127. NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơ được 7 tháng tuổi, càng ngày càng xinh đẹp, lanh lợi, cũng đã biết bò và nói mấy chữ đơn giản rồi.

Thu Phương cẩn thận bao bọc tất cả các cạnh bàn ở nhà lại, tránh để con bò, vô tình chạm đầu vào. Hằng ngày cô tranh thủ hết mức có thể để trở về với vợ con, không còn những buổi tiệc rượu đến nửa đêm nữa, bây giờ cô y như một người chồng quốc dân mà bất kì người phụ nữ nào cũng ao ước.
                             
Bơ cũng quấn cô lắm, cứ nghe tiếng cô trở về là lại ỏm tỏi cả lên, bi bô bi bô nói đủ thứ chuyện, mặc dù nó nói không cái gì ra cái gì, thế mà ba nó ngày nào cũng khen nó giỏi quá, làm nó thích vô cùng.
                          
Buổi chiều ngày hôm nay, Thu Phương xong việc liền trở về nhà ngay lập tức, khi đi ngang qua một tiệm trà sữa uy tín, mua cho vợ một li size lớn, vì tối hôm qua nàng mè nheo rằng mình thèm, thôi thì ý vợ là ý trời.
                             
Thu Phương đẩy cửa vào, Bơ nằm dưới sàn chơi con gấu bông, còn Uyên Linh thì đứng ở bếp, chắc đang chuẩn bị bữa tối. Thu Phương mỉm cười, mới ngày nào còn ước mơ đến một tổ ấm như vầy, bây giờ thì có rồi, còn gì hạnh phúc hơn ?                             

- Vợ, chị về rồi. Bảo bối.....
                             
Uyên Linh ngó ra, cười một cái rồi tiếp tục nấu ăn. Bơ nghe tiếng ba nó liền kêu lớn tiếng :
                             
- ưm...ba ba....ba a...ba......
                             
- Ôi, bảo bối, nhớ ba không ? - Cô quăng áo vest sang một bên, đặt li trà sữa lên bàn, bế nó trên tay, hôn chùn chụt vào hai cái má giống cô y như đúc.
                             
Bơ gật gật đầu, cũng không biết là có hiểu gì không, ôm lấy cổ cô, gọi lớn tiếng hơn :
                             
- ba....ư....ba....mẹ....ba mẹ....ba.....
                             
- Ngoan, con gái, nằm đây chơi nha, ba đi tắm cái rồi xuống bế con ngay. - Cô đặt nó vào tấm đệm bông, đặt lại đồ chơi trên tay cho nó.
                             
Thu Phương bước dần vào bếp, cọ cọ vào hõm cổ nàng. - Vợ, thơm quá.

- Chị là nói em hay nói con cá này ? - Uyên Linh đảo đều con cá chiên thơm phức rồi xoay qua hôn vào mặt cô một cái.

- Đương nhiên là vợ chị thơm, hê hê, thơm quá.....tối nay......
                             
- Không đàng hoàng chút nào, chị đi tắm đi, em pha nước ấm cho chị rồi. - Uyên Linh đánh vào mông cô một cái, mặt đỏ lựng, mặc dù có con với người ta rồi, nhưng mỗi khi Thu Phương nói mấy chuyện giường chiếu, nàng đều đỏ mặt như thế đó.
                             
Thu Phương càn rỡ còn xoa xoa hai thứ đẫy đà của nàng rồi mới luyến tiếc rời đi.
                            
Tắm xong, Uyên Linh cũng đã chuẩn bị bữa tối xong, Thu Phương bế con, đặt nó trên đùi vì nó thích như thế, cô đưa cho nó miếng bánh khoai tây, nó cầm lấy nhai nhai, dựa vào lòng cô.
                             
- Phương, đặt con xuống đi. - Uyên Linh ngó đứa nhỏ đó, cứ ngọ nguậy tới lui, rồi lâu lâu còn câu cổ, bóp hai gò má của Thu Phương, như thế làm sao ăn cơm đây ?

- Thôi, con nó thích vậy mà. - Thu Phương xoa xoa mái tóc của con rồi mỉm cười.
                             
- Chị chìu nó quá rồi nó hư cho coi.
                                
- Không có đâu mà. Bảo bối rất ngoan, đúng không con ?

Bơ nghe ba nó nói với mẹ nó gì đó, không biết có hiểu không mà đâm ra cười khúc khích, dụi vào ngực cô sâu hơn, đưa tay véo véo hai gò má của cô mà kéo dãn ra, thích thú vô cùng.

Thu Phương ăn xong, giành phần rửa chén, xong bế con lên phòng, tay kia vẫn choàng lấy eo vợ mình.

Đặt con trên giường, cô đem bộ ghép thú đến trước mặt con gái. Bắt đầu dạy nó.

- Bơ, con xem, con này là con gà. Gà.......nói đi con....

- Gà....gà......ó o...gà.....- Bơ lặp lại, rồi còn thêm mấy tiếng gáy nhỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.

Thu Phương vui mừng ôm con, liên tục hôn vào má nó tán thưởng :

- Ôi trời phật ơi, con ai lại thông minh thế này ? Haha..... * chụt *

Uyên Linh ngồi bên cạnh lắc đầu, Thu Phương, chồng nàng có lẽ bị tự luyến rồi cũng nên. Thu Phương tối nào cũng đem mấy bộ thú vật này ra dạy nó, dạy từ lúc nó mời 4 tháng mấy tới bây giờ. Nó không biết cũng lạ lắm à nghe, vậy mà làm ra cái bộ dạng vui mừng, y như lần đầu tiên thấy nó như vậy... Nàng cười khinh khỉnh, không hiểu sao lại thương một người ngốc nghếch lại tự tin này đến như thế nữa ?

Bơ chơi chán chê liền xoay qua đòi mẹ. - Mẹ......bú....mẹ.......mẹ.....

Uyên Linh đưa cho nó bình sữa nàng mới pha còn ấm thì nó không chịu, liên tục chỉ vào ngực nàng. Uyên Linh lắc đầu, hai vợ chồng đã cai sữa cho nó từ một tháng trước rồi, nhưng cũng đâu phải dứt hẳn, lâu lâu nó vẫn trở chứng đòi bú mẹ như thế này này.

Uyên Linh bế nó trên tay, kéo áo ngủ xuống một chút, để lộ bầu ngực no tròn, đưa vào miệng nó. Bơ thấy được thứ mình thích liền ngoạm lấy, mút liên tục.

Chỉ có một kẻ ngồi bên cạnh thèm thuồng, đến nỗi nước bọt cũng bị cô nuốt vào ừng ực. Thu Phương nhìn con gái bú sữa, nhìn chăm chú. Từ lúc nàng sinh đến giờ, cô vẫn lo sợ nàng còn đau ở hạ thân nên 1 tuần chỉ làm chuyện vợ chồng có 1 lần. Thu Phương sắp phát điên mất.

Cô ngó đứa nhỏ kia, bú thì lo bú đi, còn ngậm, ngậm chán chê thì cắn rồi kéo dãn ra chơi đùa. Ủa đồ của chung mà, cái đồ phá hoại.

- Bơ, nhẹ thôi, mẹ đau đấy. - Thu Phương vỗ cái bốp vào mông nó, nhìn thấy nàng nhăn mặt lại, hẳn là rất đau.

Bơ không màng ai nói gì nói, vẫn ngậm lấy cắn mút liên tục, tay bên kia se se đầu ngực nàng mà chơi đùa, miệng dính đầy sữa trắng đục. Thu Phương tia nó, trừng mắt với nó, nhưng nó nào có để ý tới, vẫn chơi đùa với hai bầu ngực no tròn của mẹ nó, còn cười khúc khích.

Bú chán chê, nó lại đòi ba nó, leo qua người Thu Phương, leo lên đầu lên cổ Thu Phương mà ngồi ở đó mới chịu, nắm đầu nắm tóc người ta rồi cười như được mùa. Một lát lại chui lên lưng cô, bắt cô cõng đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng lại chui vào lòng Thu Phương mà ngủ ngon lành ở đó.

Đến khi nó đã ngoan ngoãn nằm trong nôi ngủ, thì Thu Phương đã mệt lã người, cô vào phòng tắm để rửa mặt rồi ra giường nằm ịch ở đó, thở phì phò.                                 
Uyên Linh cười, đi đến bắt đầu xoa bóp cho chồng, chuyện đứa nhỏ đó quấn quít Thu Phương, nàng cũng nên mừng, nó chỉ duy nhất quấn nàng là lúc nó đòi bú, còn ngoài ra chỉ đu lấy ba nó mà thôi, cái đồ vong ơn bội nghĩa. Nhưng cũng vì vậy mà nàng đỡ cực hơn. Thu Phương mỗi đêm con thức đòi sữa đều một tay cô pha sữa cho nó, cho nó bú rồi ru nó ngủ lại, cô làm tất cả đều gọn gàng tỉ mỉ, tránh kinh động để cho vợ ngủ. Uyên Linh nhiều lúc thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp Thu Phương, cưới được Thu Phương, nếu lỡ lấy phải thằng đàn ông nào, có phải sẽ rất thảm không ?

Đôi tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp cho cô rồi hỏi đùa một câu :

- Sao ? Bây giờ chị có hối hận khi muốn có con chưa ?

- Không bao giờ. - Thu Phương không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Tại sao ?

- Trên đời này, có hai việc chị đã làm mà chị chưa bao giờ hối hận. Đó là cưới em và quyết định cho em sinh ra bảo bối. Đừng hỏi chị lí do, chị chẳng biết đâu, ý kiến gì thì lên phường khiếu nại đi. - Cô cười hề hề trả lời vợ.

Uyên Linh bật cười, rồi trong một giây, nàng bị cô lật lại dưới giường, đôi môi áp vào môi của Thu Phương, hai đôi môi quấn quít không rời, đôi tay cô sờ soạng khắp cơ thể vợ, tay mò đến bầu ngực nàng mà xoa bóp, chỗ này sau khi nàng sinh con bé xong thì cũng to hơn nhiều, quả thật tốt hơn lúc trước rất nhiều.

- ưm...Hương....nhẹ......

- Đã không còn vừa tay, nhưng chắc vừa miệng. - Cô vừa nói xong, miệng liền ngậm lấy đầu ngực nàng mà mút lia lịa.

- ưm...đừng cắn....ưn.....

Thu Phương đôi tay còn lần xuống nơi tư mật của nàng xoa xoa mấy cái đã nghe tiếng khóc ré của Bơ :

- Huhuhu, ba.....ba.....huhu.....huhu...........

Thu Phương buông vợ ra, chạy đến chỗ cái nôi, thấy con gái mắt mở to nhìn cô, chắc nó bị giật mình. Cô bế nó, để nó nằm gọn trong tay cô rồi xoa xoa lưng cho nó :

- Ngoan, ba thương, đừng khóc, ba ở đây với con.....nín nhé....ngoan, bé ngoan không khóc, ưm ưm....ngoan, ngủ đi....la la la.....ngoan, thương thương, la la......

Nó nằm trong tay cô, nghe cô hát liền nhắm mắt lại ngủ, Thu Phương đặt nó lại trong nôi, thở phào, quay lại nhìn vợ. - Tiếp tục nha.

Uyên Linh thương hết biết cái ông chồng này, nàng kéo cô xuống ngực mình, tự tay cởi cái áo ngủ của mình ra để tiện cho chồng tiến vào.

Một chốc sau, Uyên Linh đạt tới cao trào, nằm xụi lơ ở giường nhìn chồng đang nở nụ cười thỏa mãn.

Thu Phương nhào tới, chuẩn bị hiệp 2 thì lại nghe tiếng gọi quen thuộc

- Ba....ba.....baaaa......huhu...... bú......ba... ba.......

Thu Phương ngó tới cái nôi, nó đòi bú mà lại gọi ba, có nghĩa là không phải đòi bú sữa mẹ, cô luyến tiếc bỏ vợ ra, đắp cho nàng cái chăn. - Em ngủ đi, chị cho con bú sữa.

- Thôi để em. - Uyên Linh gạc cô ra, định cho chồng ngủ.

Cô ấn vợ lại vào chăn rồi tiến tới bế con, hôn vào má nó rồi với tay lấy bình sữa ấm nóng đưa vào miệng nó :

- Bảo bối, ba đây, bú sữa nhé....ưmm..... nín... ngoan....thương quá đi, ngoan, bú đi.....ừ....ngoan.....

Thế là trong căn phòng, có một người con gái nằm trên giường ngủ ngon lành, một người ôm một đứa nhỏ trên tay, miệng không ngừng líu lo.

" Ba thương.....thôi đừng véo má của ba nữa, bú đi con "

" Ngoan.....no rồi à, vậy ngủ...."

" Là la la.....bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi.....là lá lá la là......"

- Ư....Ba....ba....haha.....ba.....

" Ngoáp...ba buồn ngủ quá con ơi, con ngủ đi mà "

" .....là lá lá.....để những giấc....khò....giấc mơ đẹp....."

" Đừng quậy. Ngoan.....Bơ à.....ngủ đi con, ngoan, ba thươngggggg..... "

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro