129. NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời trong căn nhà nhỏ ấm áp của vợ chồng Thu Phương. Y như 2 năm về trước cô đã ao ước, có một đứa bé nằm ngay trên ngực cô mà ngủ ngon lành, tay nó câu lấy cổ cô mà xiết chặt như sợ cô trốn thoát, đó là con gái cô, Nguyễn Trần Minh Thy.

Bên cánh tay trái, có một con mèo cũng nũng nịu nằm lên tay cô, đầu áp sát vào ngực cô mà thở đều đều, đó là người phụ nữ Thu Phương yêu nhất, là vợ cô, Trần Nguyễn Uyên Linh.

Thu Phương nheo nheo đôi mắt rồi gỡ tay vợ ra khỏi eo mình, nhưng nàng trong cơn mơ ngủ vẫn xiết chặt. Cô bất lực, ôm nàng chặt hơn một chút. Rồi chợt nhớ sáng nay mình phải đến công ti, đành kêu một tiếng :

- Hai bảo bối của tôi, thức dậy nào !
                             
Hai mẹ con " ưm " một tiếng thật khẽ rồi tiếp tục rúc vào người cô ngủ, Thu Phương lắc đầu xoa xoa cái mông tròn ủm của Bơ, vỗ vỗ :
                             
- Bơ, thức đi con !

- Cho con.....ngủ mà ! - Bơ lắc lắc đầu rồi ngủ khò tiếp tục.
                             
Thu Phương hết cách đành ngồi dậy, lay lay nó trên tay. Nó bị động đậy liền dụi dụi mắt rồi xoay qua cô, hôn lên má của cô. - Chào buổi sáng, ba ba.

Cô hôn nhẹ lên má nó, nó lại bấu vào cổ mà hôn tới tấp vào mặt cô.
                             
- Ê nhóc con, đó là chồng của mẹ, hôn dữ vậy con ? - Uyên Linh nhựa nhựa mở mắt ra, rồi mỉm cười.
                             
- Hớ....đây là ba của con. - Nó le lưỡi với nàng.
                             
- Chồng của mẹ.
                                                     
Thu Phương bật cười, bế nó vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ cho nó rồi đặt nó lên giường, sau đó lại bế vợ vào trong, đóng cửa phòng tắm lại.

- Ưm.... Phương, sáng sớm lại động dục.... ưmmmm......- Nàng đẩy Thu Phương ra, khi miệng cô liên tục gặm nhấm vào da thịt mình.
                             
Thu Phương mặc kệ, miệng liếm láp ở phần xương quai xanh của nàng, rồi hôn lên bầu ngực no tròn, ngậm vào bú mút. - Ngoan, cho chị cưng một chút, tối nay chị về trễ, bây giờ phải tranh thủ chứ.
                             
- Ưm....tối nay chị đi đâu ? Ưm... nhẹ...... ưn....- Uyên Linh ôm đầu cô ấn mạnh vào ngực mình, vừa cất tiếng hỏi.
                             
Thu Phương buông bầu ngực của nàng ra, cởi cái váy ngủ của nàng ra luôn. - Chị đi họp lớp. - Nói xong liền vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
                             
- Á...ưm......ưn ưn.....ahhhh......ư......
                             
Cả hai xà quần ở trong phòng tắm suốt hơn 20p mới chịu ra khỏi đó, trên cổ Uyên Linh đã chi chít mấy dấu đỏ bầm, được giấu sau lớp áo cao cổ.
                             
Thu Phương chở con qua nhà Trang Pháp, vì con gái của hắn ta bảo rằng nó mới được Trang Pháp mua cho bộ lắp ghép rất đẹp nên rủ Bơ qua chơi cùng, giao con cho nhà Trang Pháp, sau đó cô chở vợ ra cửa hàng. Trước khi rời đi còn kéo nàng vào một nụ hôn sâu :

- Ở nhà ngoan nhé, chị họp lớp sẽ rất nhanh chóng trở về với mẹ con em !
                             
Uyên Linh liếm lấy vành tai cô rồi bước xuống xe. - Em biết rồi ông xã, tối về sớm, em " thưởng " cho.
                                       
- Tối nay em chết chắc. - Thu Phương cười khẩy rồi lái xe đi.

- Thu Phương, chị tỉnh dậy cho em.... mauu lên..... Phương.......

Tiếng Uyên Linh la hét, lay lay cái con người say xỉn đó, nhưng cô vẫn bất động nằm trên sopha ngủ ngáy o o.

Sự việc đáng lẽ sẽ êm xuôi, nếu như Thu Phương không say tí bỉ, về nhà gần 12h đêm và trên áo còn dính 5,6 vết son môi, trong túi lại có một mảnh giấy ghi số điện thoại lạ.

- Ưm....tránh ra cho chị ngủ đi mà......- Thu Phương nhệ nhệ nói.

- THỨC DẬY.........

Uyên Linh bực mình, bỏ mặc cô nằm đó, đi vào phòng khóc tức tưởi ở đó.

5h sáng ngày hôm sau, Uyên Linh thức dậy, ngó xuống nhà, cái tên chết tiệt đó vẫn nằm ngủ ngon lành ở sopha, tên chết bầm....chị giỏi lắm.

Nàng quyết định rồi, sẽ gửi con bên nhà Trang Pháp, còn nàng sẽ bỏ về nhà ba mẹ...ừm thì ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng nhất định không bênh vực cái con người đào hoa này.

Nàng đi đến tủ áo, định soạn đồ thì lại nảy ra một ý, phụ nữ nếu muốn bỏ nhà đi, tốt nhất đừng đem theo đồ đạc, vướng tay vướng chân, sau này còn phải mang về. Nàng thong thả đóng cửa tủ lại, nở trên môi nụ cười quỉ quyệt, đi tìm một cái túi lớn, đi gom hết remote tivi, máy lạnh, máy quạt, đổi mật khẩu mở laptop, đổi luôn mật khẩu wifi , khóa cửa tủ quần áo lại, đem chìa khóa theo.

Đem tất cả sang nhà ba mẹ chồng, khóc một trận rồi leo tọt lên lầu, khóa cửa phòng nằm ở đó, làm ông bà Nguyễn không biết chuyện gì xảy ra.

Thu Phương thức dậy đã 8h, cô uể oải lắc lắc bả vai, nhìn tới nhìn lui, vợ đâu ? Rồi nhìn xuống cơ thể mình, chết tiệt, son môi đâu ra mà nhiều thế ? À, nhớ rồi, hôm qua họp lớp, ngồi kế mấy đứa bạn cũ, chắc vô tình dựa qua dựa lại nên dính, ôi còn mảnh giấy ghi số điện thoại mới của Trang Pháp, sao lại nằm lăn lóc ở trên sàn rồi ? Hắn ta mới mua sim mới, vì sim cũ đã bị đứa con gái của hắn ta tháo ra quăng đâu mất rồi. Cô cầm lên gãi gãi đầu rồi gọi í ới.

- Vợ ơi, Linh ơi, bảo bối ơi...đâu rồi ?

Cô nhìn một vòng chẳng thấy ai trả lời, cô đi lửng thửng lên lầu, chẳng có ai. Ủa hôm nay là thứ 7 mà, sao đi đâu hết rồi ? Hay Uyên Linh qua nhà ba mẹ rồi ? Cô cầm điện thoại, gọi cho mẹ một cuộc.

- Cái con nhỏ hư hỏng, con đã làm gì con dâu của mẹ hả ? Nó khóc um sùm từ sáng tới giờ ? - Tiếng bà Nguyễn la thất thanh trong điện thoại.

- Hửm ? Con làm gì ? - Thu Phương ngạc nhiên.

Thu Phương vâng dạ rồi phóng nhanh qua nhà ba mẹ. Chạy tọt lên phòng mà nàng đang nằm, gõ cửa.

- Em ơi, có chuyện gì ?

- Chị đi luôn đi, em không muốn thấy chị nữa. - Bên trong có tiếng vọng ra.

- Nhưng có chuyện gì mới được...? - Thu Phương vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến vợ như thế.

Uyên Linh ôm một bụng uất ức nói lớn, tiếng khóc cũng lớn hơn :

- Hức....chị đi với gái, còn đem vết son về, còn có cả số điện thoại nữa, chị đi đi.....

Thu Phương lúc này mới ngộ ra, thì ra vợ thấy hết. Cô lắc đầu, tiếp tục gõ cửa :

- Em ơi, vết son này thật sự chị không biết ở đâu ra, tối qua say quá nên về nhà luôn, không có làm gì bậy bạ hết, còn số điện thoại này của Trang Pháp

- Không ngheeeee....Chị về đi. - Tiếng nàng hét lên.

Năn nỉ ỉ ôi suốt nửa tiếng, vợ vẫn không thèm quan tâm tới, Thu Phương bực mình, người ta có làm gì bậy bạ đâu chứ, chỉ là hiểu lầm, mà cái cô vợ ngang bướng đó lại không chịu nghe, cô mang một bộ mặt cháy đen đi về bên căn hộ của hai vợ chồng, chống cằm nằm ở sopha, đừng tưởng người ta cưng em rồi em làm tới.

Rõ ràng chuyện này Thu Phương có sai đâu ? Là Uyên Linh không muốn nghe cô giải thích mà, đã thế cô cũng chẳng thèm năn nỉ, để coi bao giờ nhớ hơi chồng thì tự về thôi. Lần này phải thể hiện mình là người " đàn ông " của gia đình, không thể nuông chiều vợ mãi như thế, vợ sẽ leo lên đầu mình ngồi, Thu Phương tự nhủ thế.

Cô ngó đồng hồ, đã 9h, cô vào bếp nấu một cái trứng ra, ngồi ở bàn ăn ngon lành, rồi đỏng đảnh đi lên phòng, leo vào phòng tắm, tắm cho mát mẻ. Tắm xong, cứ trần như nhộng thế đi ra bên ngoài, mở cửa tủ, nhưng cửa tủ bị khóa mất rồi. Cô loay hoay tìm chìa khóa....tìm.....tìm....không có, chết tiệt, mọi ngày đâu có khóa, rõ ràng là cái con mèo kia bày trò. Thu Phương tức tối đi vào phòng tắm, mặc lại bộ đồ hôm qua, có hơi nhăn một chút, nhưng không đến nỗi nào.

Cô lái xe đến nhà Trang Pháp, kể sự tình cho hắn ta nghe, hắn ta nghe xong chỉ cười lớn.

Buổi trưa Thu Phương ở lại nhà Trang Pháp ăn trưa, ăn xong lại ôm hai đứa nhỏ ngủ ngon lành ở trên giường của Trang Pháp.

Tối lại tiếp tục hành trình ăn chực, cô ăn tối xong liền gửi con cho Trang Pháptrông nốt hôm nay. Mà Bơ cũng có vẻ muốn ở bên đây với con gái của Trang Pháp, nên ai nấy đều vui vẻ.

Thu Phương lái xe về nhà, ngồi ịch trên giường đọc tạp chí, Lan Khuê, em đừng thấy người ta cưng rồi ngang bướng, đã nói người ta vô tội rồi,  Thu Phương này không có mặt dày qua đó năn nỉ em nữa đâu nhé ! Cô đọc tạp chí một hồi, lại cảm thấy vô cùng nực nội, liền đi tìm remote điều hòa......tìm......tìm.....vẫn không có, cô thở hắt ra, chắc chắn con mèo đó giở trò. Xí, không thèm, dưới phòng khách có quạt trần, không lo.

Cô ôm laptop xuống phòng khách, đặt nó trên bàn sopha, vào trong ung dung pha một cốc nước cam, lôi mớ bánh kẹo ra, dự định sẽ vừa ăn bánh kẹo vừa xem một bộ phim.

- Để xem, mình sẽ xem lại bộ phim Titanic.

Cô mở laptop lên, bấm mật khẩu để mở laptop. " SAI MẬT KHẨU ". Cô trợn mắt, rõ ràng đúng mà, là ngày sinh của Uyên Linh, không thể nào sai, cô bấm lại lần nữa, vẫn sai, bực bội quăng nó qua một bên, tìm remote bấm tivi xem.

Cô lui cui tìm hết chỗ này tới chỗ khác, không có, cô tạch lưỡi, vợ à, em cũng giỏi lắm, nhưng em đừng tưởng chị không có tivi, máy lạnh, laptop thì chị sẽ chết, không có đâu em à !

- Xem điện thoại đỡ vậy.

Cô nghĩ thế nên bốc một ít bánh bỏ vào miệng, rồi mở điện thoại lên, cũng may nó hoạt động bình thường, cô kết nối wifi nhưng lại hiện cho cô hai chữ " LỖI MẠNG " to tướng. Cô nhíu mày, bấm lại mật khẩu wifi, chết tiệt, không được, rõ ràng Lan Khuê đã đổi luôn mật khẩu wifi rồi. Cô quăng điện thoại lên bàn.

- AAAAA........tức chết mà.

Thế là trong đêm thanh tĩnh, ở Nguyễn Gia có một người đứng bên ngoài căn phòng mà Uyên Linh đang nằm, năn nỉ ỉ ôi um trời, bộ dạng vô cùng thảm thương.

" Vợ ơi, chị xin lỗi mà...."

" Về đi em ơi....em.....ơi......."

" Uyên Linh, chị thề sẽ không có lần sau đâu, Linh à.."

" Về với chị đi vợ ơi, huhu, chị xin lỗi em, xin hứa không có lần sau....."

" Huhu, em ơi........"

" Về nhà đánh đập chị cũng được, về đi em..."

"Emmmm....là chị có lỗi....chị sai rồi, xin lỗi vợ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro