121. CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh mang thai đến tháng thứ 5, cái thai phát triển rất thuận lợi, không có xảy ra bất cứ vấn đề nào, Uyên Linh và mẹ chồng cuối tuần đều đến chùa thắp hương, cầu trời cho đứa nhỏ được bình an. Còn Thu Phương thì khỏi phải nói, cưng nàng như trứng. Nàng biết cô cưng nàng không phải 100% là vì sự có mặt của đứa nhỏ này, Thu Phương thật sự rất chiều chuộng nàng, từ khi chấp nhận lời tỏ tình đã như thế rồi.                           

Sáng hôm nay thức dậy đã không thấy Thu Phương đâu, nàng xoa xoa cái bụng đã nhô ra của mình, hôm qua hai đứa đi đến bệnh viện, bác sĩ khám cho nàng, chiếu trên màn hình siêu âm một đứa bé ngọ nguậy, làm Thu Phương thích lắm, cứ dán sát vào đó mà xem miệt mài, khi trở về, còn cầm trên tay giấy siêu âm, nhìn đứa nhỏ mà cười ngây ngô, xem cả một buổi tối vẫn không chán.
                             
Nàng cẩn thận đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, toàn bộ gạch của phòng tắm cũng đã được Thu Phương thay bằng loại gạch nhám, không trơn trượt, để tránh khi nàng ở nhà một mình, không may lại ngã.
                             
Uyên Linh thay ra cái đầm bầu qua gối một chút, nhìn mình trong gương, quả nhiên là đã mập lên thật sự, không còn hình dáng mảnh khảnh của cô ca sĩ cách đây hai năm nữa, nàng khẽ thở dài, phụ nữ mà, thấy mình không còn xinh đẹp đương nhiên sẽ sinh ra tủi thân, mặc dù Thu Phương vẫn luôn bên tai nàng mà nói rằng : " Em là người con gái đẹp nhất trong mắt chị ". Vậy đó mà nàng vẫn buồn, nhưng nhớ lại, mình đang mang thai mà, mình mập thì con mới khỏe mạnh, thế là lại vui vẻ trở lại, cười hí hửng đi xuống lầu. Đúng là phụ nữ mang thai, tâm trạng thất thường, chẳng biết đâu mà lần.
                             
Đi xuống cầu thang, nàng thấy chồng mình đang mặc sơmi quần âu, đep tạp dề đứng ở bếp làm thức ăn, Uyên Linh khẽ cười thành tiếng.

Thu Phương ngước lên thấy vợ, vội tắt bếp, chạy nhanh đến đỡ lấy thắt lưng của nàng mà dìu xuống. - Ngủ ngon không bảo bối ?
                             
Uyên Linh sau khi được đặt xuống bàn liền chồm tới hôn vào môi Thu Phương một cái rồi cười :
                             
- Dạ ngon.                        

Thu Phương ngó cái bộ dạng ngoan ngoãn của vợ thì vui vẻ, đi vào trong đem thức ăn ra cho nàng, cô bê ra tô cháo hạt sen thơm phức, thổi nguội rồi đút cho vợ, miệng liên tục nói :

- Ăn cho nhiều vào, cháo này an thai.

Uyên Linh ăn vào quả thật thấy ngon miệng, ăn rất nhanh đã hết tô cháo, làm Thu Phương hài lòng lắm.
                             
Cô đi vào trong dẹp tô, đem bình giữ nhiệt ra đưa cho nàng. - Sữa chị đã pha ở trong đây, ăn cháo rất mau đói, uống cái này. À, đói thì gọi cho chị, chị mua thức ăn đến cho em, buổi trưa sẽ đến đón em đi ăn trưa.
                             
Uyên Linh thật mệt cái tai với ông chồng này, nhưng bất quá không dám cãi nửa lời, chỉ có thể nhận lấy rồi cười, hôn vào má người ta một cái xem như cảm ơn. Thấy bộ dạng của Thu Phương mỗi đêm quằn quại vì không được chạm vào vợ, Uyên Linh thấy thương thương, nhưng vì bảo vệ cho con, nên vẫn tuyệt đối không cho cô chạm vào. Thu Phương ban đầu cũng quyết liệt cãi, nhưng về sau lại ngoan ngoãn hẳn, mỗi đêm chỉ sờ chỗ này, bóp chỗ kia, nhưng không có làm gì quá phận.
                                                          
Ngồi ở cửa hàng đến 10h thì Uyên Linh đâm ra buồn chán, lôi điện thoại ra facetime với Lan Ngọc, em ấy sinh được một đứa con gái vô cùng đáng yêu, khuôn mặt y hệt Trang Pháp, làm hắn ta khoái lắm, mỗi ngày cứ sau giờ làm là lại chạy tót về nhà cưng nựng đứa nhỏ.

Facetime chán chê, Uyên Linh đem sữa ra uống, uống xong ngó tới ngó lui, thấy cửa hàng hôm nay cũng vắng khách, mà lại nhớ chồng, thế là có bà chủ họ Trần nào đó, giao cửa hàng cho nhân viên, đi ra bên ngoài đón taxi đến công ti của chồng. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, trước đây Thu Phương cũng có nói nàng nếu thích có thể đến chơi, nhưng nàng nghĩ công ti là nơi làm ăn, không thể đến đó quậy được nên thôi.

Chiếc taxi đỗ trước The King, Uyên Linh vừa bước xuống đã gặp Hồng Nhung, hình như chị vừa xuống sảnh để lấy cafe thì phải, trên tay chị còn cầm một cốc nóng hổi kia kìa.

- Em chào chị hai !

- Ừ, đến tìm Phương hả em ? Đi lên với chị luôn nè, cẩn thận một chút. - Hồng Nhung vẫy vẫy tay, rồi đi cùng với cô em dâu vào thang máy đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao.

Đứng trong thang máy, Uyên Linh ngó qua chị chồng rồi nói. - Chị đừng uống cafe nữa, thay bằng cacao nóng đi, cái thứ này có tốt lành gì đâu !

Hồng Nhung gật đầu, vợ chị cũng hay bảo thế, nhưng mà thói quen rồi. Chị lại dòm sang cô em dâu, người gì mà hiền lành, chu đáo lại biết quan tâm người khác, hèn gì Thu Phương mê như điếu đổ. Chị thật sự không dám tưởng tượng cái cảnh Thu Phương lấy Diệp Anh, có lẽ cái nhà đó sẽ không có nỗi một ngày bình yên, cũng may Uyên Linh đã đến kịp lúc.

Thang máy mở ra, chị chỉ cho Uyên Linh căn phòng tổng giám đốc, rồi nhìn nàng :

- Tối hai đứa qua nhà ăn cơm !

- Dạ. - Uyên Linh khẽ gật đầu, không nhắc thì tối nay nàng cũng muốn đến Nguyễn Gia để đưa giấy siêu âm cho ba mẹ chồng xem.

Gặp thư kí ở bên ngoài, Uyên Linh cúi đầu chào rồi bảo mình có thể tự vào gặp tổng giám đốc, không cần phiền đến thư kí. Cô thư kí ngó qua, thấy cô gái này lạ lạ, lại đang mang thai, mà nghe đâu giám đốc đã có vợ, không lẽ là người này ? Thật sự rất xinh đẹp, ăn nói lại nhỏ nhẹ, nên thư kí nhanh chóng đồng ý, bảo rằng Thu Phương đang ở trong đó với trợ lí.

Uyên Linh không trực tiếp gõ cửa, mà đẩy cửa vào, cô trợ lí đứng bên cạnh Thu Phương đưa tài liệu cho cô xem, mặc một chiếc áo sơmi trễ cổ, lộ ra bầu ngực đẫy đà, những đường cong như giết người đều phô ra hết bên ngoài.

Thu Phương ngó lên, thấy vợ liền ngạc nhiên :

- Sao em lại đến đây ?

- Sao em lại không được đến đây, con nó nói nhớ chị. - Uyên Linh ung dung ngồi xuống sopha, nhìn chằm chằm cô trợ lí kia.

Thu Phương cầm tài liệu, gấp lại rồi nhìn trợ lí :

- Cô ra ngoài đi, khóa cửa lại cho tôi.

Sau khi cô trợ lí rời khỏi, cô mới tiến tới sopha, sờ sờ khuôn mặt giận dỗi đó :

- Thôi mà, ghen cái gì chứ, chị đâu phải loại ong bướm, nếu không mấy năm nay đã có con rơi con rớt ngoài đường rồi.
                   
Uyên Linh hừ lạnh. - Chị liệu hồn đó, em mà biết chị lén phén, em sẽ cắt.....cắt hết ngón tay của chị, cắt lưỡi chị luôn.

- Chị biết rồi mà. Thật xấu tính. - Thu Phương nuốt khan, rụt mấy ngón tay lại, nhìn vợ xoa xoa lưng cho nàng, sau đó lại áp tay lên cái bụng của nàng mà xoa đều. - Đi ăn nha.

Thế là cô cẩn thận ôm ngang eo vợ, đi ra khỏi công ti. Toàn thể nhân viên được một phen ồn ào, tổng giám đốc nghe nói đã có vợ, cũng không nghĩ là có thể đẹp như vậy, mang thai mà vẫn đẹp ngời ngời, đi chung thật xứng đôi.

Buổi tối như lời hứa với chị hai, hai vợ chồng cô đến nhà ba mẹ chồng ăn cơm. Khi đi ngang trung tâm còn mua cho ba mẹ yến xào, mua cho hai chị mấy bịch ngũ cốc cao cấp, còn mua cho đứa nhỏ kia một bộ đồ chơi, vừa học vừa chơi, có cả tiếng anh và tiếng việt. Năm nay nó đã học mẫu giáo rồi còn đâu.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, bà Nguyễn chiều hôm nay vui vẻ vào bếp với con dâu cả, nấu vài món đồ bổ cho bữa tối.

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói không ngớt.

Ăn xong cả nhà tụ tập ra sopha ngồi, Uyên Linh lấy trong túi xách ra tờ giấy siêu âm đưa cho mẹ chồng, bà xem xong, đôi mắt cười cũng muốn híp lại, khóe mắt cũng rịn ra mấy giọt nước mắt.

Mẫn Mẫn thấy bà nội nó khóc, liền chạy đến xem giấy siêu âm, nó nhìn vào, thấy một cái gì đó đen trắng nằm giữa tờ giấy, khuôn mặt nó buồn hiu, chạy đến chỗ Uyên Linh:

- Mợ ba, em bé nhỏ tuy có hơi đen, nhìn hơi kì kì, nhưng mà con vẫn thương em bé nhỏ mà, mợ ba đừng buồn nha, nội ơi nội đừng khóc nữa.

Uyên Linh bế nó lên, cho nó ngồi bên cạnh mình rồi xoa xoa mái tóc nó. - Em bé chưa sinh ra thì đương nhiên sẽ nhìn không đẹp, nhưng sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp, bà nội khóc là vì bà nội vui thôi.

-Hê, thật hả mợ ba ? - Mẫn Mẫn cười híp mắt sau khi nghe Uyên Linh giải thích. Nó chợt nhớ gì đó, lại hỏi. - Mợ ba, em bé nhỏ sẽ giống ai ?

Uyên Linh nhìn nó, đương nhiên là nàng muốn nó giống Thu Phương rồi, vừa trắng trẻo lại hiền lành, biết yêu thương người khác lại tài giỏi. Nàng nhìn nó :

- Con muốn em bé nhỏ giống ai ?

- Ưm....tốt nhất là nên giống cô ba, vì cô ba đẹp quá chời, mà giống mợ ba cũng đẹp luôn, à nhưng mà.....tính tình thì đừng có như cô ba. - Nó nhìn nàng hí hửng nói.

Thu Phương đang yên đang lành, nghe nó nói liền véo véo gò má nó rồi bế nó ngồi trên đùi cô :

- Cái con nhóc này, giống tính cô ba thì sao hả ? Không phải cô ba rất thương con sao ?

- Đúng, nhưng mà bà nội nói cô ba mê gái với ba trợn lắm, mê gái là xấu, ba trợn càng không tốt. - Nó chui trong ngực cô mà nói thật hết những gì bà Nguyễn đã nói.

Thu Phương nhìn sang mẹ mình, bà trừng mắt với cô :

- Ủa bộ sai hả ?

Cô lại nhìn sang ông Nguyễn, ông lắc đầu :

- Mẹ con nói có gì không đúng ?

Cô thiểu não nhìn hai chị, Hồng Nhung nhún vai, còn Mỹ Linh trề môi :

- Hình như còn thêm cái tật thích cắn người nữa.

Thu Phương hừ lạnh, thì đúng là có cái tật đó, thì tại cưng quá chứ bộ, lâu lâu cô cưng con nhóc này quá, mới ngoạm cái gò má của nó mà cắn vào, in có mấy dấu răng , mà ai ngờ chị dâu lại thù dai như thế.

Thu Phương dựa dựa vào người Uyên Linh, ngước lên. - Vợ à, chị bị ăn hiếp.

- Kệ chị, còn chưa kể cái tật dê xồm nữa. - Uyên Linh đẩy cô ra, rồi cười nói.

Số phận Thu Phương thực sự rất bi ai đó, tin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro