122. HỦ GIẤM HỌ NGUYỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương sáng hôm nay có cuộc họp ở công ti, nên buổi sáng tranh thủ nấu thức ăn sáng cho vợ, kèm tờ note :
                     
" Chào buổi sáng vợ yêu, ăn cho hết chỗ thức ăn này. Sữa ở bình giữ nhiệt chị để ở sau bếp, ăn xong thì để đó, chiều về chị dẹp, tài xế sẽ chở em đến cửa hàng, buổi trưa chị sẽ đến đón em đi ăn "

Uyên Linh cầm tờ note, chồng nàng nói đã nhiều rồi, bây giờ viết cũng có thể viết nhiều như vậy, thật hết biết mà. Uyên Linh ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn vâng lời, ăn hết đồ ăn, ăn thêm vài tép bưởi.....Xong xuôi, nàng ra xe cho tài xế chở đi.
                     
Cửa hàng hôm nay cũng không quá đông đúc, mọi việc cũng đã có nhân viên làm, nàng chỉ ngồi xem sổ sách một chút.
                     
* Ting * - Là tin nhắn của ông chồng rắc rối. Hỏi nàng đã đến cửa hàng an toàn chưa ?
                     
Uyên Linh định nhắn tin trả lời thì lại phát hiện điện thoại mình hết tiền, nhớ lại gần đây có cửa hàng điện thoại, có thể ghé đó mua. Thế là nàng đứng dậy, mặc áo khoác và đội mũ rộng vành lên, đi ra khỏi cửa hàng.
                     
Ở tại cửa hàng điện thoại, Uyên Linh cầm hai cái card điện thoại trên tay, xoay người định đi ra thì lại va phải một người đàn ông mặc vest, nàng ngước lên, nheo mắt vài cái rồi khẳng định.
                                     
Hoàng Hải nhìn cô gái trước mặt, ôi trời, là cô ca sĩ hai năm trước đây mà, bây giờ cũng sắp làm mẹ người ta rồi, có lẽ cuộc sống của cô gái này đang rất hạnh phúc. Anh cũng mừng thầm.

- Uyên Linh, em khỏe không ? Sao em lại ở chỗ này ? À quên, nhà của Nguyễn tổng ở đây mà. - Hoàng Hải vui vẻ nhìn nàng.
                     
Uyên Linh nhẹ nhàng gật đầu :
                     
- Anh khỏe chứ, anh đến Hải Phòng chơi à ?
                     
- Ừ, anh khỏe, anh tới đây để kí hợp đồng với đối tác ngoài này.
                    
Uyên Linh gật gù, cũng thật trùng hợp, đất Hải Phòng rộng lớn như thế, lại vô tình gặp anh ấy ở đây, coi như có duyên, vẫn có thể gặp lại bạn cũ.
                     
- Trưa nay, anh mời em đi ăn được không ? Em không bận gì đó chứ ?
                     
Uyên Linh ậm ừ, đúng là trưa nay ông chồng kia sẽ đến đón nàng đi ăn, nhưng mà......trước kia đúng là nàng có lỗi với Hoàng Hải, khi lấy anh ra làm chỗ thay thế Thu Phương, nghĩ lại thấy hơi tội lỗi, nên miễn cưỡng chấp nhận đi ăn với anh ấy. Ở một quán ăn gần đây, tối về sẽ dỗ ngọt con người kia sau vậy.
                     
Uyên Linh buổi trưa nhắn cho chồng mình một tin : " Chị ăn trưa một mình nhé, em đi ăn với bạn, xin lỗi ông xã, thương thương "
                     
Nhắn xong liền đi với Hoàng Hải vào một quán ăn gần cửa hàng của nàng ăn, cũng chỉ là nhắc lại mấy chuyện hồi xưa, rồi nàng kể cho anh ta nghe về cuộc sống viên mãn của mình, mắt lúc nào nhắc về chồng cũng hiện lên tia tự hào.

Hoàng Hải cũng vui vẻ kể cho nàng nghe, anh đang làm chủ 2,3 cái resort, vài chuỗi cửa hàng, công việc vô cùng thuận lợi, hiện tại đang hẹn hò với một cô gái Mỹ, đầu năm sau sẽ kết hôn.
                               
Còn về phần Thu Phương sau khi nhận được tin nhắn của vợ, cũng không có than vãn gì, ngoan ngoãn đi xuống nhà ăn của công ti, ngồi ở đó ăn cơm với Trang Pháp.

Ăn xong lại nhớ vợ, cô lấy xe chạy ngang chợ, mua một ít trái cây giải nhiệt cho Uyên Linh rồi mau chóng chạy đến cửa hàng. Nhưng chưa kịp chạy đến cửa hàng, chỉ mới đi ngang qua một quán ăn rộng lớn, vô tình thấy vợ mình ngồi ở ngay bên cửa kính, ngồi ăn uống vui vẻ với một người đàn ông, mà theo như cô nhớ, thì đó là Hoàng Hải, có thể gọi là người yêu cũ của nàng.

Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây ? Còn đi ăn chung ? Sao Uyên Linh không nói là đi với anh ta mà lại nói là đi với bạn ? Hàng chục câu hỏi quấn lấy cô. Cô đậu xe bên vệ đường, nhìn bọn họ. Ăn uống, nói chuyện vui vẻ dữ lắm, để chồng mình ở công ti ăn cơm với cái tên Trang Pháp đó một cách nhạt nhẽo. Cô hậm hực......đã hơn 2 năm nay, cô không bao giờ ghen tuông vô cớ, nhưng lần này, quả thật có chút bực mình, vì sao ? Có lẽ vì anh ta từng là người yêu cũ của vợ mình.

Nhưng cô tin tưởng Uyên Linh, có lẽ chỉ là vô tình gặp nhau, cô nhìn một lát rồi thôi, rồ ga trở về công ti. Không phải ghen tuông mù quáng, nhưng vẫn rất bực mình. Có ai mà thấy vợ mình đi ăn với người yêu cũ mà vui nỗi không ?

Buổi chiều, cô không đón nàng, mà nhờ tài xế đến đón, là vì công ti còn chút chuyện chứ không phải là bỏ mặc vợ.

Cô nén cơn giận, nhắn cho nàng một tin : " Ăn cơm rồi uống sữa, tắm nước nóng đấy ! "

Uyên Linh nhận được cái tin nhắn cộc lốc đó, thì tạch lưỡi, chắc giận vì nàng không đi ăn trưa, thôi kệ, tối về giảng hòa sau đi.

Mãi đến 8h tối Thu Phương mới trở về nhà, cô đẩy cửa vào, thấy vợ nằm ở giường xem tạp chí, cô quăng túi xách lên bàn, cởi áo vest vắt trên tay rồi nhìn nàng.

- Phương, chị về rồi !

Thu Phương " ừm "  một cái, tiếng nói vô cùng nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe được. Rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Uyên Linh ngơ ngác, cái đồ giận dai. Nàng lại thong thả xem tạp chí.

Thu Phươnglát sau bước ra, đầu tóc rũ rượi vì nước, ngó vợ một cái, sao nàng còn chưa giải thích ? Kệ, nàng không muốn nói thì cô không ép. Cô ngồi xuống ở bàn trang điểm, loay hoay tìm máy sấy, thì từ phía sau đã nghe tiếng máy sấy vang lên, thì ra Uyên Linh hôm qua sấy xong đã dẹp trong tủ áo.

Cô xoay qua, thấy nàng đang cầm máy sấy thì liền giật lấy :

- Em đi ngủ đi, chị làm được.

Nói xong liền tự tay sấy bộ tóc nâu của mình cho khô. Uyên Linh ở phía sau chồm tới, ôm cổ cô mà dỗ ngọt :

- Thôi mà ông xã, đừng giận em, tại bạn cũ lâu ngày không gặp, em chỉ ăn một bữa cơm.

- Bạn nào ? Chị có quen không ?

- Ừ thì....không, là bạn hồi đó của em ở Sài Gòn, nó vào đây công tác thôi. - Nàng biết Thu Phương có ưa gì Hoàng Hải đâu, nói ra lại gây gỗ thêm.

-...........- Thu Phương cười nhàn nhạt, tiếp tục sấy tóc, không trả lời nàng nữa.

Uyên Linh thấy thái độ của Thu Phương, liền ôm một bụng tức giận mà leo lên giường, trùm chăn lại.

Thu Phương sấy tóc xong cũng leo lên giường, chỉnh lại điều hòa rồi nằm xuống bên cạnh nàng, gác tay lên trán thở dài.

Uyên Linh một hồi không nghe Thu Phương nói gì tới mình, liền vén chăn ra, nhìn cô :

- Thôi mà, đừng giận em nữa, sau này em không đi ăn trưa với bạn bỏ chị nữa.

- Chị không giận em chuyện đó. - Thu Phương xoay người, đắp chăn cao hơn rồi nói.

- Vậy là chuyện gì khiến chị giận như vậy ? - Uyên Linh vén cái chăn của cô xuống, xoa xoa tấm lưng của cô mà dỗ.

- Không có gì, ngủ đi.

Chỉ bao nhiêu đó, rồi nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro