130. NGOẠI TRUYỆN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay Thu Phương và vợ quyết định đưa con về quê thăm ngoại. Bơ lâu lâu cũng đòi ba mẹ đưa về quê chơi do nhớ ông bà ngoại. Hai vợ chồng cũng nhớ ba mẹ nên gác lại công việc , xách vali lên và đi.

Miền quê này cũng ít nhiều thay đổi, cây cầu tre ngày xưa đã được xây bằng bê tông vững chắc . Con đường làng cũng được mở rộng khang trang hơn. Người ta cũng xây nhà cao tầng nhiều hơn.
                             
Lúc trước khi cưới nhau cả hai cũng về quê được nhiều lần. Nhưng sau khi sinh con thì chỉ có ông bà ngoại ra Hải Phòng thăm cháu. Công việc ai cũng bộn bề.
                           
Buổi sáng tại vùng quê yên tĩnh, gió thổi man mác, hơi nước se lạnh, tiếng gà gáy văng vẳng bên tai. Uyên Linh chờn vờn thức giấc. Xoa nhẹ mái tóc bảo bối,  hôn nhẹ lên môi hai ba con rồi chui ra khỏi mùng.
                             
Nàng vẫn như ngày nào, thức sớm làm bữa sáng cho cả nhà rồi pha trà cho ba.

Nói một tí, căn nhà này đã nhiều lần Thu Phương định xây lại cho ba mẹ khang trang hơn. Nhưng ba mẹ không chịu, ba mẹ nói để dành tiền đó sau này cho bé Bơ. Còn căn nhà này vẫn thích ở vậy. Đầm ấm mộc mạc, dưới quê mà cần chi xa hoa cho lắm. Ba mẹ nói thật sự không sai, cảm giác này thật sự khó mà tìm.
                             
Mặt trời cũng bắt đầu sáng, nàng bưng khay trà ra ngoài. Cùng lúc ba mẹ cũng đi ra khỏi phòng.
                             
- Bơ và ba nó chưa thức hả con?

Ba nàng ngồi xuống uống ngụm trà, Mẹ cũng đi lại vuốt tóc nàng rồi cười mĩm. Đứa con gái nhỏ ngày xưa bây giờ đã thành mẹ người ta, đã biết lo lắng cho gia đình.
                             
- Dạ còn ngủ nướng ở trong á mẹ. - Nàng cười với mẹ, hôm qua Thu Phương cõng con trên vai suốt chắc cũng còn mỏi mệt nên ngủ li bì. Còn bảo bối nhỏ đương nhiên là lúc nào cũng giống ba nó rồi. Ba nó nướng là nó cũng nướng luôn.

- Con vào kêu hai ba con nó thức đi , mẹ đi dọn đồ ăn sáng cho.

Nàng dạ một tiếng liền đi vào trong.
                             
Đi vào phòng, nàng nhẹ nhàng mở mùng ra, thấy hai ba con ngủ chỉ muốn bật cười. Quả thật cha nào là con nấy.

Tình huống bây giờ là trên chiếc giường nhỏ . Hai thân ảnh y như nhau. Mặt hai cái áo thun và hai cái quần short như nhau. Nằm một cái dáng cũng y hệt nhau mà ngủ phì phèo. Cái chân nhỏ xíu của Bơ còn để lên đầu ba nó nữa. Còn ba nó, ngủ làm sao mà để cho con nó gác lên tới đầu mà không hay.
                             
- Chồng ơi,  Bơ ơi, thức dậy nào..!!!
                             
Cái giọng nhẹ nhàng của Uyên Linh quả thật không hề hấn gì với ba con họ. Ngủ đến độ, quên mất trời chăng mây nước rồi.
                             
- Bơ ơi dậy đi con, mẹ đánh răng cho rồi mình ăn sáng nào....

* Khò khò*
                          
- Phương ơi thức dậy ăn sáng với vợ nè.

* Khò khò khò*
                             
Đáp lại những tiếng gọi ngọt ngào nhỏ nhẹ của nàng, là tiếng ngáy to to bé bé của hai ba con họ cộng lại. Theo cái đà này chắc tới chiều cũng chưa thức đâu. Uyên Linh hết cách đành dùng hết sức hét lên.

- THU PHƯƠNG, MINH THY THỨC DẬY....!!!!!!!

Tiếng hét của bà xã đại nhân Thu Phương vang vảng một bầu trời, chuột heo nghe còn chạy. Thu Phương cùng con đang mê man nghe được liền bật dậy.

Mắt hai ba con vẫn cứ lờ đờ, trời ơi buồn ngủ muốn chết. Vợ ơi là vợ, mẹ ơi là mẹ.

- Vợ ơi, chồng buồn ngủ, đừng hét mà...

- Mẹ ơi...bơ cũng buồn ngủ...cho Bơ một xíu nữa đi mà... - Nó nói xong liền dựa người vào Thu Phương , tiếp tục nhắm nghiền mắt lại.

- Bây giờ ăn sáng hay không? Không thì mẹ cho con và ba con nhịn đói nha. - Uyên Linh nhỏ giọng lại. Thu Pgương mắt cũng mở ra, gì chứ nhịn đói là không nên nghe. Vợ nói mà không nghe là vừa nhịn cơm vừa nhịn cái khác đó.

- Ăn...ăn, vợ ơi, ăn , Bơ, thức đi con nhanh lên... - Thu Phương lay lay con, Bơ nghe ba nói kiểu này là biết không thể ngủ nữa rồi. Nó cũng mở mắt đưa tay dụi dụi vài cái rồi buông thỏng xuống. Môi nó trề ra thấy rõ, chắc đang không cam tâm đây.

Thu Phương nheo nheo mắt vài cái cười cười với vợ. Uyên Linh ngồi xuống hôn nhẹ vào môi chồng. Coi như chào buổi sáng.

- Ông xã đánh răng xong rồi ra ăn sáng nha... vợ cưng.

- Mẹ hôn Bơ nữa... -Bơ đúng là hơi khó chịu nha, ba mẹ sáng nào cũng yến yến oanh oanh vậy hết ớ. Lâu lâu cũng quên người ta.

Nghe con nói Uyên Linh cốc nhẹ đầu nó một cái. Rồi hôn vào má bánh bao của con.

* Chụttttt*

- Ui... ngại quá à, con gái bây giờ dễ dụ thật, kêu hôn là hôn liền. - Nó đứng dậy, ôm cổ Thu Phương. Rồi làm y như mẹ hôn vào má ba nó một cái rõ kêu.

Thu Phương bế nó, vừa đi vừa nói. - Ừ, con gái bây giờ dễ dụ lắm. Hê hê....

Uyên Linh đen mặt, thử hỏi trên đời có đứa con với thằng chồng nào như vậy không.

- Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi. - Bơ được ba mẹ chăm ăn sáng xong chạy lon ton trước sân chỗ ông bà ngoại ngồi uống trà, kêu hết ông ngoại đến bà ngoại. Hai người già quay qua thì nó không nói gì. Cười cười rồi tiếp tục chạy đi.

- Bơ lại ăn bánh  nè con, đừng chạy nữa, mồ hôi đổ quá rồi kìa.

- Dạ.  - Nó chạy lon ton lại sà vào lòng ông ngoại. Đôi chân bé xíu xiu lắc tới lắc lui. - Ủa mà ba con đâu rồi, sao nảy giờ con không thấy, còn mẹ nữa..?

Hai người già nhìn đứa nhỏ, ừ ngộ ha sáng giờ hai vợ chồng trẻ kia sao ăn sáng rồi lót tót đi đâu mất tiêu. Bỏ con bỏ cái luôn.

- Đâu con chạy vô phòng coi có ba mẹ ở đó không, nếu có thì  kêu ba mẹ ra đây .

Ông ngoại hớp ngụm trà rồi nhìn Bơ, nó nghe xong ghi nhớ hết lời ông ngoại rồi chạy đi. Một chí hướng cao đẹp đi đến phòng của mình.

- Ưmm..chồng à...mới gần trưa mà...tối đi mà, tối vợ bù cho mà.

Uyên Linh hiện đang bị ông chồng quốc dân đè dưới thân. Thu Phương liên tục vùi đầu vào hõm cổ của vợ. Hôn ngấu nghiến vào đó. Tay còn kéo vai áo nàng xệ xuống một bên, làm lộ quả đồi mịn màng trắng nõn.

- Cho chồng cưng một xíu đi mà.  - Giọng Thu Phương khàn đặc, tay cũng bắt đầu xoa xoa một bên.

- Ưmm...đừng mà...tối đi mà, ngoan nha..ưm..

Uyên Linh liên tục đẩy vai Thu Phương ra làm con người kia bực dọc, khó chịu, mấy ngày rồi không có " tò tí te" , làm khó chịu gần chết .

Uyên Linh cứ liên tục đẩy ra làm Thu Phương tuột hứng ,dừng lại hừ lạnh một cái, đưa cái mặt méo sệt nhìn vợ rồi lăn qua bên , nằm quay lưng với vợ. Đáng ghét, người ta muốn cưng mà không chịu đúng là ... gzừ...

- Chồng à giận hả? Tối vợ bù cho mà, cưng mà!!

Uyên Linh thấy ai đó giận dỗi cũng nhỏ giọng năn nỉ người ta. Thấy thương thương, từ hồi sinh con, chuyện vợ chồng cũng ít. Biết người kia nhịn cũng nhiều rồi cũng muốn phóng túng . Nhưng giờ là trưa mà. Lỡ ai vào phát hiện thì sao? Có phải là nhảy xuống ruộng luôn không.

- Lúc nào cũng nói bù cho người ta.

Tối đến cho lo cho con uống sữa xong liền lăn ra ngủ, hứa lèo không !! Ai đó thật sự đang rất bức bối nha, gương mặt lại trở nên giận dỗi , không nói tới vợ nữa, cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ luôn.

- Quay qua đây nè... - Nàng chống tay lên đầu lấy tay còn lại lắc tay Thu Phương, thôi thì dung túng cho kẻ tội nghiệp một xíu cũng được. Nhìn thương quá nàng kìm lòng không đặng rồi.

-......- Một sự im lặng thể hiện sự đỉnh điểm giận dỗi trẻ con của một kẻ lớn xác. Giận thật rồi đó nga .

- Qua đây,cưng nè...em cho chồng cưng nè....quay qua đây.

Uyên Linh cũng không còn lạ lẩm gì chuyện giận dỗi này. Bảo đảm là không có giận được lâu đâu. Bầy đặt tỏ ra thanh cao trong khi vợ của chồng biết tất tần tật hết rồi.

-.............-  Thu Phương nhếch môi một cái, nhưng vẫn chưa quay qua, nếu cô quay qua liền nàng sẽ nói cô dễ dãi rồi lại cười cô cho xem , hừ phải làm giá chứ. Phải giữ thể diện :)).

Nàng thiệt sự muốn đè cái tên chết bầm này đánh đến mông nở hoa luôn quá. Kẻ gì đáng ghét thấy ghê. Bài đặt làm giá hả? Tưởng không biết hả? Mơ đi.

- Không quay qua là em đi ra ngoài á nha....

Chưa đến 3 giây có kẻ nào đó hết hồn liền quay lại, thôi không cần giữ thể diện rồi làm gìnữa. Vợ mà bỏ đi là nhịn đói cho coi.

- Hề hề, cưng vợ quá...cho cưng miếng nào. - Nụ cười dê xồm của Thu Phương cất lên, cũng khiến Uyên Linh bật cười. Người đáng ghét nhất là Thu Phương và người đáng yêu nhất cũng là Thu Phương.

Nàng đưa tay nhéo nhẹ cái má bánh bao của cô. Sao đó hôn nhẹ lên môi cô.

- Thương vợ không?- Uyên Linh nhìn sâu vào đôi mắt ai đó, thể hiện sự chờ đợi của mình.

- Thương, thương hơn chữ thương. -  Ai đó cũng nhìn vợ mình ngây ngất.

- Thế có yêu vợ không ?- Thanh âm trầm ấm của nàng một lần nữa khiến cô tê tái.
                 
- Yêu....yêu hơn chữ yêu.- Vẫn là ánh mắt không rời của Thu Phương đặt lên ánh mắt nàng.

- Kệ chồng...!!!!

Thu Phương đen mặt nhưng không dám nói gì, áp mặt vào ngực nàng dụi dụi vào đó. Nhõng nhẽo không cam tâm. Uyên Linh thôi cười, đưa tay xoa mái tóc nâu của chồng.

- Cưng em đi.

Lòng mừng như trúng số, cô kéo sệ áo nàng xuống, không chần chừ nữa, cô áp mặt vào bú mút nhũ hoa trắng mịn kia.

- Ưmmm....chồng...ưmm...

Nàng đắm chìm trong cảm giác Thu Phương mang lại. Thật sự thì nàng cũng nhớ mấy cái hành động cưng chiều này của chồng mình lắm rồi.

Thu Phương nhẹ nhàng trân trọng với mọi thứ, nhớ đến mấy lần trước Bơ bú sữa mẹ, mỗi lần vậy là phải ngồi xa ra, xót muốn chết. Ba nó thì cưng không hết, nó thì hết bú rồi lại cắn đã thế còn nhây nhây.

Cả hai đắm đuối nhau, Thu Phương biết là buổi trưa nên không làm mạnh, chỉ cưng chiều nàng ở phía trên. Nhẹ nhàng như thế này biết đâu tối lại được thưởng thêm.

- Ưmm....ưmmm...

Bầu ngực của nàng từ khi sinh con thì cũng gia tăng kích cỡ chắc cũng do công chúa nhỏ góp một phần. Giờ xem này, một tay ướm không hết luôn. Thì ra đứa con này cũng không có quá đáng với đồ dùng yêu thích của ba nó ha.

- Bơ cũng biết điều quá ấy chứ... - Thu Phương rời miệng nhìn vợ cười.

- Ba ơi, Ba nhắc bơ hả???

Tình huống lúc này là bạn Bơ đã từ ngoài chạy vào đây, nghe được tiếng ba mẹ bên trong liền mở cửa vào. Đồng thời cũng nghe ba gọi tên mình. Con bé hí hửng hơn. Chắc do ba nhớ mình đó.

Cả hai vợ chồng Thu Phương nghe tiếng con liền hoảng hốt. Thu Phương kéo áo vợ lên. Ô mô!! Đứa bé này lại phá chuyện của ba nó rồi.

Nàng nhìn mặt mày Thu Phương tái xanh, mỗi lần làm chuyện này điều sợ con thấy. Nên giờ nhìn xem, mặt mày biến thái của Thu Phương lên mây mất rồi.

- Bơ... Bơ...Sao con vào không gõ cửa??

Giọng nói cà lăm vang lên . Đứa con nhìn ba mình ngây ngốc. - Hihi con quên, với lại á, ba mẹ không có khóa cửa.

Nó chạy lại, sà vào lòng Uyên Linh. Nàng hôn vào trán con vài cái. Thu Phương nhìn vợ tiếc hùi hụi. Bé Bơ với gia đình bác hai giống nhau thiệt sự luôn toàn là chuyên gia phá hoại việc đại sự của ba nó.

- Ba mẹ sao hai người lại ở trong đây, không ra ngoài chơi với ông bà ngoại? - Đứa nhỏ nhìn Thu Phương, ba mẹ đưa về quê cho mình hưởng không khí. Mà ba mẹ cứ ở trong này là thế nào.

- Là ba bệnh rồi ba nhõng nhẽo với mẹ đó Bơ. - Nàng thỏ thẻ với con, cái này không gọi là nói dối con nít nha, nàng là đang hướng con đi theo một cách sáng nhất. Lí do này là chính đáng đó. Với lại nhìn cái mặt ngáo của Thu Phương là biết không có lí do trả lời con rồi.

Bơ quay sang Thu Phương , đưa đôi tay nhỏ xíu sờ vào mặt rồi trán ba nó. - Ba, ba bệnh gì dợ? Ủa mà đâu có nóng đâu ? Ba bệnh gì vậy ba ?

Sự yêu thương, thật thà của đứa con đã một bước đạp ba nó từ mây xuống đất. Biết trả lời gì giờ nè trời. - Ba bị tâm bệnh đó con. - Thu Phương vớ đại một cái bệnh, nghe qua có phần cũng đúng ha. Tâm bệnh không được gần vợ.

Tâm bệnh???? Đứa nhỏ không biết cái gì, lần đầu tiên nó nghe. - Ủa mà tâm bệnh là gì vậy ba?

Trẻ con mà không biết thì hỏi, nhưng giờ lại mang cho ba nó sự ấp úng. Giải thích sao đây. - Là bệnh khó chịu trong người đó con, đại khái vậy.- Nam nhi chi chí, kệ luôn trả lời cho xong, nó mà hỏi nữa thì nhảy cầu tự tử.

- Ba khó chịu chỗ nào trong người vậy ba???

Uyên Linh bật cười, mặt mày Thu Phương trở nên đen như đít nồi. Nhìn vợ cầu cứu. Khó chịu chỗ nào kìa ><.

- Bơ nhìn xem mặt ba con kìa, đen thui rồi, Bơ đừng hỏi ba nữa, ba không giải thích được nữa đâu. Có gì lớn mẹ sẽ nói con biết có được không?

Nó dạ một tiếng , ôm chầm rồi hôn liền tục vào má Thu Phương. - Ba mau hết bệnh, Bơ mua kem ba ăn nha ...

Thu Phương trừng mắt nuốt khan, chời ơi nó làm như ba nó con nít thích ăn kem y như nó vậy đó. Ba thích cái khác con ơi!!!.

- Bơ .. tối con qua ngủ vối ông bà ngoại nha, cho ba ngủ với mẹ.

Nàng trừng mắt nhìn chồng, đừng có nói là bắt con qua ngủ với ông bà để tiếp tục công việc hồi nãy nha.

- Sao vậy ba?-  Bơ thấy lo lo , tự nhiên này ba bắt xa mẹ là sao?

- Thì ba bệnh, ba sợ lây cho con.

Đúng là Thu Phương là tên đáng ghét. Uyên Linh này không biết Thu Phương nói dối hay sao. Sợ lây bệnh cho con sao không sợ lây bệnh cho nàng. Ừ ha hắn ta đang nói dối để sinh lợi, hắn ta đâu có bệnh đâu.

- Như vậy thì ba sẽ lây bệnh cho mẹ, thôi không được đâu, con rất thương ba nhưng con cũng thương mẹ, con không muốn mẹ bệnh, hay là ba ra ngoài ngủ đi, sẽ không lây cho ai hết.

-Đúng rồi Bơ của mẹ, ba con chính là đang nhõng nhẽo đó đừng tin ba con.

Sự thật là Thu Phương rất có phước, có con thì quá thông minh, có vợ thì quá thiệt tình. Nhưng không cam tâm lắm nha, sao vợ không bênh vực mình ta? Kì vậy? Hứa tối bù rồi mà? Đang dụ con để dễ hành sự mà vợ khai ra là sao?

Bơ nhìn ba mặt đanh lại, thì ra là ba nhõng nhẽo. Ba thiệt kì.

- Thì ra là ba nhõng nhẽo, ba chơi dụ con nít...

- Ừ thì ba nhõng nhẽo đó, tối nay Bơ ngủ với ông bà ngoại đi ... - Thu Phương bất chấp đứa con nhỏ, cô nhào tới ôm lấy vợ mình. Coi như hôm nay giành với con đi. Chịu hết nỗi rồi.

- Ba trả mẹ lại cho con đi, ba kì, ba là " đàn ông" mà chơi ăn hiếp con nít...

Bơ gỡ tay ba ra người mẹ, kể cũng lạ lúc nhỏ Bơ rất thích Thu Phương rất ưa đeo bám ba của mình. Nhưng từ bao giờ nó đã chuyển sang thích đeo Uyên Linh không rời, giờ người khổ nhất chính là Thu Phương rồi.
            
- Vợ ba , ba có quyền...

-Nhưng là mẹ của con mà???

- Vợ của ba...

- Mẹ của con ... huhu

Hai ba con thân tình ngày nào giờ vì Uyên Linh mà cãi nhau chí chóe, coi bộ nàng cũng có giá quá ấy chứ.

- Thôi thôi hai ba con đừng cãi nữa, phân thắng bại đi... chiều nay ra đồng, thả diều, ai thả cao hơn thì người đó được ở với mẹ... - Uyên Linh hết cách đành đem chiêu ra dụ . Nhà tưởng có một mình Bơ là con nít, thì ra còn có kẻ con nít hơn.

Thu Phương cười thầm trong bụng, nghĩ vợ cũng thương mình ấy chứ. Bơ dù sao cũng đâu có biết thả diều.

- Được á vợ nhất trí vậy đi.

Bơ thấy ba mừng là coi như thua chắc rồi, tèo teo.

- Em nói chưa hết, do Bơ còn nhỏ nên bạn Bơ sẽ được bạn Uyên Linh tiếp sức, không bàn cãi,  nếu cãi thì cho hai ba con ra ngoài ngủ luôn.- Nàng thật sự cũng không muốn ai thắng ai thua đâu. Cái nàng muốn là chiều nay ra đồng ngắm hai ba con họ thôi.

Đứa bé nhỏ tuổi tua hết câu nói của mẹ , mừng muốn nhảy cẩn lên.- Hoan hô mẹ... yeahh

Có kẻ nào đó nghe xong nuốt khan , còn tưởng a tòng với mình ai dè. Xì...

Cả ba nhất trí đưa tay móc nghéo với nhau. Coi như là giao kèo trước . Ai nuốt lời sẽ thua trắng không cần thi.

Buổi chiều tại một cánh đồng xanh xanh bát ngát theo như đúng kế hoạch vạch ra, Thu Phương và Bơ đang cùng đua nhau thả diều . Hai ba con cứ chạy lon ton để đưa con diều lên cao.

Thu Phương cũng nể tình con trẻ , giúp Bơ đưa con diều lên cao. Rồi mới thả con diều của mình. Tính ra chơi đẹp lắm đó nghe.

Nhìn xem mồ hôi trên gương mặt hai người cũng đủ để người ta biết rằng họ muốn thắng như thế nào. Thắng trận này sẽ được độc chiếm mẹ một đêm.

Uyên Linh nhìn hai ba con họ mỉm cười, thấy Thu Phương giúp con rồi nên nàng không chạy lại ,nàng ngồi xuống yên ổn nhìn lên bầu trời. Tự ngẫm lại cuộc đời, số phận và tình yêu của mình. Xem ra nàng quả thật rất tốt số.

Bầu trời buổi chiều thật đẹp, ánh sáng dịu nhẹ ngọt ngào, không gian vô cùng mát mẻ. Mái tóc nàng được gió thổi thoáng qua làm cho nó trở nên bồng bềnh. Nàng hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Nàng mãi mê đắm chìm vào không gian và suy nghĩ, nên không còn để ý gì nữa.  Bơ đang vất vả với con diều của mình, lúc nãy ba thả dùm bay cao lắm, cái tự nhiên nó rơi xuống luôn. Chắc thua mất ,con diều của ba đã bay cao đến thế rồi.

Bơ thấy hết cách đành chạy lại cầu cứu mẹ, theo cái đà này bơ sẽ thua ba mất thôi. Bơ phải thắng .

- Mẹ ơi, giúp con với..mẹ ơi, mẹ ơi..

Nàng đang lâng lâng ngắm cảnh hữu tình. Nghe tiếng con bên tai liền giật mình mà trở về hiện tại. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của con.
                   
Nàng vội lau nhanh mấy giọt nước trên gương mặt xinh xắn của con, nhìn xem mặt mày con bé đang lo lắng kìa, chắc sợ thua ba.

- Mẹ ơi giúp con đi , lúc nãy ba giúp con nó bay cao lắm , cái tự nhiên nó rơi...

Nàng nhìn con thấy thương hết sức à, còn xem Thu Phương vui vẻ đến vậy. Đến độ hết để ý con luôn. Nàng đứng dậy cầm lấy con diều từ tay con. Hôn lên trán con một cái.

Mẹ sẽ giúp con, hai mẹ con mình sẽ thắng.

-Con yêu mẹ.

Nó vui vẻ câu cổ nàng rồi hôn vào má nàng một cái. Hì hì có sự giúp sức của mẹ, bao thắng luôn.

Không khó để Uyên Linh đưa con diều lên cao. Vì từ nhỏ nàng rất hay ra đồng này thả diều. Lúc nhỏ chỉ có một mình ít chơi với ai, bây giờ có tận 3 mình, hạnh phúc nào bằng.

Bơ đứng ngây ngốc nhìn con diều hình con ong của mình bay cao. Nó vỗ tay tán thưởng, mẹ của nó rất giỏi á nga.

- Nè vợ, nhắm thắng chị không?

- Chị chuẩn bị ra ngoài ngủ đi.

Nàng hất mặt với cô. Cô cũng nhếch mép cười nàng, đúng là vợ đang lợi dụng cuộc chiến này để trốn nợ chứ đâu. Lúc trưa còn hứa hẹn bù đắp người ta . Vậy mà bây giờ một nước tuyệt tình phủi bỏ hết luôn. Cô mà thắng là nàng xác định nhe :))).

Cả hai vợ chồng kênh mặt nhau, một chín một mười, Bơ ở kế bên liên tục cổ vũ cho mẹ. Gió thổi vi vu trên cánh đồng bát ngát làm cho cho hai con diều ở trên bầu trời cũng vươn hết cánh bay cao.

Uyên Linh nhìn thấy Thu Phương thả hết dây ra nên nàng cũng làm vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Bơ nhìn vui quá cũng góp vui, quên luôn mình đang thi đấu.

- Ba ơi..khom xuống cõng con lên với.

Thu Phương nghe con gọi, ngước xuống nhìn con bé . Ánh mắt nó vừa gọi cô vừa thiết tha nhìn con diều không rời mắt. Cô giữ tay, khom xuống theo lời con.

- Lên nào bảo bối.

Đứa bé theo đà tựa lên vai cô, cô đứng dậy một tay giữ con một tay cầm diều.  Nhìn sang vợ cười vài cái.

Nhìn cảnh này không ai còn nghĩ là đang thi đấu với nhau nữa đâu. Mà chính là khung cảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc thật to.

Gió từ đâu thổi một luồng thiệt mạnh đến . Làm cho hai con diều chao đảo. Con diều của Thu Phương đang cầm trên tay tự dưng bị đứt dây. Bay cao ngất ngưỡng tự do trên bầu trời.

Thu Phương nãy giờ còn đang chú ý đến con diều của vợ xem vợ xử lí sao. Ai dè con diều của cô mới là nạn nhân của cơn gió đó.

-Ba ơi... đứt dây rồi...- Bơ vỗ vai ba, do nãy giờ nó rất chuyên tâm nhìn con diều của ba nó. Uyên Linh cũng thấy được nãy giờ, hơi luyến tiếc con diều. À vậy là Thu Phương cũng thua trận này rồi.

Thu Phương hơi bàng hoàng cái tội chủ quan. Sau đó là muôn vàng câu hỏi trong đầu xuất hiện lên , Chết rồi? Cá cược ? Thua ? Ngủ ở ngoài? Không được .... vợ? Sao đây trời...

Uyên Linh nhìn gương mặt ai đó mà mắc cười. Tiêu " anh ấy "rồi.

- Chị thua rồi!!!

Bơ nhìn mẹ, vậy là ba thua. Bơ thắng, ơ nhưng sau nhìn ba thấy tội tội sao á ta.

Bỗng một ý léo lên trong đầu Thu Phương giữa sự bàng hoàng đó.

- Không , em mới thua, em nhớ em giao cái gì không? Là con diều ai bay cao hơn sẽ thắng, không kèm theo bất cứ điều kiện gì ngoài em trợ giúp cho bé Bơ. Giờ vợ nhìn đi, con diều của chị rõ ràng là bay cao đến không còn nhìn thấy.

Uyên Linh nhìn chồng, ngỡ ngàng, cạn lời với ổng. Trời ơi cái gì cũng nói được hết luôn.

Bơ thấy mẹ nhìn ba ngơ ngác, nó cũng  nghe ba nói. Thật sự không hiểu cảm giác sao nó lại thấy vui hơn khi ba nó thắng. Chắc có lẽ lúc nãy ba nó cõng nó trên vai.

- Hoy, trả mẹ cho ba ó, con ngủ với bà ngoại.

Có hai người nào đó lặng thinh, thì ra đứa con này rất hiểu chuyện. Rồi lại có một ai đó xấu hổ một tí. Lớn già đầu đi hơn thua với con.><.

Uyên Linh mĩm cười với con rồi liếc Thu Phương một cái,  có ai thấy kì không " thằng ba" thì ba trợn còn đứa con thì quá ư là hiểu chuyện luôn. Nàng chính là trong sạch cả đời, nhưng vẫn có ý nghĩ không biết phải con Thu Phương không nữa.

Thu Phương vẫn không biết mình đang trẻ con đến mức nào, nhìn vợ con cười hề hề.

Tối hôm đó.

- Phương ơi....tha cho em.....em xin lỗi mà...ưmmm

- Phương....sau này không trốn nữa....

- Ưm...aâ.....nhẹ....á......em hứa sẽ cho chị cưng mỗi ngày mà.....ưm...."

- Em dám bỏ bê chồng, còn bày đặt thả diều đồ há !

- Á.....nhẹ thôi......

" Phương ưm....sâu quá..... Phương..... ngừng.....đã 4 lần rồi.....

- Phương....chị biết.....mấy lần rồi không hả ?

- Mới có 6 lần thôi.

Quyết liệt, ôi quyết liệt, con dâu út nhà họ Nguyễn à, thả diều nữa không ?

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro