16. CÓ, EM CÓ NHỚ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương bỏ dở bữa ăn. Đi thẳng lên phòng.
                            
Tại sao mẹ lúc nào cũng ép cô phải làm theo ý bà, có bao giờ bà hiểu cô đang cần gì, đang muốn gì không ? Bà bắt cô làm cái này, cái kia. Nhưng có bao giờ hỏi rằng con gái mình có đang hạnh phúc không ?
                             
Diệp Anh giàu có thì sao ? Cô không cần, cô chỉ cần một người mà cô yêu thật tâm, một người có thể san sẻ, thông cảm và yêu thương cô. Còn ở cạnh Diệp Anh, liệu cô có hạnh phúc ?                  

Trái tim cô biết rõ bản thân đang muốn gì. Cho dù có phải chết, cô cũng không lấy Diệp Anh, vì cô hình như đã trót thương cô ca sĩ kia rồi. Tim cô đã đặt trọn ở đó, về đây nhưng tâm tư đã bị người ta giữ lại ở Sài Gòn rồi. Tâm trí, đầu óc cô bây giờ nhìn đâu đâu cũng chỉ có nàng, nằm yên một tí là lại nghe tiếng nàng hát văng vẳng bên tai.        

Bật điện thoại, nhìn vào màn hình nền. Mỉm cười vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, môi không khép lại được mỗi khi nhớ đến người mình thương. Không biết bây giờ nàng đang làm gì, có nhớ mình không ??? 

Nằm lăn lóc trên giường một chốc, cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Trong giấc mơ trưa, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của nàng, nụ cười của nàng và giọng hát da diết ấy.             

Đến khi mở mắt đã hơn 6h chiều.

Thu Phương bước vào phòng tắm, nhanh chóng gột rửa bản thân rồi đi xuống nhà dưới.                        

- Cô ba..... chơi với con đi. - Mẫn Mẫn đang ngồi với ba mẹ, thấy Thu Phương liền réo.
                             
Thu Phương ngồi xuống bên cạnh ba người bọn họ. Xoa xoa đầu đứa cháu.                       
- Em đừng gay gắt với cô ta quá. Em biết mẹ thích cô ta mà. - Hồng Nhung coi trước coi sau, rồi nói nhỏ với đứa em chồng.                            

- Dạ.
                            
- Em cứ chìu theo ý mẹ. Còn chuyện đính hôn, từ từ hai chị tìm cách nhỏ to với ba mẹ. - Mỹ Linh tiếp tục dạy dỗ đứa em nóng nảy.                       

Thu Phương tiu nghỉu gật đầu. Hồng Nhung thấy thế liền ghé tai cô. - Cẩn thận một chút, mẹ mà biết em quen cô ca sĩ đó, nhất định sẽ làm ầm lên cho coi.                          
Thu Phương biết ngay cái tên Trang Pháp kia đã mách với chị hai, lần nữa cúi mặt gật đầu.                         

- Uyên Linh có biết em có vợ sắp cưới chưa ?
                             
* Lắc đầu *                 

- Trời cái con này, em coi em có giống mấy thể loại lừa gạt con gái người ta không? - Mỹ Linh lắc đầu.                     

- Hông phải không muốn nói, chỉ là em sợ em ấy tổn thương, với lại..... Em đã quyết định rồi, cho dù khó khăn như thế nào, em cũng phải lấy Uyên Linh làm vợ, cả đời không lấy em ấy, sẽ không lấy ai . - Thái độ vô cùng cương quyết, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.                          

- Bé cái mồm lại, mẹ nghe bây giờ. - Mỹ Linh tạch lưỡi, la cô một tiếng.                       
Thu Phương giật mình, lấy tay che miệng, bắt đầu ghép mô hình với Mẫn Mẫn, không nhắc tới mấy chuyện không đâu nữa.                       

Buổi cơm chiều diễn ra vô cùng đầm ấm. Thu Phương nghe lời chị hai và chị dâu, không tỏ thái độ với Diệp Anh nữa, nhưng cũng không quá thân mật. Làm bà Nguyễn cũng vui vẻ phần nào. Diệp Anh cũng cười tươi như trúng số.
                             
Thu Phương lùa cho xong chén cơm rồi lên phòng gọi cho nàng.
                             
Uyên Linh buổi trưa có nhắn tin, thông báo rằng sau này nàng chỉ hát ở phòng trà thứ 2,4,6 và Chủ Nhật. Mấy ngày kia được nghỉ. Thu Phương cũng vui lây, vậy là nàng có thời gian nghỉ ngơi rồi.                         
Bấm vào số điện thoại quen thuộc. Không lâu sau đã có người nghe máy.
                            
- Alo em ơi.....                       

- Em đây.                           

- Có mặc áo ấm không đấy ? -  Thu Phương nằm trên giường, gác tay lên trán hỏi han.                           

- Dạ có. Áo chị mua. Ấm lắm. - Thu Phương bên kia sờ sờ cái áo. Không phải áo ấm, mà là do chị mua, nên nó mới ấm. Thấy tim cũng ấm lây.                          

- Tôi sẽ tranh thủ làm hết việc ở công ti, mau mau vào Sài Gòn........với em.                        
- Dạ.                      

- Có nhớ tôi không ? - Thu Phương không ngần ngại mà hỏi một câu.                        

Uyên Linh đỏ ửng mặt, không biết nói sao nữa. Nhớ muốn chết đi được.                      
- Mới có một ngày.... - Tiếng nàng thỏ thẻ vang lên, không lẽ nói nhớ thì trơ trẽn quá, với lại, chưa là gì của nhau mà. Đành nói như kiểu mới xa có chút mà nhớ cái gì, nhưng thật ra là rất nhớ luôn ấy.                    

- Vậy là không nhớ à ? Ò.... Vậy thôi, em ngủ sớm đi, tôi tắt máy đây. - Giọng nói giận dỗi vang lên, mặc dù hiện tại mối quan hệ này chưa rõ ràng nhưng cô chắc chắn, không lâu sau sẽ vô cùng rõ ràng.
                             
- Đừng tắt, nè Phương.....Em........ ừm.... Em có nhớ chị. - Tiếng nàng ngập ngừng vang lên, nếu cô biết nàng đã đấu tranh rất dữ dội để nói được câu này, hẳn là rất cảm động.

Thu Phương nghe được câu trả lời ưng ý liền cười ngây ngô, cầm chặt điện thoại lại trong tay.                   

Tỉ tê thêm một chút, Thu Phương thì thầm. - Em ơi, ngủ sớm đi, nhớ đắp chăn kĩ đấy.
                             
- Dạ....chị ngủ ngon. - Uyên Linh nói với âm giọng khe khẽ, hình như nàng có cười thì phải.                      

Uyên Linh tắt máy, nằm xuống đệm, bấm bật đèn ngủ. Tiếng nói quen thuộc vang lên.                        

" E hèm......tôi chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp lại em......trong giấc mơ của tôi. "                 

Uyên Linh lần nữa tắt đèn, rồi bật lên cho nó phát ra tiếng nói đó.                       

" E hèm......tôi chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp lại em......trong giấc mơ của tôi. "                        
Nàng nhìn cái đèn ngủ, thì thầm. - Ngủ ngon, em nhớ chị.
                        
Híp đôi mắt lại, Uyên Linh mường tượng lại mọi thứ, nhớ lại mỗi khi chị nắm tay nàng đi băng băng trên con đường vắng, mỗi khi chị ngồi chăm chú nhìn nàng hát trên sân khấu, nhớ mỗi khi chị cười vui vẻ khi được cô đưa cho miếng táo......Mọi thứ không xa hoa, không cầu kì, nhưng đối với Uyên Linh, mọi thứ thuộc về chị, đều rất quan trọng. Nàng trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh chị.                       

Hôm nay trống trãi quá.....
                             
Cô đơn quá....

Nhớ chị quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro