128. NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2 năm sau]                            
                             
Bơ càng lớn càng quấn Thu Phương, trừ lúc cô đi làm, ngoài ra, lúc nào cũng thấy nó đeo trên lưng cô mà mè nheo.
                             
Nó thừa hưởng làn da trắng, cái gò má phúng phính và nụ cười chết người của Thu Phương, còn đôi mắt và tính nết thì 8 phần là giống Uyên Linh. Cái tính mè nheo, ăn vạ, hay làm nũng với Thu Phương, đích thị là do Uyên Linh di truyền.

- Bơ ơi, ba lạy con, con buông ra cho ba đi họp, con mà như vầy thì bác hai sẽ giết ba mất. – Thu Phương gỡ tay cái con bé đang đu bám ở chân mình ra, Hồng Nhung đã gọi điện, hối cô cách đây 15 phút rồi mà bây giờ cô vẫn còn day dưa với con gái ở đây này.
                             
- Hong chịu, ba ở nhà chơi với con. Hôm qua ba hứa gòi.
                             
- Ngoan, tại ba có cuộc họp gấp, hay ba bế con qua chơi với chị Mẫn Mẫn nhé !

- Hoy, chị Mẫn đi học gòy. – Nó lắc đầu, mếu mếu.

- Vậy con ra cửa hàng với mẹ nhé ? – Cô bế nó trên tay, ngó vào trong, thấy Uyên Linh liền nảy ra ý tưởng.

- Hong, ngoài đó chán lắm, con thương ba mà, ba ở nhà " dới" con đi.
                             
Uyên Linh, biết Thu Phương cưng nó, nhưng cũng đâu thể nuông chìu, bình thường nó sẽ qua nhà ông bà nội chơi, nhưng xui xẻo, ông bà Nguyễn vừa ra Đà Nẵng đi hấp hôn của một người bạn rồi. Nàng tiến tới, bế nó từ tay Thu Phương, hôn lên má của chồng xem như chào buổi sáng. – Chị mau đến công ti đi, trễ rồi.
                             
Thu Phương gật đầu, mang đôi giày vào rồi vẫy tay, chạy nhanh ra xe.                             

- Baaaaaaaaaa........... đừng bỏ con.......... Baaaaaaa. – Nó giơ tay ra, kêu la thảm thiết khi thấy chiếc xe của Thu Phương bắt đầu lăn bánh ra khỏi nhà.

- Con im miệng lại, hư hỏng, lúc nào cũng đu bám ba con, ba còn phải đi làm. – Nàng kẹp nách nó ra xe, đặt nó vào trong xe, mặc cho nó la oai oái.                        

" Hong, mẹ.........thả con xuống...."
                             
" Mami....bớ người ta......"

" Mẹ..... cho con xuống, con sẽ đi bộ đến công ti tìm ba của con..... ba ơi..."
                             
" Hức....ba ơi...."

Uyên Linh ngồi bên cạnh, chỉ có thể thở dài, tập trung lái xe, rồi quăng cho nó túi bánh kẹo, thế là nó im ru, chuyên tâm ăn. Nàng trừng mắt nhìn nó, cái tính ăn vạ và ham ăn, không biết giống ai nữa ? Hừ.....
                           
Buổi chiều Thu Phương gọi cho nàng, bảo rằng mình không ăn cơm ở nhà, căn dặn nàng ăn uống đàng hoàng, rồi dặn dò vài câu, sau đó tắt máy.
                             
Uyên Linh từ cửa hàng về là 5h chiều, tắm cho con gái, sau đó là cho nó ăn.

Con bé cũng ngoan ngoãn ăn, nhưng khuôn mặt lại giận dỗi, cái má phúng phính của nó nhão ra mấy mét. Nhìn y chang Thu Phương không khác nét nào.

- Sao vậy, còn giận sao ?

- Hong thèm chơi với ba, hức....ba bỏ con, bây giờ cũng không về. – Nó phụng phịu.
                                                      
- Ba con đi làm mà. – Nàng xoa đầu rồi đút cơm cho nó ăn.

Thu Phương trở về nhà là 7h tối, Bơ thì được Uyên Linh đặt ở sopha xem hoạt hình, nàng thì vẫn tất bật trong bếp, dọn dẹp.

Thu Phương đẩy cửa vào, Bơ nhìn lên, thấy Thu Phương liền cụp mắt xuống, tiếp tục xem tivi, không thèm nhìn cô luôn, tay khoanh lại lộ rõ vẻ dỗi hờn.

Cô ngó vào trong rồi gọi :

- Vợ, ra đây.

Uyên Linh chạy ra, thấy trên tay Thu Phương cầm hai ba túi đồ, liền nheo mắt lại, hôm nay ngày gì, sao lại tặng quà ?

- Này cho vợ. – Cô chìa cho nàng một cái hộp bằng nhung lớn.

Uyên Linh mở ra, là bộ trang sức đắt tiền, nàng nhìn chồng. – Hôm nay ngày gì vậy chồng ?

- Chẳng ngày gì cả, tự nhiên muốn mua quà tặng vậy thôi, hê hê. – Thu Phương trưng ra bộ mặt dễ thương nhất nhìn vợ. Đâu cần tới ngày quan trọng, ngày bình thường cũng có thể tặng quà cho vợ để vợ vui mà.

Cô tặng vợ xong liền xoay qua đưa một hộp to cho con gái. – Bảo bối, đừng giận ba, cho con nè !

Bơ dẫu đang giận, nhưng trẻ con mà, thấy quà liền sáng mắt, ôm lấy hộp quà, to hơn nó gấp 2,3 lần, đặt ở dưới sàn, rồi mở ra.

- WOW...... Mẹ, coi nè... Wow...... - Nó reo lên, lôi đồ ra.

Bên trong hộp đầy ắp bánh kẹo cao cấp, 3 bộ quần áo, còn có một bộ mô hình đẹp xuất sắc, còn thêm hơn chục con gấu bông cỡ nhỏ, nhìn vô cùng bắt mắt.

Thu Phương thấy dáng vẻ của con gái liền ôm nó lên :

- Có còn giận ba nữa không ?

- Hê hê, gì chứ ? Con đâu có giận ba, con thương ba muốn " chớt" luôn à. Hê hê.... - Nó ôm lấy cổ cô mà hôn vào, rồi cắn cắn gò má của cô.

Thu Phương bật cười, ôi cái đứa nhỏ này, tại sao nó có thể thảo mai như vậy chứ ?

Uyên Linh,thì liếc nó bằng nửa con mắt, mới khi nãy thì bảo không thèm chơi với Thu Phương nữa, ấy vậy mà bây giờ lại làm như mình tốt lành lắm vậy, trơ trẽn.

- Chị lên tắm trước đi, em đóng cửa rồi bế con lên sau.

Thu Phương đưa con qua cho vợ rồi hôn lên má nàng vài cái, sau đó đi nhanh lên phòng để tắm, tắm mau để vợ tắm nữa. 

Khi Thu Phương tắm xong thì Uyên Linh và Bơ đã ngồi trên giường để chơi xe đua. Thu Phương tiến tới xoa đầu vợ :

- Vợ, tắm đi em, chị trông con cho.

Uyên Linh gật đầu, đi vào tắm. Thu Phương thấy con ngoan ngoãn chơi xe mô hình nên lôi ipad ra xem chứng khoán. Để con gái thích chơi gì thì chơi, không quản nó.

" Ì, đùng...."

" Bốp.....xe tăng, tiến lên.."

" Ạch...chết mày chưa, ìn ìn....ìn chéo...."

" Bum....bùm...ạch....bốp bốp....loảng xoảng...."

"  Bum, xe tăng đã tẩu thoát xuống phòng khách, tiến lên...."

Hàng loạt tiếng động vang lên, Thu Phương vẫn miệt mài ngồi xem chứng khoán, đến khi ngước mắt lên thì.....

Cửa phòng mở, Bơ ngồi ịch ở sàn nói chuyện với con gấu bông, cả căn phòng bị nó làm xáo trộn lên, cái giỏ đồ chơi bị nó lôi xuống, tràn cả một góc.

Trên giường thì nào xe hơi, xe tăng.

Dưới đất thì gấu bông, xe cứu thương, siêu nhân.

Ngoài cánh cửa thì mô hình, xe điều khiển từ xa, máy bay......

Thu Phương hốt hoảng, y như một bãi rác, cô đi dọc ra cửa, nó đã quăng hết đồ chơi ghép thú xuống cầu thang, tràn xuống phòng khách, trời đất, chỉ ngồi xem chứng khoán một lát mà nó có thể bày ra bao nhiêu đồ chơi ? Tài thật đó.

- BƠ...... - Cô dòm nó, như hét lên.

- Dạ ? - Nó rón rén nhìn cô.

- Con bày cái gì dữ vậy ? – Thu Phương nheo mắt nhìn nó.

Nó đứng dậy, kẹp nách con gấu bông, nhìn Thu Phương, chu chu cánh môi ra cãi : 

- Con chỉ bày từ phòng ngủ xuống phòng khách hoyyyy, sao ba la con...? Ba la con vậy, rồi sau này làm sao con dám bày nữa ?

Ai đó im lặng, ôm nó đặt lên giường, sợ nó trợt đồ chơi té ngã, rồi lui cui cầm giỏ đi gom đồ chơi của nó lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm : " nhịn, phải nhịn, nó là bảo bối của mình, là cục vàng cục ngọc,  phải nhịn, phải nhịn, Thu Phương, phải nhịnnnnnnn......."

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro