131. NGOẠI TRUYỆN 5 ( END ) ( HOÀN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay, Thu Phương quyết định sẽ đưa hai mẹ con vào Sài Gòn chơi. Bơ thích lắm, buổi tối cứ líu ríu không thôi, nó được Thu Phương mua cho cái vali nhỏ nhỏ, để trong đó một con ong bằng bông, một vài thanh kẹo socola và mấy bộ đồ.
                             
Thu Phương sau khi ru con ngủ, liền ôm vợ trong phòng riêng, cạ hai chóp mũi lại với nhau, xoa xoa gò má của nàng :
                             
- Vợ........
                             
- Dạ ?

- Chị yêu em...- Cô nói một câu nhẹ bẫng. Tay luồn vào mái tóc của nàng.
                             
- Yêu cả một đời đúng không ?
                             
Thu Phương bật cười, xô nàng ngã xuống giường, nhìn nàng chăm chú rồi đè lên người nàng :

- Vợ chị không những ở trên giường vô cùng xài được, còn có thể thông minh như thế !

- Sắc lang, chị đã nói câu này với em suốt mấy năm nay rồi đó. - Uyên Linh ấn ấn vào giữa trán Thu Phương, rồi cắn nhẹ ở vành môi cô khiêu khích.
                             
- Cho dù có quay ngược lại thời gian, chị vẫn muốn nói với em như thế. - Cô bắt đầu cởi chiếc áo ngủ của nàng, quăng bừa bãi xuống sàn.

Cả hai cơ thể dính sát trên giường, Thu Phương hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người của nàng, những nơi cô đi qua đều in lại dấu vết đỏ bầm, kèm theo mấy dấu răng nhọn hoắc.
                             
Uyên Linh chưa kịp than đau thì Thu Phương đã áp người xuống hôn nàng một nụ hôn thật sâu. Cái lưỡi dài không ngừng tìm kiếm dòng nước ngọt mát trong khoang miệng nàng,  mút máp điên cuồng làm cho dòng dịch này cứ thi nhau trào ra từng dòng từng dòng.
                             
Nhìn vẻ mặt của vợ, cô không nhịn được đưa lên véo cái má trắng mịn đang đỏ hồng vì động tình.
                             
- Mèo ngoan, lúc nào cũng ngoan như thế.

( Lúc này tự tưởng tượng đi haha )

- Bảo bối của chị ngủ ngon.

Cả 3 người có mặt tại Cát Bi lúc 8h sáng, Thu Phương bế con trên tay, tay kia ôm eo vợ. Cả 3 người đều mặc cùng một kiểu áo thun, đeo kính đen.

Hôm nay là 24 noel, đường phố rôm rã cả lên, làm Thu Phương nhớ đến đêm noel nào đó, trốn mẹ chạy vào Sài Gòn để tỏ tình với Uyên Linh, sau đó về bị mắng một trận. Nghĩ lại thấy tức cười, phì cười một cái.

Đứa con gái của cô vừa lên máy bay đã ngủ ngon lành, cái má phúng phính lắc lư theo từng nhịp thở của nó, làm mấy người xung quanh trầm trồ tán thưởng.

Chuyến bay đáp xuống Sài Gòn đúng beng 10h. Thu Phương trên tay vẫn bế con gái, bắt một chiếc taxi đi tìm khách sạn.

Cô vẫn chọn khách sạn cũ, khách sạn mà lúc xưa, lần nào vào đây cũng thuê, thuê đến nỗi quản lí biết tên biết mặt. Cô cầm lấy chìa khóa rồi gật đầu cảm ơn quản lí. Anh ta mỉm cười, 4 năm nay bẵng đi không thấy vị tổng giám đốc này ghé, giáng sinh năm nay lại xuất hiện, còn dẫn theo vợ con, thật tốt số. Vợ thì xinh đẹp ngút trời, con thì ngoan ngoãn đáng yêu đến như vậy, làm ai nhìn vào cũng phải ao ước.

Đặt Bơ xuống giường, cô cũng nằm ịch xuống. Nó lại loi nhoi leo lên bụng Thu Phương mà ngồi ở đó.

- Bơ, Sài Gòn này, là chỗ lần đầu tiên ba đã gặp mẹ con. - Thu Phương cưng chiều xoa xoa hai gò má rồi cười với nó, kể cho nó nghe.

- Ba gặp mẹ ở khách sạn này sao ? - Bơ nhìn cô đầy vẻ thắc mắc.

- Không. Là chỗ khác, tối nay sẽ dẫn con đi đến đó chịu không?
                 
Bơ gật đầu lia lịa, rồi nằm sấp lên người Thu Phương, nũng nịu y như một con mèo.

Uyên Linh cũng trèo lên, nằm bên cạnh hai cha con họ, gối đầu lên tay Thu Phương :

- Nếu được chọn lựa một lần nữa, chị có quyết định sẽ đến phòng trà ngày hôm đó không ?

Thu Phương xoay ngang, đặt con ở giữa, luồn những ngón tay vào tóc vợ, nhìn vợ dịu dàng nói :

- Có, nhưng không chỉ kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, bất kể chỗ nào có em, chị cũng đều muốn đến, nhìn em, thương em, yêu em, cưới em và hạnh phúc bên cạnh em.

Uyên Linh nghe được câu trả lời liền cười hạnh phúc, chỉ có đứa nhỏ nằm ở giữa là ngọ nguậy :

- Ba sến quớ ờ....!!!

Thu Phương bị nó chọc quê, liền quay sang cù vào eo nó. - Ôi cái con nhóc này, dám nói ba sến hả ? Ba mà không sến là không có con trên đời này đâu nhé !!!

- HAHAA,..... Tha cho con... Hahaa.....

Uyên Linh bật cười nhìn hai cha con đang chơi đùa. Thật ra lời Thu Pvương nói cũng đúng, Thu Phương mà không sến, thường xuyên nói mấy câu ngọt ngào thì nàng đâu có chết mê chết mệt như vầy đâu chứ. Suy đi nghĩ lại cũng do nàng " mê trai " quá thôi, trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Thu Phương buổi chiều cho người chuẩn bị bàn tiệc giáng sinh trên sân thượng một nhà hàng lớn, để cho mẹ con họ bất ngờ.

Tắm cho con thơm tho rồi, Thu Phương và Uyên Linh mới bắt đầu đi tắm. Tắm suốt nửa tiếng mới chịu ra khỏi đó.

Cô mặc cho con gái một chiếc áo ấm, rồi tự tay mặc cho vợ một chiếc giống hệt. Bẻ cổ áo gập vào, tránh để gió vào, làm vợ bị cảm. Cô mỉm cười đặt lên má nàng nụ hôn ngọt ngào.

Uyên Linh nhìn chồng mình, cô vẫn ôn nhu như thế, suốt gần 5 năm nay, cho dù hai đứa có giận hờn, cô cũng không một lời nặng nhẹ, vẫn điềm đạm, không bỏ vợ con ở nhà bơ vơ. Giận thì sao ? Vẫn phải về nhà, nằm chung giường, ừ thì không ôm, nhưng ít nhất cũng để cho đối phương biết rằng mình vẫn trở về mái ấm của cả hai. Nàng ôm lấy cổ cô, ôm thật chặt, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi qua da thịt.

Tìm một người gọi mình là vợ thì dễ lắm, nhưng để tìm một người xem mình là vợ mới khó.  Cũng may, nàng đã tìm được người đó rồi.

- BA MẸ.... Hai người xong chưa vậy, con muốn đi xem hang đá. Ba mẹ có thể ngưng ôm một chút không? Tối về ôm tiếppppp. - Tiếng của Bơ lãi nhãi bên tai.

Thu Phương cốc nhẹ vào đầu nó, cái đứa bé này, đúng là giống bác hai nó ở một khoản, là rất thích phá đám người ta.

Cô dắt tay hai mẹ con ra khỏi khách sạn, bên ngoài có sẵn chiếc moto, là chiếc xe riêng của cô, gửi ở chi nhánh 1, cô vừa nhờ người ta đem đến.

Đặt Bơ ở giữa, Uyên Linh ngồi ở phía sau ôm lấy eo Thu Phương, cảm giác không khác gì năm đó, vẫn trên con moto đen, ôm lấy người mình yêu nhất, vi vu trên con phố Sài Gòn. Chỉ khác là, năm nay có thêm một bảo bối nhỏ.
         
Đưa nàng và con đến nhà thờ Đức Bà, cô chắp tay lại, nhìn tượng chúa hài đồng. Lẩm bẩm cầu nguyện.

- Bơ, con cầu nguyện đi.

- Dạ, cầu cho..... ơ mà ba đã cầu nguyện cái gì ? - Nó chẳng biết phải cầu nguyện sao cho đúng, đành hỏi Thu Phương.

Cô cúi người nhìn Bơ :

- Ba xin cho gia đình chúng ta mãi mãi bình an.

Nó gật gù, chắp tay lại, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. - Con cầu xin chúa....xin chúa.....xin.... Chúa..... giống như ba con đã xin.

Thu Phương nghe xong cười nắc nẻ, ôi trời ơi, ở đâu ra một đứa nhỏ có điệu bộ giống Uyên Linh năm xưa thế ? Cô xoa đầu rồi bế nó trên tay, nhìn vợ. - Còn em ?

- Em cầu xin chúa.....giống hai người đã xin. - Nàng cười hề hề rồi nắm lấy tay cô.

Cả 3 người lại vi vu trên chiếc moto đen ngầu, Thu Phương tăng tốc một chút, chở hai mẹ con đến nhà hàng dùng bữa tối.

Dắt hai mẹ con ra cửa vào sân thượng, cô nhìn Uyên Linh, y như năm đó. - Em dẫn con ra đó, tí chị vào.

Uyên Linh gật gù, vẫn còn lãng mạn vậy sao ? Quả thật là như thế. Bên ngoài, bong bóng đủ màu sắc được treo đầy ở sân thượng, ở giữa có một bàn ăn, bên cạnh là cây thông noel với ánh đèn chớp nhá liên tục, trang trí trên đó là hình gia đình của bọn họ, có ảnh cưới, có vài tấm được chụp khi Uyên Linh và Bơ đang ngủ, có vài tấm được chụp khi Thu Phương đang nấu ăn, cũng có vài tấm lúc Bơ quậy phá,.....

Bên ngoài, bong bóng đủ màu sắc được treo đầy ở sân thượng, ở giữa có một bàn ăn, bên cạnh là cây thông noel với ánh đèn chớp nhá liên tục, trang trí trên đó là hình gia đình của bọn họ, có ảnh cưới, có vài tấm được chụp khi Uyên Linh và Bơ đang ngủ.

Bơ thích thú líu ríu chạy đến, ngắm nhìn rồi reo lên. - Mẹ, xem nè, hình của con, của mẹ, của ba nữa.

Uyên Linh gật đầu, đứng đó nhìn cây thông tràn đầy hình gia đình, trong lúc còn thơ thẩn thì từ phía sau có tiếng nhạc khe khẽ vang lên, là bài hát Chúc Mừng Giáng Sinh quen thuộc.

Nghe tiếng nhạc, Uyên Linh và con bé nhìn lại. Thu Phương mặc một bộ đồ đỏ của ông già noel, còn gắn râu giả, vác một bao quà sau lưng. Uyên Linh cười tủm tỉm, thật sến.

Bơ chẳng có chút sợ sệt, chạy đến ôm lấy chân cô :

- Ba, ba là ông già noel. Ba ba..... Hoan hô, ba của Bơ là ông già noel.

Cô quị gối, nâng mặt đứa nhỏ đó lên, hôn phớt qua đôi má búng ra sữa của nó rồi nói :

- Phải, ba của con là ông già noel, có thể cho con mọi thứ.

- Mọi thứ luôn ạ ?  - Nó ngô nghê hỏi.

- Đúng, mọi thứ, cho dù có đánh đổi tất cả, ba cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho hai mẹ con.

Sau đó tiền ngoắc vợ đến, Uyên Linh đi chầm chậm, tiến đến bên cạnh cô, cô mở túi quà, tặng cho con bé một hộp quà to và một chiếc dây chuyền vàng. Nó thích thú ôm hộp quà hí hửng.

Trong khi nó đang mân mê món quà kia, thì cô rút ra một chiếc nhẫn, có đính kim cương ở giữa, cởi bỏ lớp râu xồm xoàm, lồng chiếc nhẫn vào tay nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Gió lạnh từ đâu tràn về, nhưng có 3 trái tim vô cùng ấm áp.

" Uyên Linh, chị đã nói rồi, cho dù bao mùa giáng sinh qua đi, chị cũng không để em giá lạnh một mình "

Bữa ăn tối nhanh chóng được diễn ra, Bơ được ngồi trên đùi cô mà đung đưa, còn được chính tay cô chăm bẵm từng miếng đồ ăn. Uyên Linh ngồi đối diện, cả 3 đều nhìn xuống đường, Giáng Sinh, cả Sài Gòn đều sáng đèn rực rỡ, thắp sáng cả một thành phố xô bồ. Cái lạnh của mùa đông, đem con người ta đến gần nhau hơn. Cùng nhau đan tay vào nhau, sưởi ấm trái tim nhau trong mùa đông giá rét.

Bữa tối kết thúc, Thu Phương để xe lại nhà hàng, bế con và ôm vợ đi đến phòng trà Night, hôm nay cô đã cố tình chọn nhà hàng gần phòng trà để dễ dàng di chuyển ấy mà.

Đứng trước phòng trà, trái tim Uyên Linh có chút háo hức, phòng trà đã được mở rộng hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ lại được nét đẹp thuở đó, vẫn hàng hoa ấy, dẫn lối vào bên trong.

Thu Phương nắm tay vợ vào trong. Đi thẳng vào gặp bà chủ phòng trà, rì rầm cái gì đó rồi mỉm cười với nàng. Uyên Linh hiểu ý, liền nhận lấy mic từ tay Mỹ Kiều, nàng bước lên sân khấu.

Thu Phương đặt con trên đùi, vẫn chọn vị trí xưa cũ, ở giữa nhưng phía cuối phòng trà. Cô xoa đầu con bé :

- Mẹ con chính là cô ca sĩ phòng trà, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, vì yêu ba mà đã từ bỏ tất cả, để cùng ba xây dựng một tổ ấm. Đó là người phụ nữ, mà cả đời này ba phải mang ơn.

Ngưng một chút, cô nhìn lên sân khấu, thấy vợ liền nói thêm với con gái vài chữ :

- Mẹ con chính là cả một trời thương nhớ của ba.

Đứa bé nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu rồi ngắm nhìn mẹ nó trên kia, môi nó khẽ vểnh lên.

Uyên Linh nhìn về phía cuối, vẫn chỗ đó, một người con gái tóc nâu, vẫn chung thủy nhìn nàng, một giây không rời. Thu Phương, nếu được chọn lựa lại một lần nữa, em vẫn quyết định sẽ rung động. Vì nếu không phải chị, thì sẽ không là một ai nữa. Cảm ơn chị đã đến với cuộc đời em. Em yêu chị.....yêu mãi một đời.

Tiếng hát của ai đó, trầm trầm, phả vào tim Thu Phương, cô khẽ cười, Uyên Linh, nếu được chọn lựa một lần nữa, chị vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm đó đã ngồi ở nơi này ngắm nhìn em, không hối tiếc vì đã yêu em. Không bao giờ, vì chị yêu em.....là yêu cả một đời.

" Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời...

Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời.

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi, gọi là hạnh phúc.... "

End.

_________________

Xong rồi... Mình OFF đây... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ! Nếu còn cơ hội thì hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó... Love u ᥫ᭡

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro