118. THÊ NÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vợ chồng Thu Phương xin mẹ cho chuyển qua căn hộ gần Nguyễn Gia sống. Ông bà Nguyễn và hai chị cũng vui vẻ chấp nhận, dẫu sao cũng là vợ chồng " xém son ", cho tụi nó ít không gian riêng tư, vả lại căn hộ này cũng cách Nguyễn Gia chỉ có 2 phút đi bộ, thật sự rất gần. Căn hộ đó lúc trước là ông bà Nguyễn định cho vợ chồng Hồng Nhung, nhưng Hồng Nhung lại muốn ở chung chăm sóc ba mẹ nên từ chối, vả lại ông bà cũng mới có đứa cháu đầu lòng là Mẫn Mẫn nên cũng không muốn xa đứa nhỏ đó.
                     
Cả hai vợ chồng Thu Pương đã bắt đầu một cuộc sống mới, trong căn nhà rộng lớn nhưng ấm áp tình yêu.
                     
Hôm nay đưa vợ đi khám bác sĩ, vì cô muốn chính tai nghe bác sĩ nói về sức khỏe hiện tại của cả hai mẹ con.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Thu Phương rồi nói :
                     
- Cái thai đang phát triển rất tốt, nhưng vì vợ cô mắc hội chứng buồng trứng đa nang, cho nên tôi không thể chắc chắn 100% về sự sống của cái thai, chỉ biết cố gắng hết sức và xin ông trời phù hộ cho hai mẹ con. Còn về phần gia đình, hãy chăm sóc cô ấy kĩ lưỡng một chút, không được làm việc nặng nhọc, không thể nóng giận quá mức, ăn uống theo tháp dinh dưỡng này, nhớ khám thai định kì, có biểu hiện gì đặc biệt thì phải lập tức đưa thai phụ đến đây.
                     
Thu Phương nhận lấy tháp dinh dưỡng rồi gật đầu lia lịa, ghi nhớ những gì bác sĩ nói rồi dìu vợ ra ngoài.
                     
Về đến căn hộ, Thu Phương vào bếp pha cho vợ li sữa rồi đem ra sopha cho nàng. Uyên Linh từ bệnh viện về cứ mang trong người một nỗi lo, lo sợ đứa bé này sẽ xảy ra chuyện, vì bản thân nàng biết trong người mình có bệnh, tỉ lệ sảy thai rất cao.
                     
Thu Phương ngồi bên cạnh, đặt li sữa lên bàn rồi xoa xoa gò má nàng trấn an :                 

- Vợ chị ngoan, không được suy nghĩ nhiều, chị sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt.
                     
Nói xong cầm li sữa thổi nguội, đưa lên miệng nàng, ôn nhu từng chút một, cô đã dặn với lòng, phải thật cưng chìu vợ, phải bảo vệ Uyên Linh và bảo bối nhỏ, không thể để họ có chuyện gì. Nhưng mọi chuyện dẫu sao cũng không qua được ý trời, đành phó thác cho ông ta, nhưng cô tin chắc rằng ông ấy sẽ không bạc đãi hai vợ chồng cô đâu.

- Nè Nguyễn háo sắc, vì bảo vệ con, từ đây tới lúc em sinh, chị hông có được đụng tới em đâu !
                     
Thu Phương nghe xong liền đen mặt, đưa tay ra đếm đếm, vậy là còn hơn 8 tháng mấy....Ôi, cô nhìn mấy ngón tay của mình, có khi bị đóng mạng nhện luôn cũng không chừng. Nhưng thôi, vì bảo vệ con, phải nhịn, Thu Phương có thể nhịn, có thể nhịn. Cô gật đầu :
                     
- Được, không đụng tới em, hứa luôn.

Uyên Linh cười khúc khích, xoa xoa mái tóc của Thu Phương rồi tiếp tục uống sữa.
                     
Buổi trưa sau khi ăn trưa, Thu Phương dỗ vợ ngủ một chốc, rồi bản thân cũng nằm bên cạnh mà ngủ ngon lành.
                     
Tiếng chuông báo thức vang lên, cô bật người ngồi dậy đã thấy Uyên Linh ngồi ở bàn trang điểm chải tóc, liền bước đến ôm nàng từ phía sau :
                                
- Vợ, em không ở nhà nghỉ cho khỏe.

- Thôi, em tự biết lo mà, không thể để Lan Ngọc ở đó một mình, cậu ấy cũng sắp sinh rồi, có lẽ tuần sau sẽ nói cậu ấy ở nhà, không cần đến cửa hàng. - Uyên Linh buộc lỏng lẻo mớ tóc của mình ở phía sau rồi xịt ít nước hoa lên cổ tay. - Em chuẩn bị áo vest cho chị trong phòng tắm rồi, thay đi rồi đến công ti.

Thu Phương gật đầu, đi vào trong nhưng cũng không quên cằn nhằn :

- Em đó, sau này áo vest chị tự lấy được, em cứ giơ tay cao thì không tốt đâu.

Uyên Linh lắc đầu, nhìn lại tủ quần áo, nàng chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy áo vest cho chồng rồi, cô làm như nàng thấp lắm vậy, cứ làm quá không à ! Nhưng rồi khẽ mỉm cười, có ông chồng hay cằn nhằn cũng vui phết. Ngày nào không nghe tiếng của Thu Phương là cơ hồ nàng chịu không nỗi.

Đâu đó tươm tất, Thu Phương mới dìu nàng ra xe, chậm chậm di chuyển đến cửa hàng, khi đi ngang đường còn mua cho nàng một hộp soup tôm lớn.

Đến cửa hàng, Thu Phương nhanh chóng xuống mở cửa xe cho vợ rồi hôn chụt vào má phải nàng :

- Vào trong đi, nhớ ăn soup, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, đi đứng cho cẩn thận vào, có gì thì gọi cho chị ngay.

- Em biết rồi mà, chị dai quá đi, đi đi. - Nàng xua xua chồng mình, biết cô nói dai, cũng không nghĩ là có thể nói dai đến như vậy.

Thu Phương hôn thêm một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.

Buổi chiều chở Uyên Linh từ cửa hàng về nhà. Thu Phương khệ nệ mang vào nhà đủ thứ, nào là dưa hấu, cam, táo, bưởi, bơ, cà chua, sữa cho phụ nữ mang thai....vân vân và mây mây.

- Phương, mua gì nhiều vậy ? - Uyên Linh đoán xem, có phải chồng nàng đã đem hết cái siêu thị về rồi hay không ?

Thu Phương gật đầu, đem tất cả vào bếp, cất trong tủ lạnh rồi trả lời :

- Ừ mua cho em, em thèm là có ăn ngay. À....sau này em hạn chế vào bếp luôn đi, buổi sáng chị sẽ nấu ăn, buổi chiều chị về chị sẽ làm, em vào đó rồi lại nôn mửa. Nè, chị có đem về cho em quyển album hình em bé nè, người ta nói xem cái gì đẹp thì sau này con mình mới đẹp được.

Uyên Linh cầm lấy quyển album, toàn là hình trẻ sơ sinh, tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Nàng mân mê mấy đứa nhỏ đó, tưởng tượng sau này con của mình cũng xinh đẹp thông minh như vầy thì càng vui hơn.

Thu Phương sau khi dẹp xong liền đi ra bên ngoài, ôm lấy vợ :

- Nhưng tốt nhất là em nên nhìn chị nhiều một chút, để sau này con sinh ra sẽ giống chị như đúc, có phải sẽ xinh đẹp ngút trời không ?

Uyên Linh cũng bó tay về sự tự tin của chồng mình, liền cắn vào gò má của cô, môi áp lên môi cô, hôn chụt một cái, xem như bù đắp. Nhưng hôn xong lại đỏng đảnh đi ra sopha, buông một câu :

- Tự nhiên nhìn chị thấy ghét quá đi !

Thu Phương nhún vai, sao tự dưng có thêm một đứa nhỏ, đồng nghĩa với việc cô biến thành người bị ghét vậy ? Nhưng thôi, bất quá không dám cãi, quay vào bếp, gọt cho vợ trái bưởi, cẩn thận lấy hết hạt ra rồi đem ra bên ngoài, chìa ra cho Lan Khuê.

- Em ngồi đây ăn bưởi nha, chị vào nấu cho em ít cá và trứng.

- Xùy, đi đi, nói nhiều quá !

Có ai đó hậm hực đi vào trong, nhưng thái độ đó làm sao qua mặt được Uyên Linh, nàng trừng mắt :

- Chị bất mãn ?

- Hông có à ngheeeeeeeee.......ai đồn, ai nói bất mãn, người ta vui muốn " chớt " luôn. - Thu Phương với khuôn mặt méo mó, cười một cái với vợ rồi bắt đầu làm thức ăn.

Ăn tối xong, Thu Phương lần nữa cẩn thận dìu vợ lên phòng, pha ít nước nóng rồi bắt đầu tắm cho nàng. Người ta tuy không phải thứ dân đàng hoàng gì, nhưng mà nói tắm là sẽ tắm, không có làm gì quá phận.

Tắm xong, cả hai ra giường nằm.

Vì Uyên Linh đã cấm không cho cô đụng vào nàng, nên Thu Phương đành tải về trong chiếc điện thoại thông minh vô số trò chơi giải trí. Thôi thì chơi game cho qua ngày qua tháng, chứ thấy vợ mỏng manh trong chiếc váy ngủ, cô thật sự chịu không nỗi.

Thu Phương cầm điện thoại, cặm cụi chơi game. Uyên Linh thì nằm bên cạnh xem album, xem chán lại quay qua véo má Thu Phương rồi chui hẳn vào lòng cô nằm ở đó.

- Em, qua kia nằm đi, chị đang chơi mà...

- Hoy đừng chơi nữa. - Uyên Linh nằm trong lòng cô ngọ nguậy.

- Hoy....hú....sắp thắng rồi....em...Linh, qua kia, đừng cản màn hình, emm.....- Thu Phương chăm chú vào cái game thú vị mình đang chơi, tay cứ lắc qua lắc lại, mắt cũng chăm chú không kém.

- Đừng chơi nữa....

- Đợi tí, sắp thắng...hú....em lấy cái tay ra coi. Hú....

- Phương.....- Uyên Linh tiếp tục cựa quậy, không muốn cho cô chơi nữa.

- Ngoan, xíu nữa là thắng rồi. - Thu Phương tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng môi lại tranh thủ hôn vào má nàng một cái.

- Đừng chơi game nữa, chơi em đi.

- "......."

Thu Phương nhìn vợ, sao ánh mắt nàng, có vẻ kì cục vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro