nhau là đủ rồi. Bà khẽ quệt nước mắt, trách bản thân sao bây giờ mới nhận ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro