119. ĐÊM LẬT KÈO ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương buông điện thoại, nhìn nàng càn rỡ, nhưng chợt nhớ tới đứa nhỏ liền xụ mặt xuống :

- Bác sĩ nói phải nhịn, phải giữ cho con.                           

Uyên Linh trèo ra khỏi người cô, rồi chồm tới câu lấy cổ Thu Phương, cắn vào vành môi đó :

- Đại háo sắc, ai nói sẽ cho chị nằm trên ? Ngoan, hôm nay chồng nằm dưới nha.            

Thu Phương bị nàng ôm rồi cắn, thần trí liền bấn loạn, bàn tay không đàng hoàng vuốt tới vuốt lui ở chỗ ngực nàng, nhưng lại bị Uyên Linh đẩy ra, rồi nàng đẩy cô nằm xuống dưới giường.
                             
- Linh.....em đừng manh động, ảnh hưởng tới con, em...... - Thu Phương lắp bắp khi thấy nàng bắt đầu cởi áo ngủ của cô ra.
                             
- Ngoan nào, chị mà lộn xộn là em giận thật đó. - Uyên Linh nhanh tay vứt áo ngủ của cô xuống sàn, đưa tay cởi luôn bộ nội y màu đen. Hôm nay nhất định phải khiến Thu Phương rên rỉ, nghĩ đi nghĩ lại, 2 năm nay sao nàng hiền quá vậy ? Toàn để Thu Phương áp, hôm nay phải đòi lại hết.
                             
Thu Phương sợ ảnh hưởng đến hai mẹ con, liền nằm im, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
                           
Uyên Linh nhớ lại mỗi lần ân ái Thu Phương sẽ làm gì trước nhỉ ? Hôn...à đúng rồi. Nàng nhanh chóng áp đôi môi của mình vào môi của Thu Phương, mút thật mạnh, đưa chiếc lưỡi vào, càn quét khuôn miệng ấm áp của cô, sau cùng lại càn rỡ quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà mút, mút như muốn mút hết oxi trong phổi cô mới thôi.
                             
Buông đôi môi đó ra, Uyên Linh bắt đầu thở dốc, làm Thu Phương bật cười, mỹ thụ mãi mãi chỉ là mỹ thụ, không thể nào tiến triển thêm, cô xoa xoa mái tóc nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn khác.
                             
Kết thúc nụ hôn thứ hai, Uyên Linh kéo ra từ miệng hai người một sợi chỉ bạc óng ánh, nàng quệt miệng rồi trườn xuống ngực Thu Phương.

- ưm....em.....dùng lưỡi....dùng môi....đừng cắn...ưm....mạnh hơn..- Thu Phương chiều theo khoái cảm mà rên lên, ở trên giường với người mình yêu, có bao nhiêu cảm xúc cũng đều muốn bọc lộ, không chút che giấu.

Uyên Linh ngoan ngoãn nghe theo, dùng lưỡi đánh qua hai ba lần ở quầng ngực rồi mút mạnh hơn, khiến chỗ đó đỏ ửng lên mới thôi. Tay bên kia cũng nhào nắn bầu ngực bên kia khiến nó không ngừng méo mó.
                             
Bỏ hai bầu ngực ra, nàng trườn xuống một chút, trực tiếp ngắm nhìn hoa viên của chồng. Cũng không phải lần đầu thấy, nhưng đây là lần đầu nàng nghiêm túc khám phá. Uyên Linh nhìn chăm chú vào đó, rồi dùng tay vạch hai mép thịt đỏ hồng đó ra, ngước lên nhìn chồng hỏi châm chọc  :
                            
- Phương, này là cái gì ngộ quá ?

- Ngộ cái đầu em......làm không được thì nằm dưới, chị lên trên. - Thu Phương không chịu nỗi cảm giác nhột nhạt khi Uyên Linh cứ liên tục vạch ra vạch vô, kéo tới kéo lui hai mép thịt đó, cô thấy trống trãi đến đáng sợ.
                             
- Haha, đùa thôi......- Nàng cười hề hề rồi mau chóng đưa miệng vào chỗ đó.                      

- ưm...ưn.....mạnh lên.....ưmmm. - Tay Thu Phương bấu chặt grap giường, oằn người tê dại theo từng cái bú mút của vợ, một cảm giác cực sướng đánh mạnh vào sườn cô.

Uyên Linh đưa lưỡi vào, đẩy vào vài cái rồi rút ra, dùng môi miết dọc theo cánh hoa, sau đó lại mút máp liên tục. Mật ngọt cũng vì vậy mà tiết ra nhiều hơn.
                             
Đến khi thấy nơi đó của chồng đã ẩm ướt, nàng mới đưa một ngón tay dài nhất vào giữa hoa huyệt, ngước lên hỏi Thu Phương một câu :
                             
- Em vào nha ?

Thu Phương gật đầu, tay chân cũng co quắp lại khi đầu ngón tay nàng bắt đầu tiến vào.

Ngón tay thon dài của Uyên Linh bắt đầu đi vào trong, mật ngọt trơn trượt tạo điều kiện thuận lợi để ngón tay vào sâu hơn.
                             
- A....ưm..........- Thu Phương cắn chặt môi dưới, một cảm giác đau như búa bổ xộc lên đại não cô, biến thành tiếng la ử ử trong cuống họng. Đau quá !

- Phương.....đã vào chưa vậy ? - Uyên Linh thấy mình đã vào rồi,tại sao không nghe tiếng Thu Phương la hét, mặc dù chỗ đó có chảy ra một ít máu, còn tưởng mình làm chồng bị trầy xướt nữa.

Thu Phương nén cơn đau, nhìn xuống, Uyên Linh ơi là Uyên Linh, em đã đẩy gần hết ngón tay của em vào trong rồi mà em còn ngây thơ hỏi đã vào chưa ? Em còn không thấy lần đầu tiên của người ta đã bị em lấy mất rồi hay sao ? Thu Phương gật đầu thở dốc :

- Rồi, vào rồi, động đi......
                             
Uyên Linh gật đầu, động nhè nhẹ ngón tay, nhấp vào rút ra đều đặn, nhẹ nhẹ tránh để chồng đau, cứ như vậy, mật ngọt bên trong tiết ra hòa với dòng máu tươi, khiến ngón tay càng dễ dàng xâm nhập.

- ưm.....nhanh chút....ưn......
                             
- A..........nhẹ thôi.....ơ....ưmmmm

Một lúc sau, nàng nhìn vào giữa lỗ xuân tình, chỗ đó co thắt dữ dội, mật ngọt bên trong trào ra nhiều hơn, cơ thể Thu Phương run lên bần bật, nàng biết cô sắp lên đỉnh liền đẩy vào thêm mấy lần rồi rút ra.

Bên trong một dòng nước đặc sệt bắn ra bên ngoài.            

Thu Phương rã rời thở dốc. Uyên Linh trườn lên, nằm gối trên tay cô than thở :
                             
- Nằm trên chẳng vui gì hết !

Thu Phương sau khi hòa hoãn hơi thở liền nhìn qua vợ, xoa xoa mái tóc nàng. Cái con mèo này, em muốn nằm trên chỉ để biết cảm giác thôi sao ? Mần con người ta xong thì em lại bảo không có gì vui ! Cô xoay người, ôm chặt nàng trong tay :

- Đợi em sinh xong, chị bảo đảm sẽ đòi lại hết của ngày hôm nay, cái con mèo hậu đậu.
                            
Uyên Linh le lưỡi, trề môi, tới đó tính đi chị ba, bây giờ chị thở sắp không ra hơi kìa. Nàng xoa xoa ngực cô để điều chỉnh lại hơi thở cho chồng :

- Sao ? Cảm thấy sao ? Có đau không ?
                             
- Có. - Thu Phương gật đầu, tuy có chút đau, nhưng cũng không đến nỗi nào.
                             
- Kệ chị chứ ! Ngủ đi.

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro