117. ĐỨA CON TRỜI BAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Nguyễn và hai vợ chồng Hồng Nhung đang xem tivi với Mẫn Mẫn, thấy Thu Phương như vậy liền hoảng hốt chạy đến.

- Phương, em sao vậy ? Đừng khóc, có gì nói chị hai nghe !

- Hức.... Linh.... Uyên Linh....

- Sao ? - Hồng Nhung đỡ cô đứng dậy, nhưng hình như đứa em của chị đã dính sát dưới sàn nhà rồi.

- Em ấy....hức.....- Thu Phương vẫn không nói nên lời, nước mắt cứ thế tuôn ra.
                             
Uyên Linh trên lầu đi xuống, lắc đầu, thử hỏi trên đời có ông chồng nào như vậy không ? Nghe tin vợ mình có thai, không la hét vui mừng, mà gạc vợ sang một bên, chạy xuống bàn thờ khóc um sùm.
                             
Nàng thấy ánh mắt hốt hoảng của mọi người, liền nói mấy chữ :

- Con có thai rồi.
                             
Ông bà Nguyễn nhìn con dâu út, đôi mắt sáng lên, chạy tới bên nàng :
                             
- Thật hả con ?

- Dạ, giấy siêu âm chị ấy giữ. - Uyên Linh mỉm cười, tay đặt ở bụng, rồi tiến tới chỗ bàn thờ, đỡ chồng đứng dậy, đưa giấy siêu âm từ tay chồng cho ba mẹ chồng xem.
                             
Thu Phương đứng dậy, dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, ôm chầm lấy vợ, vuốt vuốt lưng nàng. - Chị cảm ơn em !
                             
Uyên Linh thấy khóe mắt mình long lanh, ôm chặt chồng mình, xoa xoa mái tóc nâu của cô :
                             
- Ngốc quá ! Nín nào, thật mít ướt.
                             
Thu Phương mau chóng đỡ vợ lại bàn ăn, cẩn thận kéo ghế cho nàng. Trong khi đó, ba mẹ chồng và vợ chồng Hồng Nhung vẫn đang " nghiên cứu " giấy siêu âm và que thử thai.
                             
Ông bà cảm động, thấy sóng mũi cay cay, thấy mừng giùm cho hai vợ chồng đứa con gái út, thấy mừng giùm cái nhà này.
                             
Bà Nguyễn nhét giấy siêu âm trong túi áo, chắc chắn phải lồng nó vào album gia đình.

Cả nhà bắt đầu ăn cơm, Thu Phương đôi mắt vẫn không khỏi long lanh, gắp đồ ăn cho vợ liên tục. Ngẫm nghĩ, hèn gì mấy ngày nay vợ lại cáu bẩn như vậy ! Cười cười, miệng nở ra nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ. Cơm ăn cũng không vô, chỉ ăn vài miếng rồi ngồi đó dòm vợ ăn.
                             
Ăn xong, cô giành rửa chén với chị dâu, để vợ ngồi ở sopha với mẹ chồng.
                             
Bà Nguyễn ngồi ở sopha, dặn dò đủ điều, các loại thức ăn tốt cho mẹ và bé, các thực phẩm phải né........vân vân và mây mây.
                             
- Em ơi, lên phòng. - Thu Phương rửa chén xong, réo vợ một tiếng, rồi đi ra sopha đưa tay ra.
                             
Uyên Linh gật đầu, nắm tay chồng rồi đứng dậy, nhìn mẹ chồng. - Mẹ ngủ ngon ạ !
                             
Thu Phương cũng cúi đầu chào mẹ rồi dìu vợ lên phòng. Cẩn thận, hết sức cẩn thận.

- Em tự đi được mà. - Uyên Linh thấy chồng cứ lo cho mình cẩn thận như thế liền bật cười, có làm quá không vậy ? Cứ kè kè như vầy, thấy hơi kì kì.

- Thôi không được, phải đi với chị, phải cẩn thận. - Thu Phương ôm chặt bên eo nàng, tỉ mỉ hết mức có thể. Bác sĩ đã căn dặn, nếu may mắn có thai thì phải cẩn thận, cô không muốn có gì đáng tiếc xảy ra với vợ con cô.

Đặt nàng trên giường, Thu Phương lấy điện thoại ra điện cho ba mẹ vợ. Sau mấy hồi tít, có tiếng bà Trần bắt máy. thu Phương ngồi trên giường vừa nghe điện thoại vừa ôm bả vai vợ :

- Mẹ ơi.....mẹ có khỏe hông ?

- Ừ mẹ khỏe, tụi bây sao rồi ? Làm ăn được không bây ? - Mẹ nàng nghe tiếng đứa con rể liền vui vẻ ra mặt, líu ríu cả lên.

- Dạ, tốt lắm ạ ! À....con muốn báo cho mẹ là, mẹ có cháu ngoại rồi. - Thu Phương ngắc ngắc cánh mũi nàng rồi vui mừng báo với mẹ vợ.

Bà Trần nghe xong liền tạ ơn trời đất, sau gần hai năm lấy nhau thì hai đứa cũng đã có được đứa con, bà mừng thầm. Căn dặn Thu Phương cách chăm sóc mẹ và em bé, rồi nói chuyện thực phẩm cho bà bầu, rồi này nọ đủ thứ.

Sau một hồi tỉ tê, cô chào mẹ vợ, chúc bà ngủ ngon rồi tắt máy, ngó sang vợ, hôn lên mi mắt nàng :

- Cảm ơn em, rất nhiều.

Uyên Linh tươi cười, thở phào nhẹ nhõm, bây giờ vẫn chưa tin là bản thân mình đã mang thai, nàng xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng hai vợ chồng, ở lần ghép tủy cuối cùng đã cho họ đứa nhỏ này. Uyên Linh xoa xoa mái tóc của chồng, coi biểu hiện của cô, đủ để biết cô đang hạnh phúc như thế nào.

- Phương....em.....ụa......- Uyên Linh bụm miệng, nhắm hướng phòng tắm mà chạy vào, nôn ra hết thức ăn ban nãy, mặt mày tái xanh, hơi thở không thông. Mặc dù Thu Phương vẫn ở phía sau vuốt lưng cho nàng.

Uyên Linh sau khi nôn hết thức ăn, liền rã rời dựa vào ngực Thu Phương, chu chu cánh môi lên. - Thật khó chịu.

Thu Phương biết vợ vì mang thai đứa nhỏ này mà trở nên cáu gắt hơn, khó chịu hơn, sức khỏe kém hơn thì lại càng thương nàng hơn. Cô ôm nàng chặt vào lòng, tay liên tục xoa xoa tấm lưng của nàng.

Dìu vợ ra ngoài, cô để nàng ngồi tựa vào thành giường, vuốt gò má cao của nàng :

- Ngoan nha, chị đi pha sữa cho em.

Nói xong lập tức đi xuống bếp, pha cho vợ li sữa béo ngậy.

Cẩn thận vừa đi lên lầu vừa thổi nguội. Mở cửa vào, ngồi bên mép giường, ôn nhu đút cho nàng từng muỗng.

Đến khi li sữa đã cạn gần hết, Uyên Linh đẩy ra, ý bảo không uống nữa, rồi nũng nịu nhìn chồng bằng ánh mắt mèo con. - Cảm ơn chồng.

- Ngốc quá, có gì đâu.

- Hức, chị nói người ta ngốc....hông chịu...hức.......- Uyên Linh xụ mặt.

Thu Phương thật sự không ngờ chỉ nói như vậy mà đã làm nàng phản ứng đến như vậy. Cô xoa xoa đầu nàng, phụ nữ mang thai sao có thể nhạy cảm như vậy nhỉ ? Cô hôn lên trán nàng. - Thôi nha, vợ của chị không ngốc chút nào. Vợ chị là siêu cấp vô địch thông minh....

Uyên Linh cười hề hề nhìn chồng. Phạm Hương thấy nàng vui vẻ liền đặt nàng nằm xuống gối rồi áp tai xuống bụng nàng, mắt long lanh :

- Linh, có phải ở trong đây có một đứa nhỏ không ? Rất kì diệu....

- Phải, ở đó có một đứa nhỏ, chảy dòng máu của chúng ta, là con của vợ chồng mình. - Uyên Linh thấy Thu Phương ngây ngô cứ như đứa trẻ, liền mỉm cười, cảm giác này, thật không gì tả nỗi. Có gì đó rất thiêng liêng.

Thu Phương nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vợ, xoa nhẹ thật nhẹ, tránh làm kinh động đến bảo bối nhỏ, rồi vén váy ngủ của nàng lên, để lộ cái bụng phẳng lì. Uyên Linh tưởng cô muốn làm chuyện mất nết, còn định đánh cô một cái, nhưng không.... Thu Phương chỉ đặt môi mình vào giữa bụng nàng, hôn thật khẽ lên đó rồi thì thầm.

- Bảo bối nhỏ, cảm ơn con đã đến với ba mẹ !!!

Nói xong liền cười ngây ngô với cái bụng của nàng, mường tượng trong đó có một thiên thần nhỏ rất đáng yêu, liền cười không khép được miệng. Cuối cùng sợ vợ lạnh nên vén váy nàng xuống lại, lấy cái chăn đắp cho nàng :

- Chị rửa mặt cái đã, em ngủ đi.

Uyên Linh gật đầu, nhìn chồng đi vào phòng tắm, tay vẫn chung thủy đặt trên bụng mình. Rồi chợt, nàng thấy li sữa ban nãy mình uống, liền ngồi dậy, cầm lấy đem xuống bếp dẹp.

Thu Phương từ phòng tắm trở ra, không thấy vợ đâu, liền nhìn xung quanh, nhìn ra ban công. Đâu rồi ? Trời ơi, vợ ơi....huhu........Cô khóc thầm rồi quýnh quáng chạy ra khỏi phòng, thấy nàng đang đi xuống cầu thang liền chạy tới, ôm lấy nàng, hơi thở dồn dập vì lo sợ :

- Trời ơi, chị lạy em Linh ơi...Em đi đâu vậy ? Chị sợ chết được, dẹp li hả ? Trời ơi, để đó chị dẹp, em lên ngủ đi, lạy em.....đi lên đi lên.........

- "......"

- Mà thôi, đứng yên đây, vịn cầu thang cho chắc vô, đợi chị dẹp li xong sẽ ẵm em lên phòng.

- "......" - Có ai đó bất lực vì sự làm quá của ông chồng mình.

Nói xong cầm lấy cái li, đi te te xuống bếp dẹp, rồi nhanh chóng trở lại cầu thang, bế nàng trên tay, đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro